Tiểu Chó Săn Của Tiểu Thư

Chương 18: Cái gì gọi là động tâm

Thôi thị cùng Lưu thị ngồi ở phía trên đem thần thái tiểu nhi nữ thu hết vào đáy mắt, hai vị tỷ muội trao đổi ánh mắt cho nhau, tâm ý sáng tỏ, Thôi thị ý cười tủm tỉm nhìn đứng ở giữa Trịnh gia công tử, đã có chuyển biến trên tâm thái, nghiễm nhiên là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích.

Ninh Viễn Hầu lại thấy ánh mắt Bùi Thiên Hề nhìn lên trên, mặt mày mỉm cười, ánh mắt trong sáng, xem ra hôm nay, nhưng giải quyết chung thân đại sự của hai nữ nhi.

Ánh mắt Bùi gia lang quân nhìn Thiên Ngưng, nóng rực chuyên chú, như dã lang nhìn chằm chằm con mồi phương xa, một khi coi trọng, liền nhất định phải ngậm về trong ổ, chỉ là vẫn luôn bị giấu dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh, người ngoài khó có thể dễ dàng phát hiện.

Có lẽ hôm nay không khí quá nồng, có lẽ là lang quân bên cạnh người khí độ không tầm thường, làm hắn có chút áp lực, mới có thể một sớm bùng nổ, lại không thể che giấu.

Cảm tình niên thiếu a.

Ninh Viễn Hầu phảng phất thấy chính mình mấy chục năm trước, kinh hồng thoáng nhìn, tim đập thình thịch, hoàn toàn bị hạ gục, cho tới bây giờ lời thề ước bạc đầu, giây lát mấy năm, người bên người dường như chưa bao giờ thay đổi, thấy ánh mắt hắn nhìn lại đây, nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn về phía vị Trịnh gia lang quân thập phần vừa lòng kia.

Ngọn đèn dầu hoàng hôn, hai người tâm hữu linh tê.**

Tâm hữu linh tê: Tâm ý tương thông, luôn hiểu rõ nhau

Hôm sau, Nhị tỷ tỷ liền cùng Trịnh gia lang quân đính hôn.

Hôn kỳ là tháng ba năm sau, là lúc hoa đào mới nở, Nhị tỷ tỷ liền xuất giá.

Nội viện hầu phủ, Vân Thiên Ngưng chống khuôn mặt nhỏ, ngồi ở ghế khắc hoa cúc lê, có hứng thú mà nhìn Nhị tỷ tỷ thêu áo cưới, rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì, sau đó dần dần tiến đến bên cạnh Vân Tinh Yểu, thấp giọng hỏi nói:

“Nhị tỷ tỷ, tỷ có phải thực vui mừng về vị công tử Trịnh gia kia hay không?”

Vân Tinh Yểu bị muội muội vừa hỏi, gương mặt trắng tinh như ngọc lại phiếm lên một trận ửng đỏ, vô cùng đẹp, Vân Thiên Ngưng chưa bao giờ thấy bộ dáng Nhị tỷ tỷ trầm tĩnh ôn nhu như vậy, cười trộm thò lại gần cẩn thận nhìn.

Nhị tỷ tỷ trên mặt đỏ ửng, so bất luận phấn mặt nào trên thị trường đều đẹp hơn.

Vân Thiên Ngưng không tiếc lời ca ngợi, nói đến mức trên mặt Nhị tỷ tỷ ửng đỏ càng đậm, tiểu cô nương cười xấu xa một hai phải dò hỏi tới cùng, lắc lắc cánh tay Nhị tỷ tỷ.

“Nhị tỷ tỷ, tỷ nói A Ngưng nghe một chút được không, tỷ là như thế nào mà thích Trịnh công tử?”

Vân Tinh Yểu rốt cuộc ngừng ngân châm trên tay, nhìn muội muội đang tò mò, ánh mắt nhìn ra xa, phảng phất xuyên qua người trước mắt thấy được công tử thanh nhã tuấn mỹ kia, nàng chậm rãi nói tâm sự của mình với A Ngưng:

“Kỳ thật ta lần đầu tiên thấy hắn, là trên quan đạo ngoài cung.”

Bởi vì nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt nàng rất là ôn nhu, ấm áp, phảng phất như cảnh xuân ngoài cửa sổ, Vân Thiên Ngưng hết sức chuyên chú mà nghe.

“Khi đó ta vừa mới được phong nữ quan, danh sách cầm trong cung liền phải đi nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, trên đường không biết như thế nào mưa to, xe ngựa dừng ở nửa đường, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, mắt thấy canh giờ nhậm chức sắp tới, trong lòng ta thập phần nôn nóng, không biết làm thế nào mới tốt. Nếu là trực tiếp chạy tới, tất nhiên sẽ muộn giờ.”

