*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bùi Thiệu Nhung thì tiếp khách ở bên ngoài, Mạc Tiểu Bảo thì được mẹ của cậu, Tần thẩm và một vài bà tử, cô nương và tiểu ca nhi đưa đến tân phòng.
Để chào đón vợ, Bùi Thiệu Nhung rất chăm chút đến từng chi tiết của hôn lễ, căn phòng này đương nhiên là do hắn tỉ mỉ trang trí.
Toàn bộ căn phòng đều được hắn quét dọn rất sạch sẽ, chăn giường gối đệm đều được thay mới trong không gian, những quả có ngụ ý tốt đẹp như quả táo tàu, hạt sen, quả nhãn và đậu phộng cũng đặt theo quy củ, Tần thẩm và mẹ Mạc đưa Mạc Tiểu Bảo vào phòng rất là hài lòng.
Trong tiếng Trung Quốc, các loại củ quả trên có cách phát âm lần lượt như sau:
– Quả táo tàu (táo đỏ) – 红枣 (Hóngzǎo)
– Đậu phộng – 花生 (Huāshēng)
– Quả nhãn – 桂圆 (Guìyuán)
– Hạt sen – 莲子 (Liánzǐ)
Khi ghép 4 loại này vào sẽ có câu: "枣生桂子" (Zǎo shēng guìzǐ), cách đọc này cũng đồng thời là cách đọc của câu chúc rất hay: "早生贵子" (TẢO SINH QUÝ TỬ), chúc tân lang tân nương sớm có con trai nối dõi.
Nhìn thấy tân phòng mới, bà tử và các ca nhi đi theo sau không khỏi ghen tị với Mạc Tiểu Bảo, gia cảnh Bùi gia tuy hơi nghèo, nhưng hắn coi trọng Mạc Tiểu Bảo là trên hết.
Nhìn cái chăn bông trên giường, nhìn lễ vật đặt trên bàn, tất cả đều là đồ tốt nhất, căn phòng này cũng đã được dọn dẹp và bày biện rất cẩn thận, chỉ có một mình Bùi gia thôi, không cần suy nghĩ cũng biết hắn tự mình làm.
Tất cả những điều đó cho thấy Bùi gia rất coi trọng Mạc Tiểu Bảo, ngoài tiền ra thì được một nam nhân yêu thương cũng rất là quan trọng!
"Mẹ A Bảo à, ta thấy Bùi huynh đệ coi trọng A Bảo đến nhường nào, còn tướng công của ngươi á, ngay từ đầu đã coi thường Bùi huynh đệ của ta rồi......."
Tần thẩm trông rất tự hào và hãnh diện, ai không biết còn nghĩ rằng Bùi Thiệu Nhung là hậu bối cùng huyết thống với bà, làm bà tử, cô nương và tiểu ca nhi bên cạnh đều cười theo.
Tuy nhiên Bùi Thiệu Nhung là được Tần thẩm giới thiệu về thôn và bà là người giúp đỡ chuyện cưới xin, bà cũng đóng góp rất nhiều cho đám cưới, Tần gia và Bùi Thiệu Nhung có mối quan hệ rất tốt.
"Phải, phải, cám ơn Tần thẩm, A Bảo của ta tìm thấy người yêu thích nó rồi........."
Mẹ Mạc gật đầu đồng ý, nhìn tân phòng, nghĩ đến đám cưới hôm nay bà cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, xem ra con rể họ Bùi này thật sự không để tâm đến thanh danh trước đây của ca nhi nhà bà.
Là người bạn thân nhất của Mạc Tiểu Bảo, Lâm ca nhi cũng vừa vui vừa hâm mộ, thì thầm vào tai Mạc Tiểu Bảo.
"A Bảo, tướng công của ngươi đối xử với ngươi thật tốt, lúc ta thành thân chưa từng cưỡi lừa nữa, nói cho tớ biết với, cảm giác cưỡi lừa là như thế nào?"
So với sự hiểu biết của Tần thẩm và những người khác về Bùi Thiệu Nhung, Lâm ca nhi là người biết Bùi Thiệu Nhung đã giúp đỡ Mạc Tiểu Bảo ở trên núi, cảm thấy yên tâm hơn về việc bạn mình kết hôn.
Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, nam nhân họ Bùi này chắc không phải thích A Bảo khi ở trong thôn, chắc là đã thích A Bảo khi còn ở trên núi, bằng không thì tại sao lại giúp A Bảo vào lúc trước?
