Đột nhiên, trước mắt Tô Tiểu Vân tối sầm, một thân ảnh cao lớn không biết từ nơi nào chạy ra, trước đó thế nhưng một chút thanh âm cũng không có!
Xuất hiện nam nhân cao lớn, một thân y phục dạ hành màu đen bao bọc lấy cơ bắp kiện thạc lại không phô trương của hắn, tóc dài màu đen buộc cao cao, theo ám dạ gió lạnh nhẹ nhàng tung bay, giữa chán loả lồ một hình thú, miếng vải đen che mặt bắt đầu từ mũi, trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt như núi, cái mũi nhọt lập loè toả ra rét lạnh, giây lát lướt qua, sờ không đến một tia tung tích.
Một khắc đó, trong não Tô Tiểu Vân chỉ hiện ra một câu thơ “Mười bước gϊếŧ một người, ngàn dặm không lưu hành.”
Tuy rằng nhìn không thấy diện mạo của hắn, nhưng dựa vào cặp mắt sắc bén có thần kia, nàng kết luận nam nhân này có tướng mạo không tầm thường.
Hắc y nam nhân quỳ một gối ở trước mặt Lục Cẩn Dịch, đôi tay ôm quyền chắp tay thi lễ, thanh âm không có cảm xúc như hồ nước lặng rét lạnh phát ra từ miệng hắn, “Thuộc hạ tới muộn, mong chủ nhân thứ tội.”
Đầu Tô Tiểu Vân lộp bộp một tiếng, một cái soái ca lãnh khốc như vậy thế nhưng là thủ hạ của Lục Cẩn Dịch sao?
Lục Cẩn Dịch cũng không có ý trách tội người nam nhân này, chỉ bảo hắn đứng dậy, hất cằm chỉ hướng Tô Tiểu Vân, “Nguyễn Ảnh, cái nữ nhân này hiện này tại là chủ nhân mới của ngươi.”
Nghe thấy cái lời này như là tiếng sấm lay động nhân tâm, ánh mắt hắc y nam nhân Nguyễn Ảnh cũng không có một tia kinh ngạc, phảng phất thế gian này không có một thứ gì có thể làm cho hắn có cảm xúc.
“Tuân mệnh.” Nguyễn Ảnh lạnh lùng mà ứng một câu, ánh mắt rét lạnh đối diện Tô Tiểu Vân, bị nhìn chằm chằm như vậy, nàng chỉ cảm thấy sống lưng đã lạnh cóng.
Từ trong mắt đen nhánh của người nọ, bắn ra từng đợt hàn quang lạnh thấu xương, chung quanh tất cả đóng băng, giống như đang ở hầm băng.
Nam nhân bị gọi là Nguyễn Ảnh đứng yên trước mặt Tô Tiểu Vân, nàng chỉ cảm thấy một cổ cảm giác cường đại áp bách tới gần, vào lúc Tô Tiểu Vân cho rằng nàng hít thở không thông, nàng nghe được hắn nói, “Chủ nhân.”
Tô Tiểu Vân khϊếp sợ đến trừng lớn đôi mắt, không biết vì sao nhìn Lục Cẩn Dịch đứng bên cạnh, người sau chỉ nói một câu, “Báo tên.”
“Tô…… Tô Tiểu Vân.”
Mà ở trong nháy mắt khi nghe thấy tên này, Nguyễn Ảnh quỳ một gối xuống đất ở trước người Tô Tiểu Vân, cúi đầu xuống, “Nguyễn Ảnh nghe lệnh.”