Mỹ Nhân Vạn Người Mê Cầm Chắc Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 20: Pháo hôi công trong truyện hào môn

Hệ thống cũng nói:【Phải nha, xứng đáng bị bắt lại, không chỉ có gửi cho con gái nhà người ta ảnh chụp phía dưới của mình, còn yêu cầu con gái nhà người ta gửi ảnh phía dưới của họ cho bọn chúng…】

Hai người đồng thời dừng lại.

Giác Chu:【Không phải đâu…】

Hệ thống:【Không phải đâu… Thế nhưng như vậy chắc hẳn là có thể tăng thêm giá trị ức hϊếp, nguyên tác cũng đề cập cậu tiến hành nhục mạ cả thân thể lẫn ngôn ngữ đối với Tạ Ôn Trần mà, còn định chia sẻ ảnh chụp thân mật với Tạ Ôn Trần cho đám công tử bên cạnh cậu nữa.】

Giác Chu cảm khái:【Tôi thật là không bằng cầm thú.】

Cậu dán mặt lên tường nhằm hạ nhiệt độ, sau đó chạy tới phòng tắm tắm rửa, cuối cùng lựa chọn phương pháp chiết trung.

Che một chút lại rồi ấn nút gửi, có thể khiến Tạ Ôn Trần phát hiện mình đang quấy rầy cậu ta, cũng sẽ không làm Giác Chu dị ứng.

Trong tủ quần áo Giác Chu không có quần áo thích hợp, liền có ý mượn tạm đồ của Giang Hạc Niên.

Chỗ Giang Hạc Niên làm việc đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, cách một khoảng cách với phòng tắm. Giác Chu nhón chân đi qua, từ sọt đồ dơ trong phòng tắm trộm ra một chiếc sơ mi trắng.

Sơ mi trắng tuy rằng đã bị mặc qua một lần, nhưng vẫn rất sạch sẽ trắng nõn, khi mặc vào còn có thể ngửi thấy mùi hương bồ kết nhàn nhạt.

Tình huống đặc thù, cũng không nghĩ được nhiều như vậy.

Cậu nhắm hai mắt, trên mặt hiện lên biểu cảm “Thẳng nam chịu nhục.jpg”, cởi ra toàn bộ quần áo trên người, chỉ mặc chiếc áo sơ mi của trắng Giang Hạc Niên, ngồi xếp bằng vào trên giường.

Vóc dáng của Giang Hạc Niên cao hơn cậu rất nhiều, Giác Chu vốn tưởng rằng ít nhất có thể che quá đùi, không nghĩ tới khó khăn lắm che khuất đùi.

Áo sơ mi vải dệt hơi lạnh, dán lên phía sau khiến Giác Chu không khỏi hơi hơi rùng mình, ngửi được mùi bồ kết càng rõ ràng.

【Như vậy hẳn là đủ rồi nhỉ?】Giác Chu nuốt nuốt nước miếng, dò hỏi hệ thống.

Bộ dáng thanh niên xinh đẹp thật cẩn thận mà nhéo góc áo, bởi vì đang làm chuyện xấu cho nên lo sợ bất an, bên tai ửng lên màu hồng đạm nhạt xuân sắc.

Vật liệu may mặc đơn bạc chỉ có thể che khuất bộ vị trọng điểm, nhưng bộ dáng nửa che nửa hở như vậy, so với không mặc còn muốn hút ánh mắt người khác hơn.

Hệ thống vẫn luôn dùng hình thức cổ vũ giáo dục, tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng là chưa nói ra tới:【Được! Nhìn rất gợi cảm!】

Giác Chu cong mắt lên, cũng không định thật sự duỗi tay sờ sờ cái kia của mình, kéo vạt áo áo sơmi ra, chụp vài bức ảnh với chiếc áo sơmi vải dệt hơi mỏng, gửi cho Tạ Ôn Trần.

Góc độ chụp của cậu rất tốt, chỉ có thể nhìn thấy phần da thịt trắng nõn bên trong đùi cơ hồ còn trắng hơn áo sơmi.

[Có đó không? Nhìn xem phía dưới?] Giác Chu gửi tin nhắn đi.

Cậu có chút thẹn thùng, lúc sau gửi xong liền đem mặt vùi vào trong chăn, chờ Tạ Ôn Trần trả lời.

Tạ Ôn Trần vừa rồi còn online nửa ngày cũng không trả lời, có thể là bởi vì yêu cầu của Giác Chu quá biếи ŧɦái.

Giác Chu đang định cởϊ áσ sơmi ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Bởi vì thói quen một mình ngốc tại trong nhà, cậu luôn quên đóng cửa phòng ngủ.

Cho nên Giang Hạc Niên đẩy cửa vào liền thấy bộ dáng đôi chăn trắng nõn trần trụi của Giác Chu, toàn thân chỉ mặc một cái sơ mi trắng.

Giác Chu quá lười, bởi vì nghĩ chụp xong ảnh liền sẽ cởϊ qυầи áo ra, cho nên chỉ qua loa cài mấy cái cúc áo.

Khi hơi hơi cúi người, làn da trắng đến gần như phát sáng.