Lâm ca nhi vừa hỏi xong, tất cả mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt tò mò, các nàng chưa từng kết hôn và chưa bao giờ cưỡi lừa, các nàng cũng muốn biết cảm giác cưỡi lừa trong ngày kết hôn là như thế nào?
"Đúng đó, A Bảo mau nói cho chúng ta biết cảm giác cưỡi lừa và mặc hỷ phục là như thế nào?"
Khi bị hỏi một câu như vậy, Mạc Tiểu Bảo trong lòng vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng, lắp bắp nói "Chỉ là, chỉ là...... Ta không biết nên nói sao nữa, rất vui vẻ!"
Cậu chưa từng đọc sách, không tìm được từ ngữ nào để diễn tả nó, cậu chỉ có thể diễn tả nó bằng niềm vui sướиɠ, cậu cảm thấy khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình là khi được mặc hỷ phục và cưỡi trên một con lừa.
Mọi người nói thêm vài câu nữa mới ra khỏi tân phòng rồi đi ăn cơm, chỉ để lại một mình Mạc Tiểu Bảo ở trong phòng.
Sau khi mọi người đi ra ngoài, Mạc Tiểu Bảo đóng cửa lại, sau đó mới lấy hết can đảm nhìn về tân phòng của mình, sờ sờ khắp nơi, trong lòng rất là vui sướиɠ.
Khi cô nương và ca nhi thành thân, họ đều theo quy củ ngồi đợi tân lang ở trong tân phòng, nhưng khi tới lượt của Mạc Tiểu Bảo, mọi thứ lại thay đổi, cậu không thể ngồi yên được vì trong lòng rất kích động.
Đây là tân phòng do Bùi đại ca tự tay sắp xếp, nghĩ lại thì cậu không khỏi vui mừng và phấn khích, dù nhìn thế nào đi nữa thì vẫn không đủ.
Căn phòng thật sạch sẽ và ngăn nắp, tấm chăn bông thật thoải mái, mùi đậu phộng, trái nhãn và táo tàu, và những ngọn nến đỏ đang cháy trông thật đẹp!
Cậu đã thành thân, cậu và Bùi đại ca đã thành thân rồi nha!!!
Mộ Hiểu bổ nhào lên giường lăn lộn, sau đó lập tức đứng dậy thu dọn cái giường bừa bộn, khẩn trương ngồi xuống.
Bình tĩnh, A Bảo ngươi phải bình tĩnh lại, phải ngoan ngoãn, không được hấp tấp nữa, yên tĩnh lại, ngươi phải làm một ca nhi ngoan ngoãn!
Mạc Tiểu Bảo không ngừng tự nhủ trong lòng, hít sâu một hơi, một lát sau lại không nhịn được cười, còn rất hưng phấn thì phải làm sao bây giờ?
Nhân tiện, giường của Bùi đại ca rất lớn nha......
Mạc Tiểu Bảo nhìn vào phong cách hiện đại mà Bùi Thiệu Nhung đã đặc biệt kêu người thợ mộc làm trước đó, nhìn cái giường rộng lớn làm trái tim bắt đầu nhảy loạn xạ lên.
Mặt đỏ bừng, không khỏi nghĩ thầm, ừm, giường lớn như vậy, hai người lăn lộn trên đó sẽ không bị rớt xuống, Bùi đại ca thật thông minh!
Nghĩ đến đây, Mạc Tiểu Bảo ngồi ở trên giường cảm thấy có chút đói bụng, từ sáng đến giờ cậu còn chưa ăn cơm, đây là tục lệ trong thôn, chỉ có thể ăn khi về nhà chồng, còn phải cùng tướng công ăn chè trôi nước, ngụ ý mỹ mãn ngọt ngào.
Nhưng Bùi Thiệu Nhung không thể quay lại tân phòng vào lúc này, hắn phải đợi đến tối để ăn chè trôi nước và uống rượu giao bôi.
Mạc Tiểu Bảo đang đói bụng thì cánh cửa tân phòng lại được mở ra, Tần thẩm bước vào bưng đồ ăn do Bùi Thiệu Nhung đặc biệt chuẩn bị.
"A Bảo, đây là món mà đại huynh đệ đặc biệt nhờ Lưu bà tử làm cho ngươi ăn, ngươi phải đợi đến buổi tối mới thấy được đại huynh đệ, ngươi ăn đi......."
"Đúng rồi, đại huynh đệ cũng nhờ ta đưa cái hộp này cho ngươi, nói là trong đó có mấy món ăn vặt, một mình ở trong phòng thì chán lắm, haha, đây là lần đầu tiên thẩm thấy một nam nhân chu đáo như vậy, A Bảo có phúc khí lắm đó! "
Tần thẩm vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn, sau đó tươi cười chạy ra ngoài, bà còn phải ăn tiếp nữa.
