Khói chiều vấn vít, xuân qua thu đến, những tháng ngày vô ưu vô lự như vậy qua đi thật nhanh, bên trong thành Kim Lăng hoa đào nở rồi lại rụng, rụng rồi lại nở, trong nháy mắt, lại là một năm xuân mới, gió xuân nhẹ thổi trong nội viện Ninh Quốc công phủ, dưới ánh hoa đào rực rỡ loáng thoáng có thể thấy được hai bóng người duyên dáng.
Vân Thiên Ngưng bắt tiểu ca ca Bùi gia chơi với mình, cả ngày đều thích chạy tới tiểu viện thanh trúc, không phải lôi kéo hắn chia sẻ với mình đồ chơi mới nhất, chính là bắt hắn chơi trốn tìm cùng mình, còn cố tình thích trốn ở địa phương nhất hẻo lánh, mỗi lần đều phải khiến tiểu công tử Bùi gia vất vả tìm kiếm một phen.
A Phong đứng ở cách đó không xa, nhìn công tử đã mười ba tuổi, đứng ở bên núi giả, trường thân ngọc lập**, ra vẻ nhìn xung quanh.
**Trường thân ngọc lập: dáng người cao lớn đĩnh đạc
Rõ ràng đã nhìn thấy làn váy thiếu nữ theo gió rung động, lại cố tình muốn chạy đến nơi khác, bàn tay to khớp xương rõ ràng đẩy ra thúy liễu sum xuê bên cạnh ao, có chút nghi hoặc:
“A Ngưng muội muội ở đâu?”
“Làm sao tìm mãi không thấy?”
“Nơi này nè!”
Vân Thiên Ngưng từ bên núi đá cong ra hơn phân nửa thân mình, cười khẽ kêu hắn.
Bùi Thiên Hề xoay người sang chỗ khác, nhìn thiếu nữ trong gió, mắt phượng chăm chú lên bóng dáng yêu kiều của nàng, phảng phất như trăng sáng chiếu sông dài.
Dáng người thiếu nữ sắp trưởng thành, thanh tư yểu điệu, gương mặt ẩn dấu có diện mạo quốc sắc, cười rộ lên như hoa đào mới nở, nếu là người không quen biết thấy, chỉ sợ sẽ ngẩn ngơ hồi lâu, mới có thể phục hồi lại tinh thần.
Bùi Thiên Hề chậm rãi đi qua, đứng ở bên cạnh người nàng, xa xa nhìn lại, như hoa đào tựa cây ngọc, rốt cuộc tìm không ra cặp đôi thứ hai tương xứng đến như vậy.
Ánh mắt hắn nhìn nàng càng ngày càng nóng rực, chính là thần nữ khó hiểu ý Tương Vương**, chỉ xem hắn là người bạn chơi cùng thân mật khăng khít, đối với hắn như vậy, cũng có thể đối với người khác tùy ý thi triển.
**Nói về Sở Tương vương yêu mến thần nữ, khổ sở theo đuổi nhưng thần nữ lại không mảy may đoái hoài. Ý chỉ tình cảm mà đối phương không biết đến.
Vân Thiên Ngưng đã mười hai tuổi, biết nam nữ khác biệt, sau bảy tuổi không nên quá gần gũi, bởi vậy mấy năm nay tuy cùng hắn kết giao chơi đùa, lại không suồng sã như khi còn bé, tỷ như, không bao giờ gặp hắn liền một phen nhào qua nữa.
Đặc biệt nhớ tới chính mình khi nhỏ còn thích chơi cây gậy của Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng liền hổ thẹn mà không chịu được, tránh ở trong phòng xây dựng lại tâm lý thật tốt, mới dám lại lần nữa đối mặt hắn.
Bùi Thiên Hề thấy nàng có chút xuất thần, không dấu vết mà tới gần nàng một chút, nhẹ giọng hỏi:
“A Ngưng muội muội, ta huấn luyện Khiển Phong không tồi, hôm nay muốn thử xem hay không?”
Khiển Phong là con ngựa nhỏ do Ninh Viễn Hầu đưa cho tiểu nữ nhi, tuy là ngựa con, nhưng tư chất thượng giai, còn đặc biệt ngoan ngoãn, thích hợp tuổi nàng cưỡi chơi. Triều đình khuyến khích , không ít quý nữ đều thích cưỡi ngựa bắn tên, Vân Thiên Ngưng cũng đã tới tuổi rồi, Ninh Viễn Hầu liền đem chuyện dạy học này giao cho Bùi Thiên Hề.
