Con đường kiếm tiền
Ở trong thôn có rất ít trò giải trí, mọi người đều dựa vào nói chuyện phiếm để gϊếŧ thời gian, không chỉ có nữ nhân trong thôn nói chuyện phiếm, mà nam nhân trong thôn cũng không kém.
Tin tức Phan thợ rèn đến Mạc gia từ hôn nhanh chóng được lan truyền ra khắp thôn, hai ngày nay chủ đề bàn tán của mọi người chính là Mạc gia.
Vốn dĩ chuyện thành thân của Mạc Tiểu Bảo rất khó nói, nhưng sau khi bị Phan thợ rèn từ hôn, thật sự không thể nói chuyện thành thân nữa, ngay cả Phan thợ rèn cũng không thích, nam nhân khác càng không muốn đến cưới hỏi Mạc Tiểu Bảo.
Nghe được lời trong thôn bàn tán, cha Mạc vô cùng tức giận, Mạc Tiểu Bảo bây giờ không gả đi được, như vậy ông sẽ phải nuôi nó, cuối cùng ông đã làm nên tội lỗi gì ở kiếp trước mà không thể có con trai, còn phải nuôi ca nhi suốt cả đời.
Trong lòng than vãn, cho dù Mạc Tiểu Bảo là thân sinh của ông, nhưng trong lòng cha Mạc có chút không vừa mắt với cậu, cả ngày để cậu cấm đầu xuống đất làm việc như vậy mới không phí công nuôi dưỡng!
Mạc Tiểu Bảo không ý kiến gì về chuyện để cho mình làm việc của cha Mạc, dù sao trước đây cậu cũng muốn làm, tuy cậu không phải là nam đinh nhưng cha cậu vẫn luôn coi cậu như nam đinh mà dùng, làm việc đã làm thói quen, so với gả cho Phan thợ rèn, cậu thà cả đời không lấy chồng mà ở nhà làm việc thì hơn.
An ủi thì an ủi, nhưng trong lòng Mạc Tiểu Bảo thật ra có chút buồn bực, hiện tại không có nam nhân nào nguyện ý muốn cưới cậu.
Sau hai ngày buồn bã, Mạc Tiểu Bảo gác lại những chuyện phiền lòng này, khi nào rãnh rỗi thì chạy đến nhà Lâm ca nhi, cậu phải nhanh chóng làm xong bộ quần áo cho Bùi đại ca để xứng đáng 3 quan tiền của hắn bỏ ra.
Tuy rằng 3 quan tiền kia không dùng để từ hôn, nhưng tiền đã bị cha cậu lấy từ lâu, không có lý do gì để lấy lại tiền từ tay của cha cậu!
Hôn sự của Mạc Tiểu Bảo đã được giải quyết, tâm tình Bùi Thiệu Nhung cũng tốt, vì vậy hắn tập trung vào việc kiếm tiền.
Sau khi xử lý con mồi trong không gian, Bùi Thiệu Nhung tiếp tục mở quán bán thịt xiên nướng ở trấn trên, thu nhập mỗi lần gần như ổn định khoảng 200 văn tiền một buổi.
Tất nhiên, chỉ có hắn mới biết thu nhập một ngày bao nhiên tiền, hắn là người bán thịt xiên nướng duy nhất ở trong trấn có thể kiếm được thu nhập cao như vậy.
Một số khác có kiếm được tiền nhưng không nhiều lắm, sau vài ngày có vài người bán thịt xiên nướng dẹp tiệm, thức khuya dậy sớm như thế này còn không bằng bọn họ đi làm công ngắn hạn để kiếm tiền.
Phải biết rằng thịt gà, thịt thỏ bọn họ có thể học theo Bùi Thiệu Nhung đi lên núi săn thú, nhưng thịt heo thì bắt buộc bọn họ phải mua mà chi phí thì quá cao.