Khi Tần thẩm vừa rời đi, Mạc Tiểu Bảo vui vẻ chạy đến bàn cầm bát đũa lên ăn, có cơm trắng, có thịt heo xào mỡ khiến cậu cảm thấy xót xa và ngọt ngào.
Bùi đại ca tốt với cậu quá, cậu còn nhớ khi còn ở trên sơn động, cậu không biết rõ về Bùi đại ca lắm, nhưng mà huynh ấy lại mời cậu ăn trứng gà, thịt, sợi mì trắng mỏng nữa........
Sau bữa ăn rối rắm, Mạc Tiểu Bảo tập trung chú ý vào chiếc hộp mà Bùi Thiệu Nhung nhờ Tần thẩm gửi đến, là một cái hộp sắt hình vuông, có rất nhiều hoa văn xinh đẹp, không hiểu nó là cái gì nhưng cậu thấy rất đẹp.
Sau khi nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng Mạc Tiểu Bảo cũng mở hộp sắt ra, lập tức bị đồ ăn vặt sặc sỡ bên trong làm cho mờ mắt.
Cái này là cái gì? Thật đẹp!
Còn đây là gì nhỉ, chắc ăn được, ừm, có mùi ngọt, ý, là đường, rất là nhiều luôn!
Mạc Tiểu Bảo tò mò và thích thú nghiên cứu một hộp sắc chứa đầy đồ ăn vặt hiện đại này, tất cả đều được Bùi Thiệu Nhung tìm thấy từ trong không gian.
Dù không phải là người thích ăn vặt, nhưng lúc trước khi Bùi Thiệu Nhung thu thập vật tư đã không bỏ qua những món ăn vặt như bánh quy, sachima, bánh ngọt, kẹo....
Hắn nghĩ sau này khi mạt thế đến,có rất nhiều thứ trước ngày mạt thế phải biến mất, đồ ăn vặt có thể không đủ no nhưng mà đỡ thèm, chờ rất nhiều năm sau, có thể ăn được đồ ăn vặt trước ngày mạt thế là đáng nhớ như thế nào?
Sachima* (沙琪玛): bánh ngọt (Mãn Châu) làm từ bột chiên xù phủ xi-rô, ép lại với nhau, sau đó cắt thành khối.
Ai mà biết rằng ngày mạt thế lại không đến, trước đây còn oán giận, nhưng bây giờ Bùi Thiệu Nhung đã bình tĩnh đón nhận và bắt đầu vui mừng.
Nếu không được xuyên không, hắn không thể gặp được Mạc Tiểu Bảo, A Bảo thích ăn vặt, trong tương lai, đồ ăn vặt trong không gian này sẽ là món phải có để hắn lấy lòng vợ yêu!
Sau khi tất cả mọi người ăn tiệc xong và rời đi, phần còn lại của đống hỗn độn cũng được nữ nhân trong thôn và Tần thẩm giúp đỡ dọn dẹp, trả tiền công cho mọi người và tiễn họ đi, Bùi Thiệu Nhung mới đến phòng bếp nấu chè trôi nước.
Đây là nhược điểm của việc ít người, nếu có trưởng bối trong nhà thì những việc này không cần tân lang phải nhọc lòng, mà sớm về phòng tìm vợ động phòng rồi, những việc lớn nhỏ trong gia đình hắn phải tự mình làm lấy!
Mặc dù hôm nay uống rất nhiều rượu nhưng Bùi Thiệu Nhung không có say, thời cổ đại đa số là rượu gạo, nồng độ rượu không cao.
Từ khi được trọng sinh, không biết tại sao, thân thể của hắn đã phát triển mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, trước đây hắn là ngàn ly không say, bây giờ mà say rượu thì quá coi thường bản thân rồi!
Bùi Thiệu Nhung cũng nghe nói ở thôn Lâm Giang thì hai vợ chồng trong đêm tân hôn phải ăn chè trôi nước cùng nhau, hắn không dùng chè trôi nước đông lạnh trong không gian mà nhờ dì Tần dạy hắn làm.
Với bột nếp ngon nhất, nhân đậu phộng đường phèn, một trong những vị cổ điển nhất của chè trôi nước, đậu phộng đậu phộng, có ngụ ý tốt đẹp, chè trôi nước trắng như tuyết, ngọt ngào khi ăn vào, tương lai sẽ hạnh phúc và ngọt ngào.
