Mỹ Nhân Vạn Người Mê Cầm Chắc Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 19: Pháo hôi công trong truyện hào môn

[Em trai không phải tiểu mỹ nhân mềm mại đâu! (Link xxx) video em trai tham gia thi đấu năm nhất đại học, bộ dáng nâng cằm miệt thị đối thủ quá ngầu!!]

[Rõ ràng là cô em nóng bỏng mà! Đầu lưỡi của tôi dính vào màn hình rồi, trực tiếp vợ thôi.]

[Không cho các người trêu đùa vợ của tôi, vợ tôi là tiểu kiều kiều mềm ngọt, đến tượng đất cũng phải đứng lên!]

Người đứng đắn như Giác Chu làm sao có thể gặp qua trường hợp này, đoán mò chỉ xem hiểu một vài nội dung của cư dân mạng, vội vàng gỡ cài đặt phần mềm, khoa tay múa chân một hồi, trên cánh tay cũng nổi lên một tầng cơ bắp hơi mỏng, hỏi hệ thống:【Mềm chỗ nào, phiền thật đấy.】

Hệ thống dỗ cậu:【Ký chủ là người cứng rắn nhất tôi từng gặp.】

Tuy rằng cái từ cứng rắn này hình dung nghe hơi kỳ quái, nhưng mà Giác Chu có chút được an ủi.

Một đám phú nhị đại trong nhóm xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn bắt chước theo cư dân mạng gọi Giác Chu là “Em trai xinh đẹp”, Giác Chu tức giận không trả lời một cái tin nhắn nào, trực tiếp đóng ứng dụng mạng xã hội.

Ba mẹ Giác Chu đều đi xử lý sự vụ ở hành tinh khác, thế nhưng rất nhanh có người nói cho bọn họ sự tình của Giác Chu. Bọn họ đều có thể đoán trúng tâm tư của Giác Chu, gọi điện thoại an ủi cậu, nói Giang Hạc Niên sẽ không để ý những việc này.

Nhưng mà Giác Chu vẫn rất áy náy.

Tuy rằng ngoài miệng Giang Hạc Niên chưa nói, nhưng mà sự cố ở lần phát sóng trực tiếp này khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định với hắn, rốt cuộc hình tượng của Giang Hạc Niên ở Liên Bang đối ngoại vẫn luôn là nghiêm túc đứng đắn với công lực siêu mạnh.

Hiện tại lại bị Giác Chu làm hại có thêm một cái danh hiệu “Đệ khống” cùng với “Em trai còn quan trọng hơn công việc”…

Giác Chu càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, mấy ngày kế tiếp đều ngoan ngoãn ở trong nhà vẽ tranh, không tạo ra bê bối gì cho Giang Hạc Niên.

Trù nghệ của Giang Hạc Niên tốt hơn nhiều so với dì giúp việc trong nhà, cho nên sau khi hắn trở về liền cho dì giúp việc nghỉ phép ngắn hạn, trong phòng trống trải chỉ có hai người bọn họ.

Giác Chu trải qua những ngày buổi sáng thì gọi anh trai, buổi tối tìm vai chính thụ nói chuyện phiếm.

Tuy rằng lao tâm khổ tứ vì tác phẩm tốt nghiệp, nhưng là Giác Chu vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình là ức hϊếp vai chính thụ, vì thế thử gửi tin nhắn ức hϊếp vai chính thụ.

Giác Chu sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên làm loại chuyện này, khẩn trương thương lượng cùng hệ thống nửa ngày, sau đó ngón tay run rẩy mà gửi tin nhắn cho Tạ Ôn Trần: [Có đó không? Cho tôi xem mặt.]

Tạ Ôn Trần sau một lúc lâu mới trả lời: [?]

Giác Chu: [Thực hành nghĩa vụ của kim chủ, cậu phải nhớ kỹ thân phận của mình, người tình của tôi.]

Một lát sau, Tạ Ôn Trần gửi một bức ảnh chụp tới, bức ảnh chụp cậu ta đi bộ ở vườn trường đại học, cần cổ tuyết trắng bị chiếc áo lông cao cổ khuất một phần.

Cho dù Giác Chu không có hứng thú đối với đàn ông, cũng nhịn không được phóng đại ảnh chụp nhìn vài giây.

【Bộ dáng này là bị chụp trộm sao?】 Giác Chu vò đầu dò hỏi hệ thống.

Hệ thống mới như nó cũng không biết, gãi đầu tuần tra giáo trình nam giới đáng khinh nói chuyện phiếm.

Kỳ thật tra một vài mẩu chuyện mấy năm gần đây, luôn có một vài người đàn ông bình thường thích quấy rầy con gái nhà người ta, sau đó rơi vào kết cục bị nhốt vào trại tạm giam một tháng.

【Khốn nạn, loại đàn ông đáng khinh, kinh tởm.】Giác Chu chửi một tràng dài.