Phan thợ rèn VS cha Mạc
Vào ngày hôm sau sau khi trở về thôn Lâm Giang từ nhà của Phan thợ rèn, Bùi Thiệu Nhung ở trong thôn và không ra ngoài, khi thấy Phan thợ rèn không thay quần áo, gã ta cầm thϊếp canh* chạy đến Mạc gia từ hôn, hắn mới gật đầu hài lòng.
Thϊếp canh* là cái thϊếp ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh.
Nếu Phan thợ rèn dám giở trò, hắn không ngại chạy tới Phan gia một chuyến, lâu rồi không động thủ, tay chân của hắn ngứa ngáy lắm rồi!
Cha Mạc vô cùng khϊếp sợ khi thấy Phan thợ rèn xuất hiện, ai cũng nhìn thấy mặt mũi Phan thợ rèn bầm tím, mặt sưng vù lên, cộng thêm máu gà bê bết khắp người khiến ai thấy cũng sợ hãi.
"Từ hôn đi, Mạc gia ngươi cho ta từ hôn đi, ta không cưới ca nhi của ngươi nữa, nhanh lên, mau cho ta từ hôn đi, trả lại tiền sính lễ cho ta........"
Đêm qua Phan thợ rèn thực sự sợ hãi, lúc đầu gã còn nghĩ nếu được cứu thì tìm cái tên dám đánh gã, nhân tiện đến Mạc gia tính sổ.
Gã không tin chuyện này không liên quan gì đến Mạc gia, người anh hùng bí ẩn Lương Sơn thứ 108 nhất định là do Mạc gia phái tới!
Nhưng ý nghĩ này đã bị máu gà chảy xuống đỉnh đầu làm tan biến hết, máu tanh nồng nặc từng chút từng chút rơi xuống đỉnh đầu, Phan thợ rèn cảm giác như có một con dao đang treo ở trên đầu của gã vậy.
Mặc dù hôm qua trời tối không nhìn rõ nam nhân đó có biểu tình như thế nào, nhưng động tác chặt đầu gà điêu luyện giống như chém hàng vạn cái đầu người vậy.
Trong lòng Phan thợ rèn run lên, ngay cả tên ác bá trong trấn cũng chưa tàn nhẫn giống như hắn vậy, tên đó hẳn là một kẻ tàn nhẫn trên tay dính đầy máu, gã không dám trêu chọc loại người như vậy!
"Mạc gia, nhanh lên, ngươi mau từ hôn đi, ta không cưới ca nhi nhà ngươi đâu, ngươi muốn gả cho ai thì gả, đừng gả cho ta gả......."
Phan thợ rèn vô cùng hoảng sợ, người tàn nhẫn kia nói nếu hôm nay gã không từ hôn, quay đầu lại liền mất mạng nhỏ của gã.
"Này, Phan gia, hôn nhân là chuyện mà ngươi muốn từ hôn là từ hôn sao? Nếu như từ hôn, Mạc gia ta sẽ trở thành trò cười trong thôn......."
Cha Mạc cầm thϊếp canh vẻ mặt tối sầm, ngày hôm qua đưa Mạc Tiểu Bảo trở về nói chuyện gần như cả đêm, mặc dù ông không biết Mạc Tiểu Bảo lấy đâu ra 3 quan tiền, nhưng ông không muốn hủy hôn sự này.
Điều ông nghĩ đến không phải là 3 quan tiền sính lễ, mà ông đang nghĩ đến việc lôi kéo Phan thợ rèn giúp ông đầu tư vào tiềm năng của con rể cả trong tương lai.
Phan gia tuy hơi xấu nhưng cũng là gia đình khá giả, ca nhi của ông của không dễ thành thân với người khác, vất vả lắm mới có Phan thợ rèn muốn cưới là chuyện tốt, còn tốt hơn để cho Mạc Tiểu Bảo gả vào nhà nghèo khó, sau này còn muốn ông tiếp tế cho nó nữa sao.