Phong tục này không xấu! Bùi Thiệu Nhung vừa múc chè trôi nước từ trong nồi ra, vừa nghĩ tới Mạc Tiểu Bảo đang ngồi ở trong tân phòng đợi mình, hắn vội vàng bưng món đến tân phòng.
Mạc Tiểu Bảo nghiên cứu đồ ăn vặt một buổi chiều, nhìn sắc trời nhớ tới hôm nay là ngày mấy, vội vàng thu dọn đồ đạc, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường.
Đã hứa với bản thân sẽ là một ca nhi hiền lành trong tương lai, nhưng cậu không thể để Bùi đại ca nhìn thấy vẻ hấp tấp không có tiền đồ của mình!
Khi Bùi Thiệu Nhung bước vào tân phòng với chè trôi nước trên tay, đúng như dự đoán của hắn, Mạc Tiểu Bảo ngồi ở trên giường chờ hắn với vẻ mặt ngọt ngào và ngượng ngùng, hoàn toàn không giống với bộ dáng nhe nanh múa vuốt khi lần đầu gặp mặt.......
Nhìn thấy hắn bước vào, Mạc Tiểu Bảo càng thêm ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cao hứng, nhìn Bùi Thiệu Nhung bưng đồ vật đi vào, không nhịn được nói: "Bùi đại ca, chúng ta uống rượu giao bôi và ăn chè trôi nước sao?"
"Ừm, chúng ta uống rượu giao bôi và ăn chè trôi nước!" Nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Tiểu Bảo, Bùi Thiệu Nhung không khỏi mong đợi và đáp lại bằng giọng điệu của Mạc Tiểu Bảo.
Bước tới kéo tay Mạc Tiểu Bảo ngồi trên ghế, Bùi Thiệu Nhung rót hai ly rượu, tự mình cầm lấy một ly rồi đưa cho Mạc Tiểu Bảo một ly.
"A Bảo, uống xong chén rượu khó quên này, chúng ta sẽ sống chung với nhau tới răng long đầu bạc......"
"Dạ, đến răng long đầu bạc......" Mạc Tiểu Bảo vui vẻ ngọt ngào gật đầu.
Nở nụ cười dịu dàng, Bùi Thiệu Nhung chủ động nắm tay Mạc Tiểu Bảo, vòng qua tay cậu uống cạn rượu trong chén.
Sau khi uống cạn ly rượu và ăn chè trôi nước ngọt ngào, Bùi Thiệu Nhung bế Mạc Tiểu Bảo quay trở về giường, cúi đầu hôn sâu, ăn một bữa tiệc được mong đợi nhất trong đời.
Vì vậy, dưới ánh trăng dày đặc, trong tân phòng của Bùi gia truyền ra những câu đối thoại khiến người ta đỏ mặt tim đập........
"......Không cần mà, huynh làm gì ở nơi đó thế...... Ngứa..... Ha ha, Bùi đại ca, ngứa......"
Mạc Tiểu Bảo bị lột quần áo sạch sẽ, âm thanh mềm mại phát ra, cậu bị Bùi Thiệu Nhung lăn qua lăn gặm đến sạch sẽ
"...... Ngứa, đừng cắn mà, Bùi đại ca, ta xem qua sách vẽ rồi, cái này, cái này không giống mà......"
Bùi Thiệu Nhun đang bận rộn ngẩng đầu lên cười, giọng nói khàn khàn "Sách vẽ gì? Ở đâu ra thế? Trên đó vẽ hình gì vậy gì? Hửm?"
"Vẽ...... A ——" âm thanh của Mạc Tiểu Bảo bị cắt ngang "Đau, Hu hu, Bùi đại ca huynh bắt nạt người ta, đau quá........."
"Ngoan, một chút là tốt rồi......" Người nào đó kiên nhẫn đến mồ hôi đầy đầu.
"Một chút là bao lâu? Hu hu, đau quá, Bùi đại ca huynh nhanh lên được không........."
Bé thụ bắt đầu tìm đường chết, bé công nào đó đang cố kiềm chế lại.........
"Đừng...... Không đau mà, còn muốn nữa......" Bé thụ tìm đường chết lần hai.
Bé công cười đến ôn nhu " Được......"
"Bỏ cuộc bỏ cuộc, mệt quá à.....Hu hu, Bùi đại ca huynh ức hϊếp người ta, từ bỏ, a, chậm một chút........."
"........."
Đêm còn rất dài, ánh trăng đỏ mặt lặng lẽ trốn ở sau tầng mây, lộ ra một góc ngượng ngùng nhìn lén.
Sachima