Trong điện đại thần đều sôi nổi quỳ gối xuống đất, thỉnh cầu quốc vương vì quốc gia suy xét, cho phép Ni Lạp đến vùng tai họa có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng. Casey đứng trên đại mặt nhăn mày nhó nhìn một đám người quỳ xuống, bọn họ đều ép buộc hắn. Hắn không muốn cho Ni Lạp rời đi, thật sự không muốn. Nhưng đối mặt với việc trước mắt, không có ai đứng về phía hắn, hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể để Ni Lạp ở lại bên cạnh hắn mà vừa cứu được dân gặp nạn đây? Sự thật chứng minh chuyện đó là không có khả năng.
Dưới sự thuyết phục của đại thần cả nước, ba ngày sau, hắn cuối cùng cũng nhận ra rõ tình hình trước mắt. Hắn không thể, không thể, không có lý do gì, cũng không có cách nào giữ Ni Lạp ở lại. Cuối cùng, hắn buộc phải đồng ý cho Ni lạp đến Nam Thành.
Casey ở trong thư phòng quý tộc trong hoàng cung, nhìn Ni Lạp lẻ loi một mình càng đi càng xa. Rất nhiều thần dân đều đến đưa tiễn, các đại thần dường như cũng quên Ni Lạp quá quắt trước đây, tiếp nhận sự dũng cảm đứng ra của y trong thời điểm nguy nan này.
"Ni Lạp……” Tuổi trẻ quốc vương bắt lấy bệ cửa sổ, hắn trong mắt chớp động xưa nay chưa từng có quang mang, phảng phất luyến tiếc người nọ rời đi. Ni Lạp, không biết bao lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại……
Trong hoàng thành con dân Áo Ba Lạp đều vì Ni Lạp tiễn đưa, mà địch quốc hi á quốc một bên lại an tĩnh đến quỷ dị, từ Ni Lạp mất tích về sau, Lạc khống chế Hi Á Vương thân thể, liền hạ lệnh các nơi tìm Ni Lạp, đáng tiếc không thu hoạch được gì.
Hôm nay Lạc vẫn như thường lệ xử lý chút chuyện trong cung điện. Gần đây luôn bất an chán nản. Từ sau khi Ni Lạp biến mất, hắn liền cực kỳ đau đầu. Nam nhân kia vậy mà lại dám ở trước mặt thiếu niên hắn biến mất, đều phải trách hi á Vương đã đưa Ni Lạp làm ‘của hồi môn’, cái phủ kia của nam nhân cũng sẽ không biến mất. Hiện tại hắn đã chiếm được thân thể hi á Vương, hi á đã thuộc về hắn.
Bên ngoài có binh lính vội vã chạy tới cấp báo: “Bệ hạ, thuộc hạ đã biết được tung tích của Lĩnh chủ Ni Lạp !”
“Nói mau!” Lạc có vẻ có chút kích động. Cuối cùng cũng tìm được rồi sao? Đã qua một năm, cuối cùng cũng đã tra được tin tức của Ni Lạp. Tin vui này làm cho hắn cực kỳ cao hứng, ngay cả phiền muộn mấy ngày qua đều biến mất.
Cuối cùng hắn cũng tìm được rồi, Ni Lạp, chúng ta thực mau liền có thể gặp mặt!
Tuấn mỹ thiếu niên cười đến phá lệ vui vẻ, làm các vị đại thần xem đến hoa mắt choáng váng.
…
Ni lạp cưỡi ngựa, lấy bản đồ, dựa theo phương hướng đã định sẵn mà đi. Dọc đường đi xóc nảy không ngừng. Thời điểm y xuất hành không yêu cầu có đại đội hộ tống, bởi vì mọi người đều biết, lần này y không phải đi chơi, mà là đi cứu người. Hơn nữa ôn dịch ở Nam Thành rất nghiêm trọng, người có mạng đi, không nhất định sẽ có mạng để về. Y thật vui vẻ Casey không hoài nghi y, cũng không tìm người giám sát y. Một đường này y đi rất vất vả, nhưng trong lòng lại rất thoải mái.
Cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó, cuối cùng cũng rời khỏi nơi làm cho y không muốn nhớ lại kia. Rời khỏi người kia, y sẽ an toàn, ít nhất cũng không để cho mình nghĩ loạn. Y thật sự sợ rằng mình không nhịn được sẽ bại lộ cảm xúc.
Thời gian thật sự quá mau, bất tri bất giác đã nửa tháng. Ni lạp đẩy nhanh tốc độ hướng Nam Thành xuất phát. Đêm nay y chạy đến gần Nam Thành. Phụ cận Nam Thành không có thôn trang nhỏ, càng tới gần là lại càng hoang vắng.
“Ngựa à, hôm nay chúng ta ở đây, ngươi cũng mệt mỏi rồi.” Ni Lạp vuốt ve cái đầu tuấn mã, vỗ vỗ lông nó bảo nó đi uống nước ăn cỏ. Con ngựa này là trước khi y đi, Casey tự mình đưa cho y ngựa tốt.
Ban đêm ở ngoại ô đặc biệt lạnh. Ni lạp ăn chút lương khô, nghỉ ngơi dưới một cái cây lớn.
Đột nhiên, xa xa truyền tới tiếng nữ nhân thét chói tai.
“Cứu mạng! Cứu mạng! Phi lễ! Thượng đế ơi! Ai đến cứu ta với!” Tiếng thét thống khổ lại bén nhọn của nữ tử trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Ni lạp lập tức xoay người đứng dậy, cong tay huýt sáo một cái vang dội. Tuấn mã nghe tiếng chạy lại đây. Ni lạp bắt lấy dây cương phi thân lên ngựa.
“Đi!” Y cưỡi ngựa hướng tới nơi phát ra âm thanh mà chạy vội đi. Dưới màn đêm đậm đặc, sợi tóc màu trắng của y lay động trong gió, vạt áo hoa lệ vung lên như một làn sóng.
“Kêu cũng vô dụng thôi, căn bản không có ai có thể tới cứu ngươi!”
“Đại ca nhanh lên! Các tiểu đệ cũng vội nữa! Đại ca, nữ nhân này bộ dáng thật đẹp!”
“Mau cởi bỏ y phục của nàng, xem nàng còn dám chạy đi đâu! Ha ha ha ha ha!” Một đám lưu manh quây quanh một nữ nhân váy hồng. Bọn lưu manh này đang đùa giỡn với một nữ nhân.
“Đại ca, có người đến đây!” Lúc đầu, nghe thấy tiếng vó ngựa, đám lâu la đều sợ đến thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất, trốn phía sau lưu mạnh lão đại. Nhưng một đám người thấy Ni Lạp cưỡi ngựa đến đều trợn tròn mắt!
“Ha ha ha! Lại thêm một mỹ nhân tới nữa!”
“Các huynh đệ bắt lấy hắn cho ta! Bắt lấy hắn bổn đại gia sẽ thưởng! Mau, mau lên!” Lão đại lưu manh cười đến dâʍ ɭσạи, vội vàng vẫy tay thúc đám tiểu lưu manh tiến lên.