Người dân trong trấn thích ăn thịt heo nướng xiên nhất, nếu bọn họ không bán thịt heo nướng xiên thì sinh ý sẽ kém hơn rất nhiều, nhưng nếu bán thịt heo nướng xiên mà chi phí lại quá cao, căn bản sẽ không kiếm được đồng nào.
Nhưng rắc rối này không tồn tại đối với Bùi Thiệu Nhung, có quá nhiều thịt heo trong không gian của hắn, căn bản một mình hắn ăn không hết, hắn còn muốn đem thịt heo trong không gian sử dụng hết, sau đó ăn thức ăn cổ đại thuần thiên nhiên!
Trong trấn có ít quán thịt xiên nướng nên sinh ý của Bùi Thiệu Nhung càng thêm tốt, thu nhập từ thịt xiên nướng có thể ổn định ở mức hơn 300 văn tiền mỗi lần bán.
Nhiều người trong thôn biết hắn bán thịt xiên nướng ở trong trấn, nhưng không biết hắn kiếm được bao nhiêu tiền, thấy xuất thân của hắn từ nơi khác tới, không có ruộng đất nên cũng không quá chú trọng đến việc kiếm tiền bằng nghề săn thú và bán thịt xiên nướng của hắn.
Nhưng thật ra là có Tần thẩm đến hỏi thăm, ân cần nhắc nhở hắn nên đi tìm một công việc tử tế, dành dụm một số tiền để mua ruộng đất, làm tiểu thương hay bán hàng rong là nghề không làm được lâu dài.
Đã hai tháng kể từ khi hắn dọn đến thôn, Bùi Thiệu Nhung quen thuộc nhất đó chính là Tần gia, mặc dù Tần thẩm có đôi khi thực dụng nhưng thực ra bà ấy là một người rất nhiệt tình.
Bùi Thiệu Nhung không phản bác lại lời khuyên của Tần thẩm mà chỉ gật đầu đáp lại, mua bán xong hắn cũng không tính toán làm nữa.
"Đại huynh đệ, người như ngươi ta đúng là nhìn không sai, đại huynh đệ ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta nhìn ngươi hẳn là không nhỏ, thẩm giúp ngươi tìm tức phụ được không?"
Hiếm khi gặp được một thanh niên lương thiện, tốt tính như Bùi Thiệu Nhung, Tần thẩm thấy hắn rất vừa mắt, cười đùa vui vẻ, điều mà một người đại thẩm như bà thích nhất đó chính là làm mai mối cho người khác.
"Thẩm đừng gấp gáp, ta không tiền không đất, ai lại chịu gả cho ta, hai năm nữa hãy nói đến chuyện này......"
Bùi Thiệu Nhung cười cười, Tần thẩm rất thích vẻ ngoài thật thà chất phác của hắn, hiếm thấy hậu bối nào trung thực tốt tính như vậy, nhìn lại trong thôn xem có cô nương hay ca nhi nào thích hợp với hắn không!
Sau khi tiễn Tần thẩm đi, Bùi Thiệu Nhung bắt đầu dọn dẹp căn hầm vốn đã được xây dựng trong nhà, mỗi nhà trong thôn đều có một căn hầm, để thức ăn và đồ lặt vặt là một lựa chọn rất tốt.
Đương nhiên, Bùi Thiệu Nhung cũng không định để đồ ăn ở trong căn hầm, hắn vẫn cảm thấy để ở trong không gian của mình là an tâm nhất!
Hắn sẽ làm trống không gian của mình bằng cách lấy một số thứ có thể đặt ở bên ngoài, chẳng hạn như một số vật dụng ngoài trời và những thứ tương tự khác, không cần phải đặt chúng ở trong không gian.
Đặc biệt là chiếc Hummer đã cải tiến của hắn đã chiếm quá nhiều diện tích ở trong không gian, hắn muốn làm trống không gian để lên núi hái trái cây rừng và một số thổ sản vùng núi.
