Đây là chuyện gì, sao dễ dàng như vậy liền đổi chủ? A không đúng, Lục Cẩn Dịch vì sao muốn đưa thủ hạ của hắn cho nàng?
Vô số nghi vấn tràn ngập ở trong lòng Tô Tiểu Vân, tới bên miệng nàng chỉ có thể nói “Vì sao?”
Lục Cẩn Dịch nhìn nàng một cái, nhưng lại kiên nhẫn giải thích.
Nguyễn Ảnh, là ảnh vệ của Lục Cẩn Dịch, chân thân là thương điểu tộc. Mà thương điểu tộc có linh lực thấp kém, nhưng tốc độ di chuyển lại mau, chỉ có thể trở thành người đưa tin tức cho Thú tộc.
Mà đúng là bởi vì linh lực thấp kém, tộc nhân thương điểu tộc nhỏ yếu hơn các thú thân khác nên phải chịu đủ loại khi dễ, Nguyễn Ảnh không cha không mẹ khi còn nhỏ bị một đám thú nhân bắt nạt đến sắp chết, may được Lục Cẩn Dịch cứu, từ đấy về sau Nguyễn Ảnh liền đi theo Lục Cẩn Dịch, trở thành ảnh vệ của hắn.
Do linh lực thấp, cho nên Nguyễn Ảnh am hiểu nhất đó là tốc độ phi hành, gần người có cường đại khả năng công kích, dựa vào cái bản lĩnh này, Nguyễn Ảnh hoàn toàn có thể ở trước khi địch nhân phát hiện, dùng chủy thủ trong tay một đao mất mạng.
Là thích khách bị biến tướng sao, Tô Tiểu Vân nhăn lại lông mày đẹp, nàng cảm thấy Nguyễn Ảnh là một người dùng tốt như vậy lại cho nàng, thật sự quá lãng phí.
“Nguyễn Ảnh, Tô Tiểu Vân là nhân loại duy nhất của Thương Trạch đại lục, là có được quyền quản Tỏa Hồn Thạch. Ý của ta, ngươi minh bạch?”
“Nguyễn Ảnh minh bạch, ta chắc chắn bảo hộ chủ nhân an toàn, sẽ không tiếc mạng.” Nguyễn Ảnh vẫn quỳ gối trước mặt Tô Tiểu Vân, cúi đầu xuống, ngay cả động tác cũng không có chút biến động nào, phảng phất như không có mệnh lệnh của Tô Tiểu Vân, hắn vẫn sẽ luôn quỳ như vậy.
“Đừng quỳ, mau đứng lên.” Tô Tiểu Vân sau khi nhận ra điểm này, liền lập tức gọi Nguyễn Ảnh.
Nguyễn Ảnh nghe được mệnh lệnh, liền đứng dậy, thân hình mảnh dài cao hơn Tô Tiểu Vân rất nhiều, cái độ cao này vừa lúc nàng nhìn thấy chủy thủ bên hông và trường kiếm sau lưng Nguyễn Ảnh.
"Được rồi, lui xuống đi.” Lục Cẩn Dịch phất phất tay để Nguyễn Ảnh lui ra, Tô Tiểu Vân chỉ thấy trước mặt một trận đen, một cái tàn ảnh hiện lên, Nguyễn Ảnh cũng đã không thấy bóng dáng.
“Hắn đi rồi?” Thế nhưng biến mất nhanh như vậy? Nàng hoàn toàn thấy không rõ động tác Nguyễn Ảnh.
“Ừ, hắn ở gần đây.” Lục Cẩn Dịch lấy từ trong lòng ngực lấy ra một vật đưa vào trong tay Tô Tiểu Vân, là một khối hình trụ làm bằng bạch ngọc, cũng chỉ lớn bằng ngón út, nàng không rõ nguyên do.
“Do ngươi không có linh lực, yêu cầu ngọc linh phụ trợ. Ngươi chỉ cần thổi lên, Nguyễn Ảnh sẽ xuất hiện.”
Cảm tình là cái huýt sáo, chỉ cần thổi lên là có thể gọi Nguyễn Ảnh lập tức đến, lại có thể lập tức kêu rời đi.
Sự tình dường như càng ngày càng phức tạp……