Ngày hôm qua cùng Mạc Tiểu Bảo cãi nhau tới nửa đêm, cha Mạc rất tức giận, đứa nhỏ của ông làm việc rất tốt, cãi nhau cũng là cao thủ ở trong thôn, ông làm cha cũng không thể cãi lại.
Mặc dù để cho Mạc Tiểu Bảo kết hôn với Phan thợ rèn quả thực là ủy khuất cho nó, nhưng ông cũng vì muốn tốt cho Tiểu Bảo, con rể lớn thì có lộ phí để đi thi, còn Tiểu Bảo cũng được gả ra ngoài, không phải là đẹp cả đôi đường sao.
Tiểu Bảo không gả cho Phan thợ rèn thì gả cho ai? Không có một nam nhân nào trong hay ngoài thôn chịu lấy nó, chẳng lẽ ông thực sự phải nuôi Tiểu Bảo đến cuối đời sao?
Ngày hôm qua, sau một hồi tranh cãi, cha Mạc thực sự tức giận nên đã nhốt người lại, chuẩn bị đến ngày lành thì đưa người đến Phan gia.
"Không được, Phan gia, hôn sự này không thể hủy bỏ, nếu Tiểu Bảo của ta bị ngươi từ hôn, sao nó còn gả ra bên ngoài được nữa....."
Cha Mạc không chịu, lắc đầu từ chối, Phan thợ rèn nghe được liền hoảng sợ, Mạc gia làm sao mới chịu từ hôn đây, nếu hôm nay không từ hôn được, chắc chắn gã sẽ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.
"Từ hôn, Mạc gia ngươi phải từ hôn cho ta!" Phan thợ rèn đập mạnh bàn rống lên "Trả lại tiền cho ta, ta không cưới ca nhi nhà ngươi đâu, tai tinh*!"
Tai tinh*: sao chổi hoặc siêu tai tinh được coi là điều xấu.
"Ngươi nói cái gì......" cha Mạc cũng nổi giận "Lúc đầu là do ngươi nhờ bà mối nhắc đến hôn sự này, bây giờ thì ngươi lại muốn từ hôn, ngươi xem Mạc gia ta là cái gì? Hôn sự này không thể hủy bỏ........"
Lần này, nếu Tiểu Bảo thực sự không thể kết hôn lần nữa, cậu thực sự phải ở nhà suốt cả đời, cha Mạc cảm thấy bản thân rất xui xẻo, không có con trai để dưỡng già thì không nói, còn phải nuôi ca nhi ăn không ngồi rồi cả đời.
"Ngươi........."
Phan thợ rèn cũng tức giận, theo ý gã, người uy hϊếp gã ngày hôm qua chính là do Mạc gia phái tới, không muốn gả ca nhi cho gã thì thôi, còn tìm người tới uy hϊếp gã.
Bây giờ thành ra thế này, e rằng Mạc gia muốn bắt gã từ hôn mà không cần trả lại tiền cho gã, thật là quá đáng mà!
Nhưng khi nghĩ đến những lời mà Bùi Thiệu Nhung đe dọa trước khi hắn rời đi ngày hôm qua, Phan thợ rèn không có can đảm để nói thẳng ra, sợ chọc tới thì mạng nhỏ của gã cũng bay mất.
"Mạc gia, nói cho ta biết, làm thế nào ngươi mới chịu từ hôn?" Phan thợ rèn vừa bất lực vừa tức giận, oán hận nói.
"Không từ hôn, ngươi nói cái gì cũng không từ hôn!" Cha Mạc lắc đầu, ông còn muốn đem Mạc Tiểu Bảo nhanh chóng gả ra bên ngoài
"Ngươi đừng khinh người quá đáng!" Phan thợ rèn khó thở "Ta thật sự là xui xẻo tám kiếp mới gặp phải gia đình ngươi, từ hôn, ta nhất định phải từ hôn!
Nói xong, Phan thợ rèn tức giận xé nát thϊếp canh trên tay, đẩy cha Mạc ra rồi chạy vào nhà, có vẻ như gã muốn tìm thϊếp canh của Mạc gia rồi xé nát nó ra, trực tiếp đem hôn sự này hủy bỏ.