Bùi Thiệu Nhung đã nghĩ kỹ rồi, hắn muốn lấy trái cây rừng và thổ sản vùng núi để kiếm tiền!
Vào mùa này, trái cây rừng và thổ sản tràn ngập ở trên núi, tuy rằng thôn dân sẽ lên núi hái trái cây rừng và thổ sản mang về nhà, nhưng cơ bản đều là ở ngoài núi.
Càng đi sâu vào trong núi, càng có nhiều động vật nguy hiểm, hơn nữa đường núi hiểm trở, mọi người cũng không vì vài trái cây rừng mà đi mạo hiểm, vì vậy ở sâu trong núi có một số lượng lớn trái cây rừng và thổ sản vùng núi chưa có ai hái hết.
Với sự tiện lợi của không gian và dựa vào thân thủ của bản thân, Bùi Thiệu Nhung rất tự tin sẽ mang những thứ này ra khỏi núi sâu một cách an toàn.
Hắn vẫn còn rất nhiều đường ở trong không gian, đến lúc đó có thể chế biến các loại trái cây rừng thành nhiều loại mứt khác nhau, đây là đồ ăn vặt quý giá, nhiều loại trái cây rừng như vậy đều miễn phí hết, hẳn chỉ cần bỏ ra một ít đường là có thể thu về rất nhiều tiền.
Đây là một xã hội bình thường của nhân loại, những nhu cầu về thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại đều cần tiền, dù sao cũng không thiếu lương thực, Bùi Thiệu Nhung cũng không cảm thấy hối tiếc khi tiêu thụ đồ vật ở trong không gian, dù sao thì hắn cũng không thể sử dụng hết đồ vật trong không gian trong một thời gian ngắn được.
Sau khi dọn dẹp căn hầm sạch sẽ, giải phóng chiếc Hummer và một số thứ ra khỏi không gian, Bùi Thiệu Nhung liền đi lên núi để hái trái cây rừng và thổ sản vùng núi.
Mặc dù mục đích chính đi lên núi không phải là săn thú, nhưng sau khi lên núi, Bùi Thiệu Nhung đã đặt rất nhiều bẫy thú, sau đó bắt đầu thu thập trái cây rừng và thổ sản vùng núi.
Đương nhiên, những thứ này không phải cái gì cũng lấy, trên núi còn có rất nhiều thứ mà hắn hái không được, cố gắng hái trái ngon nhất và đẹp mắt nhất.
Các loại hạt như óc chó, hạt thông lại càng không thể bỏ qua được, nhưng nhân lực có hạn, thời điểm thu thập Bùi Thiệu Nhung chỉ lấy hết sức mà thôi.
Trong thôn hái các loại hạt như óc chó, hạt thông bằng cách dùng một cái cây sào chọt quả ở trên cây, sau đó nhặt từng hạt trên mặt đất vào một túi lớn!
Khi đến lượt Bùi Thiệu Nhung ra tay, hắn dùng lưới đánh cá lớn đặt ngay dưới gốc cây, khi hắn dùng cây sào dài để đánh rơi tất cả hạt óc chó, hạt thông, thì cái lưới đánh cá thu được thành một cái túi lớn!
Quả có thể đánh rơi xuống như sơn tra thì Bùi Thiệu Nhung cũng làm như vậy, đối với quả không đánh rơi được thì hắn chỉ có thể tự mình nhặt từng cái một.
Trong núi, các loại trứng như trứng gà rừng hay trứng chim Bùi Thiệu Nhung cũng lấy không ít, càng đi sâu vào trong núi thì đồ vật càng nhiều, Bùi Thiệu Nhung xem đến mở mang tầm mắt.
Tuy nhiên, Bùi Thiệu Nhung cũng biết càng đi vào sâu càng nguy hiểm, nên một vừa hai phải, không dám vào quá sâu, nếu gặp được dã thú quá hung mãnh, hắn cũng không chắc có thể chạy thoát được.