Vân Tinh Yểu nhớ lại chuyện cũ nửa năm trước, bên môi đã không tự giác mang theo ý cười, nàng luôn luôn đoan trang an tĩnh, Vân Thiên Ngưng vẫn là lần đầu thấy Nhị tỷ tỷ trên mặt có ý cười thẹn thùng ôn nhu như vậy, trong lòng trừ bỏ tò mò, còn có một tia khác thường, tựa hồ nhớ tới người nào đó, chính là so với chuyện Nhị tỷ tỷ động tâm càng quan trọng hơn, liền bị nàng vứt ở sau đầu.

“Sau đó thì sao, Trịnh công tử anh hùng cứu mỹ nhân, Nhị tỷ tỷ vừa gặp đã thương, lấy thân báo đáp?”

Tiểu cô nương cũng lén lút xem qua một ít thoại bản tình yêu nam nữ, không khỏi mà liền theo tình tiết thoại bản mà suy nghĩ.

Vân Tinh Yểu khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng điểm xuống chóp mũi nàng: “Nào có khoa trương như vậy?”

“Khi đó vừa vặn gặp gỡ Trịnh công tử tiến cung, thấy ta bị vây hãm, liền đưa xe ngựa hắn cho ta mượn, nói gia mẫu hai người quen biết, hắn cũng từng nghe nói về ta, xe ngựa không cần trả lại, sau đó ta cảm tạ hắn, rốt cuộc thuận lợi chạy tới Hàn Lâm Viện.”

Ngoài tường thành Trường An, mưa phùn nghiêng theo gió, một công tử thân thanh y xoay người xuống ngựa, cười nhạt ôn hòa, sau khi từ biệt với nàng liền cầm thẳng hướng bước vào hoàng cung, dưới hoàng thành nguy nga, thân ảnh hắn cao lớn rực rỡ, giơ tay nhấc chân không chút nào nhục nhã phong phạm cả đời đại gia tộc.

“Nhị tỷ tỷ, tỷ thất thần kìa!”

Bị âm thanh yêu kiều bên người gọi trở về suy nghĩ của Vân Tinh Yểu, nàng từ trong hồi ức phục hồi lại tinh thần, nhìn muội muội tình đậu chưa khai, ánh mắt phảng phất nước mùa xuân lưu động, xoa xoa khuôn mặt nhỏ non mềm của nàng:

“A Ngưng, về sau cũng sẽ gặp được.”

Tình đậu chưa khai: Chưa hiểu tình cảm nam nữ

Vân Thiên Ngưng lại không nghĩ chính mình như thế nào, chỉ nghĩ đánh vỡ niêu lẩu hỏi đến cùng, nàng giật giật thân mình, hỏi:

“Vậy Nhị tỷ tỷ là lúc ấy đã thích Trịnh công tử sao?”

“Không phải, khi đó chỉ là tâm sinh hảo cảm, lúc sau cũng gặp qua vài lần, nếu nói thật động tâm, là vào hôm nay.”

Hôm nay hắn đứng ở trong đám người, cầm trong tay cung tiễn, lúc kéo cung, khống chế không được nhìn thoáng qua chính mình trong bữa tiệc, tất cả ngôn ngữ ở trong mắt, trong nháy mắt kia, nàng phảng phất không nhìn thấy bất luận kẻ nào, những ồn ào náo động đều cách xa nàng, trong mắt, trong lòng, đều chỉ thấy được một người này.

Có lẽ trước kia đã có rất nhiều ý động, hôm nay chỉ là cơ hội, làm nàng xác định tâm ý chính mình, chính là cái cơ hội này, lại là quan trọng nhất, trùng hợp nó tới chính vừa lúc, nước chảy thành sông.

Phảng phất hết thảy đều không cần lời nói, trái tim nàng nói cho nàng, người trước mắt này, là người có thể nắm tay cả đời.

Vân Thiên Ngưng nghiêm túc mà nghe Nhị tỷ tỷ nói xong, nháy con ngươi trầm ngưng hồi lâu, làm như đang tự hỏi cái gì.

“Nhị tỷ tỷ, động tâm là cái gì?”

Nàng có chút không nghĩ ra, lại giống như có chút nghĩ thông suốt, ngẩng đầu hỏi nàng.

Vân Tinh Yểu trầm tư một lát, xoa xoa tóc nàng: “Chính là lúc nhìn thấy người kia, trong mắt muội rốt cuộc dung được bất luận kẻ nào nữa.”

Nghĩ nghĩ, lại cúi đầu trêu ghẹo nói: “A Ngưng, có gặp được người làm muội động tâm hay không?”

Vân Thiên Ngưng sửng sốt, không biết như thế nào, trong đầu đột nhiên nhớ tới người nào đó.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~