"Ngươi đi ra ngoài, Phan thợ rèn cái tên khốn kiếp mau đi ra ngoài cho ta, ngươi định làm gì, đây là đồ của gia đình ta..."
Cha Mạc hoảng sợ, vội chạy lại ngăn cản Phan thợ rèn đang chạy vào nhà, hai người liền chửi bới, đánh nhau ngay tại Mạc gia.
Phan thợ rèn làm nghề rèn có sức lực lớn, nhưng tối hôm qua gã bị Bùi Thiệu Nhung đánh nên cả đều bị thương, hiện tại sức lực đánh người sức lực cũng không có.
Còn cha mạc nói đi nói lại thì vẫn là nông dân trồng trọt, sức lực cũng không nhỏ, hai người đánh với nhau, bây giờ cha Mạc tất nhiên là thắng thế, chẳng may Phan thợ rèn lại bị đánh, vết thương ngày càng chồng chất, chẳng mấy chốc kêu lên.
"Ai da, đánh chết người rồi, tên Mạc gia khốn kiếp không biết xấu hổ, ta phải xui xẻo cỡ nào mới gặp phải ga đình ngươi, ai da......."
Động tĩnh ở Mạc gia không hề nhỏ, Phan thợ rèn vừa đến thôn đã có rất nhiều người nhìn thấy, khi nghe tiếng kêu rên, thôn dân liền bỏ đồ xuống, chạy đến Mạc gia để xem trò vui.
Bùi Thiệu Nhung cũng cầm theo hộp sữa bò chạy đến cửa Mạc gia vừa uống vừa xem trò vui, trong lòng không nhịn được cười, hắn lớn như vậy chưa từng thấy một nam nhân khóc lóc ăn vạ đâu......
Phan thợ rèn ngồi dưới đất nhà Mạc gia lăn lộn kêu rên, đêm qua bị Bùi Thiệu Nhung đánh bầm dập mặt mày, bây giờ bị cha Mạc đánh thêm vài cái nữa, thương tích càng nhiều thêm, còn bị gãy hai cái răng nữa.
Nhìn thấy thôn dân tới xem trò vui nhìn chằm chằm gã, bọn họ cũng không đành lòng nhìn thẳng gã, toàn thân thì bê bết máu gà, tất cả mọi người đều thì thầm, bọn họ thật sự không nhìn ra được cha Mạc xuống tay nặng như thế.
Nghe tiếng thôn dân làng xầm xì, cha Mạc dừng lại,nhìn đến bộ đáng không dám đánh người của Phan thợ rèn, nếu đánh người quá đáng thì ông còn phải đền tiền lại nữa.
Cha Mạc không đánh nữa, tiếng rên của Phan thợ rèn cuối cùng cũng ngưng, trong lòng gã vừa tức giận vừa ủy khuất nhìn cha Mạc rất giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
Người này quá vô lại, tìm người uy hϊếp gã còn không nói, hiện tại không chịu trả sính lễ lại còn muốn đánh người, có muốn cho người khác sống hay không.
"Mạc gia, ngươi từ hôn đi, ta thực sự không muốn cưới ca nhi nhà ngươi, ta không cần tiền sính lễ nữa, hôn sự này đã bị hủy, ta không cần tiền nữa......"
Phan thợ rèn che miệng lại rồi đứng dậy, thật sự là đau chết gã, không cần tiền nữa, Mạc gia thật sự quá độc ác, vì 3 quan tiền mà bỏ mạng cũng không đáng.
Phan Thợ rèn không cần tiền chỉ cần từ hôn và muốn bỏ đi, nhưng cha Mạc lại không muốn, nếu Phan thợ rèn không cưới Tiểu Bảo nhà ông thì ai sẽ cưới nó đây? Hôn sự này không thể hủy!
"Không được, hôn sự không thể hủy....."