Lần này hắn ở trên núi khá lâu, phải gần nửa tháng sau Bùi Thiệu Nhung mới trở về nhà với tất cả đồ vật ở trong không gian.
Nếu không phải nhân lực có hạn, hắn có thể lấy nhiều thứ hơn, nhưng lần này thu thập không ít đồ vật, cũng đủ để hắn không phải đi lên núi thật lâu.
Hắn lấy một cái sọt to và nhét một vài thứ vào đó để che đậy lại, Bùi Thiệu Nhung mãn nguyện xuống núi và đi về nhà.
Khi vừa bước ra khỏi ngọn núi, còn chưa đi vào thôn, Bùi Thiệu Nhung nhìn thấy một nam nhân và một thiếu niên đang tranh cãi ở bên đường núi.
Tên nam nhân mặt mày đáng kinh, động tay động chân với thiếu niên, thiếu niên ôm gói hàng tức giận đến đỏ bừng, bên hông có cái rìu bổ củi, nhe răng cào cấu vào tên nam nhân đang ăn đậu hũ của cậu, đó chính là Mạc Tiểu Bảo đã hơn nửa tháng không gặp!
Nhị Cẩu Tử nhìn chằm chằm và đánh giá Mạc Tiểu Bảo từ trên xuống dưới, khuôn mặt của gã đáng khinh và dâʍ đãиɠ, gã cợt nhả trêu ghẹo.
"Nha, là A Bảo đây mà, ngày nào cũng đến đây có phải nhớ ca ca hay sao? Mấy ngày nay không gặp, A Bảo thật xinh đẹp......."
"Cút đi!" Mạc Tiểu Bảo tức giận trừng mắt, vừa định rời đi với gói hàng trong tay.
Nhị Cẩu Tử không quan tâm, vẫn chặn đường Mạc Tiểu Bảo bằng nụ cười cợt nhả của gã "A Bảo, sao ngươi hung dữ vậy? Khó trách không có nam nhân nào dám lấy ngươi, nhưng mà Cẩu Tử ca thích loại cay như ngươi, rất hăng hái!"
"A Bảo, thật đáng tiếc khi ta không có ở đó khi ngươi bị rơi xuống sông, nghe nói da ngươi rất trắng trẻo, lại đây, để cho ca ca xem có phải như vậy không, còn có thân thể trắng nõn giống như Trần quả phụ......"
Nghe Nhị Cẩu Tử so sánh cậu với Trần quả phụ phong tao nhất ở trong thôn, Mạc Tiểu Bảo tức giận đến mức lấy cái rìu đốn củi từ thắt lưng và giơ lên trước mặt Nhị Cẩu Tử, lạnh giọng quát
"Cút đi, đừng tới đây! Nhìn thấy cái rìu của ta không, nếu lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, cẩn thận ta sẽ làm thịt ngươi!"
Đột nhiên Nhị Cẩu Tử nhìn thấy cái rìu trước mặt gã liền hoảng sợ, sững sờ một chút, sau đó cũng không còn sợ hãi nữa, nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Bảo tiếp tục cười, đánh bạo lao thẳng về phía Mạc Tiểu Bảo.
"Được rồi A Bảo, tới đây, hôm nay cẩu tử ca sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của nam nhân......."
Nhị Cẩu Tử cười đáng khinh cười rồi giữ chặt tay Mạc Tiểu Bảo, liền đem người đẩy xuống đất, Mạc Tiểu Bảo sợ tới mức sắc mặt trắng lên.
Ngay khi Mạc Tiểu Bảo ra sức vùng vẫy và gấp đến độ muốn khóc nấc lên, Nhị Cẩu Tử hét thảm một tiếng "A —", cả người gã bay ra khỏi người cậu.
Mạc Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bùi Thiệu Nhung cao lớn đang đứng trước mặt mình, đôi mắt liền đỏ lên, oa một tiếng liền khóc lên.
"Hu hu hu, Bùi đại ca......"