Hắn đã từng đã dạy Bùi gia lang quân cưỡi ngựa, thấy hắn thiên tư thông minh, học một chút liền nắm giữ tinh túy, tư thế giục ngựa oai hùng phảng phất như Bùi tướng quân năm đó, liền yên tâm mà để hắn dạy dỗ Thiên Ngưng.
Vân Thiên Ngưng nghe được hắn nói như thế, liền hứng thú, chẳng qua như cũ có chút sợ hãi, mắt hạnh nhìn đi, thấy người nọ ý cười nhè nhẹ, bộ dáng vững vàng, một tia bất an cuối cùng trong lòng cũng đã biến mất, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Bùi Thiên Hề phất tay, để A Phong dẫn con ngựa nhỏ màu mận chín lại đây, Khiển Phong lộc cộc mà đi đến bên người tiểu chủ nhân, đầu cúi thấp, nhẹ nhàng cọ cọ tay áo Vân Thiên Ngưng.
Cách mấy ngày không thấy, nó nhớ vị nữ chủ nhân đáng yêu này.
“Khiển Phong thật nghe lời.”
Vân Thiên Ngưng xoay người, cười sờ sờ lông mao nó, đề chân đạp ở trên bàn đạp, nhẹ nhàng mà xoay người lên, giống như một con bướm ưu nhã.
Bùi Thiên Hề cười khẽ: “A Ngưng làm không tồi.”
Nàng tuy rằng chỉ học lên ngựa một lần, lại làm được thuần thục như thế, thấy xấu hổ mới là lạ.
Vân Thiên Ngưng cưỡi lên Khiển Phong, tự nhiên mà muốn so cao thấp với Bùi Thiên Hề, nàng nhìn xuống thiếu niên lang tuấn tiếu, phát hiện lông mi hắn thế nhưng cực kỳ dài, tựa hồ hơn cả nàng, giống như hai cây quạt nhỏ, ở trong cảnh xuân run rẩy chớp chớp, nhất thời làm nàng có chút mê muội.
“Ta trước hết dắt nó mang A Ngưng đi một chuyến, được không?”
Người nọ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đắm chìm trong ánh mặt trời nhu hòa , vô cớ làm người run sợ.
“Ừm ··· được.”
Vân Thiên Ngưng sửng sốt một lát, thực mau phục hồi tinh thần lại, để hắn dắt Khiển Phong ở hậu viện Hầu phủ to như vậy đi một vòng.
Ổn định vững chắc, cũng không có xóc nảy gì, Khiển Phong dưới thân cũng thập phần nghe lời, Vân Thiên Ngưng thực mau liền không thỏa mãn, con ngươi nhìn núi xanh mù mịt bên ngoài ngói xanh, muốn cưỡi Khiển Phong đi bên ngoài một chút.
A Phong không biết khi nào đã mở ra cửa lớn hậu viện, ra bên ngoài chính là đường phố Kim Lăng phồn hoa, chỉ cần đi lên nửa khắc, liền có thể tới bên núi ngoại ô, nơi đó địa thế rộng lớn, dân cư thưa thớt, là địa phương tốt để luyện tập cưỡi ngựa.
“Thiên Hề ca ca, chúng ta đi ra ngoài luyện tập thế nào?”
Nàng cúi đầu, hướng tới thiếu niên dắt ngựa chớp chớp mắt, lại tiếp tục nói: “Trời tối liền trở về, mẹ sẽ không trách chúng ta.”
Nàng biết Bùi Thiên Hề vẫn luôn đoan chính cẩn thận hành động, lại thiên tư trác tuyệt, thậm chí được gia phụ gia mẫu trong thế gia khen thành tấm gương của quý tộc, công tử mẫu mực, cho nên khi nói lời này cũng không ôm hy vọng gì, thấy người nọ cúi đầu, thấy không rõ biểu tình trên mặt, liền cho rằng việc này vô vọng.
Vân Thiên Ngưng đang muốn từ bỏ, lại nghe đến âm thanh thanh lãnh truyền đến:
“Được.”
Ngay sau đó, phía sau thân hình ngang tàng ngồi lên, có chút gần mà dán nàng.
Hơi thở trên người hắn rất dễ ngửi, không phải Long Tiên Hương con em quý tộc thích dùng, lại như là Tùng Mộc Hương thanh nhã điềm đạm, nhè nhẹ từng đợt từng đợt quanh quẩn chóp mũi, làm nàng có chút mơ màng.
Bàn tay to khớp xương rõ ràng phủ lên từ sau thắt lưng thiếu nữ, bắt lấy dây cương, hai chân thon dài kẹp bụng ngựa, khẽ quát một tiếng, liền ôm lấy kiều kiều trong lòng ngực đi ra cửa.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~