Cha Mạc lắc đầu, lôi kéo Phan thợ rèn nói: "Phan gia, ca nhi nhà ta có cái gì không tốt, lớn lên không xấu, còn có thể làm việc, tại sao ngươi lại muốn từ hôn, không phải hai bên rất tốt sao?"
"Ngươi...... ca nhi nhà ngươi cái gì cũng tốt, là do ta không tốt, bát tự hai nhà tương khắc, ngươi nhìn thương tích của ta đi, ta mà cưới ca nhi nhà ngươi, chắc chắn ngày mai ta sẽ không nhìn thấy mặt trời, tôi không cần tiền nữa, hôn sự này hủy đi...... "
Phan thợ rèn Pan muốn thoát khỏi tay cha Mạc, nhưng gã bây giờ không còn sức lực nữa, vì sợ lại bị đánh, gã cũng không dám cãi nhau với cha Mạc nữa.
"Mạc gia, ta cầu xin ngươi, ngươi tha cho ta đi, ta còn chưa muốn chết, ta thật sự không cần tiền sính lễ nữa."
"Không được, ngươi phải cưới Tiểu Bảo nhà ta!""
Cha Mạc thái độ rất kiên quyết, nếu lỡ mất Phan thợ rèn thì biết tìm người nào để ném Mạc Tiểu Bảo ra bên ngoài? Ông cũng không muốn tiếp tục nuôi ca nhi nữa.
"Ngươi...... Ta không cưới, không cưới......"
Nhìn thấy cha Mạc sống chết muốn gả Mạc Tiểu Bảo cho gã, Phan thợ rèn khóc không ra nước mắt, gã rốt cuộc bị làm sao vậy mà lúc trước lại đến Mạc gia cầu hôn.
Mấy chục năm trước người ta mong con gái và ca nhi tránh gã càng xa càng tốt, nhưng Mạc gia thì ngược lại, nhất định phải gả ca nhi cho gã, diễm phúc này gã chịu không nổi.
"Không được, Phan gia, ngươi nhất định phải cưới Tiểu Bảo nhà ta......"
"Không cưới, ta không cưới......"
"Phải cưới......"
"Không cưới......"
Trong sân Mạc gia, Phan thợ rèn và cha Mạc lại bắt đầu lôi kéo nhau,một người sống chết không cưới, một người sống chết phải gả, khiến thôn dân đang xem trò vui cười đau cả bụng.
Cha Mạc và Phan thợ rèn tranh cãi hồi lâu, cuối cùng thôn trưởng phải đứng ra hòa giải, Phan thợ rèn vui vẻ đưa 500 văn tiền bồi thường rồi bỏ đi, trong khi cha Mạc cau mày cầm lấy 500 văn tiền, tiếp tục lôi kéo thôn trưởng gây rối.
Thôn trưởng không thể làm được gì, cũng biết ca nhi Mạc gia không dễ dàng gì tìm được hôn sự, nhưng Phan thợ rèn lại định nhảy xuống giếng tìm cái chết, nên đành phải yêu cầu cha Mạc hủy bỏ hôn sự.
Hơn nữa, cha Mạc cũng không hề lỗ, dù sao thì Mạc Tiểu Bảo và Phan thợ rèn cũng không phải là một cặp xứng đôi, Phan thợ rèn thậm chí không muốn tiền sính lễ và bồi thường cho Mạc gia 500 văn tiền, nói đến cùng thì Mạc gia vẫn có lời
Nói vậy cuối cùng thôn trưởng cũng không kiên nhẫn, mặt đen lại giáo huấn cha Mạc một trận, cha Mạc đành chấp nhận lấy tiền rồi đi vào nhà.
Ngay sau khi sự việc kết thúc, thôn dân đi xem trò vui bàn tán sôi nổi, rồi tản ra tiếp tục đi làm việc.
Bùi Thiệu Nhung ở lại cuối cùng, quay đầu lại nhìn thấy Mạc Tiểu Bảo trốn ở trong góc, bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười với cậu rồi mới rời đi, Mạc Tiểu Bảo chạy liền đỏ mặt chạy về phòng......