Phóng Túng

Chương 3: Trần Lạc, cậu vẫn luôn bán thân như vậy sao? (H)

Bởi vì Trần Lạc đi tắm trước, nên cậu đang mặc áo choàng tắm của khách sạn, vì gầy nên khi cậu cúi xuống thì cổ áo cũng lỏng lẻo theo, từ góc độ này có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh của cậu.

Trần Lạc lúc này hơi nhíu mày, lông mi rậm rạp cong dài rủ xuống, vẫn còn hơi run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, lúc này đang há miệng thật to để nuốt trọn lấy thứ ấy.

Hình ảnh đầu hàng này không giống như con mèo hoang suốt ngày nhìn hắn không thuận mắt ở trường mà bây giờ chỉ đơn giản là một chú mèo con ngoan ngoãn và dịu dàng.

Và điều khiến Lộ Tử Câm tê tái nhất chính là cái đó của hắn, tốc độ mυ'ŧ lấy nhanh chóng mang đến một cảm giác không thể diễn tả được.

Trần Lạc đã nuốt được nửa chừng nhưng không thể nuốt nó nữa vì nó quá to, Lộ Tử Câm tương đối sạch sẽ, dươиɠ ѵậŧ có mùi không quá tệ.

Khi mυ'ŧ lấy thứ ấy thì gánh nặng tâm lý trong lòng cậu giảm bớt một phần, nuốt không hết thì đành lui về dùng vậy, cậu lè lưỡi ra liếʍ láp, vì cái liếʍ đó của cậu mà thứ đấy của người trước mặt lại càng hưng phấn rồi lớn thêm một vòng.

Trần Lạc lại hướng về hai viên tinh hoàn tròn trịa kia mà liếʍ láp, theo sau lại một đường hướng về phía trước, dịch nhờn trong suốt như pha lê, sau cùng đi tới cái lỗ nhỏ bên trên đã tràn đầy hưng phấn.

Trần Lạc do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn dừng lại ở đó, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ nuốt vào.

Mùi vị có chút mặn, không ngon nhưng cũng không khó chịu, kỳ quái là Trần Lạc không ghét bỏ, ngược lại bộ phận con gái kia ở trong cậu thật sự vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ này mà tiết ra nhiều nước hơn.

Cũng là lúc này cậu mới nhận ra vừa rồi hắn mê hoặc biết bao nhiêu, chỉ là hiện tại dươиɠ ѵậŧ cầm trong tay còn to gấp đôi lúc nãy.

Dươиɠ ѵậŧ to lớn kia đang ở trước mặt cậu, và cậu có thể trực tiếp giác cảm nhận được nhiệt độ và sức sống khi nó run lên.

Trần Lạc sắc mặt đột nhiên có chút không diễn tả được.

Lộ Tử Câm thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm, sức nóng trong bụng dấy lên, ném Trần Lạc xuống giường.

Trần Lạc bị hắn đè xuống thành bộ dạng như vậy liền cau mày, định mắng hắn nhưng lại nhịn xuống cơn giận.

Hắn làm màn dạo đầu, cơ thể trắng nõn từ trong chiếc áo choàng tắm lộ ra, nhưng cảnh tượng ở giữa nửa mờ nửa sáng, khiến người ta không khỏi vò đầu bứt tai.

Cậu bé của Lộ Tử Câm đang run lên vì phấn khích.

Ngược lại sắc mặt lại có chút khó coi, giọng điệu nghẹn ngào: "Trần Lạc , cậu vẫn luôn bán thân như vậy sao?"

Lộ Tử Câm có vẻ hơi tức giận, nhưng Trần Lạc lại sững sờ khi thấy hắn như vậy.

Vừa định nói chuyện, Lộ Tử Câm liền dựa vào trên giường, Trần Lạc tim như nhũn ra, ý thức lui về phía sau vài phần, nhưng Lộ Tử Câm đã nắm lấy mắt cá chân của cậu, đột nhiên kéo lại.

“Cậu trốn cái gì chứ, không phải vừa rồi mới làm sao?” Lộ Tử Câm khẽ khịt mũi, “Cậu ăn cái đấy của tôi đến mê mẩn như vậy, Trần Lạc, tại sao trước đây tôi lại không phát hiện ra thế.”

Trần Lạc thực sự tức giận đến mức muốn đánh hắn.

Cậu dùng đầu gối chạm vào dươиɠ ѵậŧ của Lộ Tử Câm, trên mặt nở nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Lộ Tử Câm, nói bậy bạ gì đó, nếu lần sau có muốn thì đến gặp tôi."

Cậu nói xong lời rồi chủ động quấn lấy eo Lộ Tử Câm.

Lộ Tử Câm dường như bị hành vi bất thường của cậu làm cho hoảng sợ, rõ ràng là quá kích động, hai tay sờ sờ kích thước chỗ ấy của Trần Lạc , vừa chán ghét vừa mỉa mai nói: "Trần Lạc, cậu là một món hàng."

Trần Lạc cười giả dối một chút, và cậu cũng lên giọng nói: "A a a, tôi chỉ là một món hàng ... Chồng Lộ Tử Câm, mau đến với em..."

Khóe miệng Lộ Tử Câm giật giật, có chút bực tức mà đánh Trần Lạc một cái, "Mẹ kiếp, Trần Lạc , cậu là cố ý làm cho tôi kinh tởm sao?"

Hắn không màng đến vẻ mặt có chút sợ và xấu hổ của Trần Lạc khi bị đánh, trực tiếp theo hướng giữa nơi đó mà sờ, vốn dĩ tưởng sờ trúng là cậu bé của Trần Lạc, nhưng cái đầu tiên hắn chạm vào bàn tay lại dính đầy dịch nhớp nháp.

Lộ Tử Câm sững sờ.

Sau đó giữa hai đầu ngón tay có một chỗ nhờn dính, bởi vì áp lực của hắn, cái kia vẫn linh hoạt hút vào đầu ngón tay.

Lộ Tử Câm sững sờ.

!

Thứ này là gì?

Hắn lập tức vén vạt áo choàng tắm của Trần Lạc, đã sạch một nửa, nơi đó giống như một đôi môi đang hé mở.

Cái đó lúc này vẫn còn đang hoạt động, giống như một cái chồi non chờ được nhả ra, ngón tay vẫn bị ấn ở chính giữa, đầu ngón tay dính đầy dịch nhờn, trong suốt và rất da^ʍ mỹ.

Lộ Tử Câm trợn to mắt, đột nhiên thu tay lại, giơ lên

mà nhìn Trần Lạc.

Trần Lạc dường như rất hài lòng với phản ứng của hắn , cười đến mức nước mắt sắp chực trào ra ngoài.

"Sao rồi, cậu còn nhớ tôi nữa không? Không ngờ tôi còn là một người phụ nữ, Lộ Tử Câm, phản ứng của cậu thật khó coi a! Tôi đúng là chán ghét cậu!" Nói xong liền cười, Lộ Tử Câm vẫn là đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay dính đầy dịch sền sệt của mình.