Bệnh phong hàn của tiểu công tử Bùi gia đã giằng co 5 ngày, mỗi ngày đều dưỡng bệnh bằng dược liệu quý báu đại phu kê, chỉ là cũng không biết vì sao, vẫn chưa từng có chuyển biến tốt.
Thôi thị mang theo Vân Thiên Ngưng và Vân Tinh Yểu đi thăm hai lần, thấy sắc mặt thiếu niên tái nhợt, không hề khởi sắc, lòng nóng như lửa đốt, lại mời đại phu đến nhiều lần chẩn trị, chỉ nói công tử ngoại trừ phong hàn, còn có bệnh tim, tâm hỏa tích ở trong tim, khó có thể chữa khỏi.
Thôi thị hỏi đại phu giải thích thế nào, đại phu lại nói chỉ có thể chữa tâm bệnh trước, sau mới chữa tổn thương của cơ thể.
Thôi thị suy nghĩ trong lòng mấy lần, nghĩ thân thế thiếu niên nhấp nhô, hẳn là bị phong hàn, đa nghi suy nghĩ nhiều, dẫn phát thành tâm bệnh, lại nghĩ tới tiểu nữ nhi cùng hắn xưa nay mối quan hệ rất tốt, liền dặn dò A Ngưng đang ghé vào bên giường bệnh lại đây.
Vân Thiên Ngưng khó chịu mà nhìn tiểu ca ca vẫn đang hôn mê, nghe được mẹ kêu nàng, lúc này mới cọ tới cọ lui mà đi, trước khi đi còn lưu luyến mà nhìn hắn một cái.
“A Ngưng.”
Thôi thị dịu dàng mà gọi nàng.
“Vâng, A Ngưng đang nghe ạ.”
Ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt to lại khống chế không được mà nhìn vào bên trong bình phong.
Thôi thị thấy nàng quan tâm lang quân Bùi gia như vậy, trái tim thả lỏng, liền nói:
“Lang quân Bùi gia bệnh lâu chưa khỏi hẳn, là do tâm hoả khó tiêu, thân thế hắn đáng thương, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, con và nó có mối quan hệ tốt, nhiều ngày tới nhớ thường xuyên chiếu cố hắn, trò chuyện cùng hắn, đừng mải chơi, biết không?”
“Dạ dạ, A Ngưng biết rồi.”
Mấy ngày trước đây nàng nghe nói tiểu ca ca bị phong hàn, khi đến thăm bệnh hắn còn nói không có việc gì, bảo nàng đừng lo lắng, lúc này nàng không nghĩ nhiều, tiếp tục yên tâm đi chơi, chỉ là không có hắn làm bạn, tựa hồ chơi cái gì cũng không hứng thú, trước mắt thấy hắn tình trạng như vậy, nàng sinh ra áy náy, lập tức liền quyết định nhiều ngày tới sẽ chăm sóc hắn thật tốt.
“Vậy là tốt rồi.”
Nghe nữ nhi bộc bạch xong, Thôi thị yên tâm, vì trong phủ còn có việc quan trọng, liền lưu lại Lưu Anh hầu hạ hai người bọn họ, mang theo Nhị tỷ tỷ đi trước.
“A Ngưng, ở cạnh hắn thật tốt, có việc thì nói với tỷ.”
Nhị tỷ tỷ trước khi đi, ôn nhu mà nói với Vân Thiên Ngưng.
“Dạ dạ!”
Vân Thiên Ngưng gật gật đầu thật mạnh, sau đó nhanh chóng chạy đến mép giường Bùi Thiên Hề, nắm hai tay để trên mép giường, chống đầu nhỏ nhìn hắn, trong lòng chảy qua một cảm giác khó hiểu.
Như là ấm áp, nhưng lại hơi hơi đau, còn mang theo vài phần áy náy, cái này làm cho thần sắc nàng uể oải, nghiêng đầu tiếp tục nhìn dung nhan hắn lúc ngủ, mắt hạnh nổi lên tầng mỏng sương mù.
Màu môi hắn trở nên trắng, làm cho thiếu niên lang nguyên bản tuấn mỹ thanh tuấn có vẻ có chút yếu ớt, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, phảng phất một như một tượng ngọc yếu ớt.
“Thiên Hề ca ca, nhanh khỏe lên đi, A Ngưng không thích nhìn huynh như vậy.”
Thanh âm nàng mềm mại, như sợi tơ mềm mại nhất, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, bao lấy trái tim hắn, từng chút làm tim hắn đập cực kỳ kịch liệt.
Hàng mi dài cánh như cánh quạ hơi hơi rung động, cặp mắt phượng xinh đẹp mở ra, nhìn tiểu cô nương trước mặt nhón chân mong chờ nhiều ngày.
“A Ngưng.”
“Thiên Hề ca ca!”
Thanh âm hắn có chút khàn khàn, Vân Thiên Ngưng vội gọi Lưu Anh bưng tới nước trà có độ ấm thích hợp, để hắn uống trước.
Bùi Thiên Hề ngồi dậy, dựa ở mép giường, ngón tay thon dài cách tay nhỏ của nàng chỉ có một chút, chậm rãi uống xong chung trà hoa mai.
Tay nhỏ trắng nõn tiến lên trước, bắt lấy bàn tay to của hắn, Vân Thiên Ngưng ngồi lại gần thiếu niên hơn, nghiêm túc nói:
“Thiên Hề ca ca, mấy ngày sau, A Ngưng chăm sóc huynh.”
“Được.”
Sương tuyết bao trùm trên gò má rốt cuộc tan mây nhìn thấy mặt trời, lộ ra ý cười tươi sáng lần đầu tiên trong mấy ngày qua.
Đại phu bên kia chẩn trị xong bị hạ nhân Ninh Viễn Hầu phủ cung kính đưa ra cửa, đứng ở cửa, nhìn mái nhà thấp thoáng của tiểu viện Thanh Trúc, có chút khó hiểu, gã sai vặt kia vì sao bắt hắn nói nguyên nhân bệnh là tâm hoả khó tiêu, mà không phải là do không đúng hạn uống thuốc?
Suy tư một lát, hắn vẫn khó hiểu, lắc lắc đầu, bên trong gia đình giàu thường loanh quanh lòng vòng, chỉ sợ không phải một đại phu như mình có thể đoán được, trong tay mười khối vàng thỏi, hắn ước lượng, không tiếp tục nghĩ nhiều, ra cửa rẽ phải đi uống rượu đi.
Bên trong phủ Ninh Viễn Hầu, Vân Thiên Ngưng bưng chén thuốc vừa nấu xong, tay nhỏ nắm muỗng bích ngọc, bón thuốc cho thiếu niên suy yếu trên giường bệnh.
Bùi Thiên Hề mỉm cười nhìn tiểu cô nương múc một muỗng, ở bên môi hồng tinh tế mà thổi một ngụm, chờ đến không còn quá nóng như vậy, lại đưa đến bên miệng hắn.
Hắn ngoan ngoãn há mồm, chậm rãi uống xong thuốc nàng bón.
Hai người cứ như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm, âm thanh lời nói thiếu nữ ôn nhu, nũng nịu ra oai, mới uống xong một chén thuốc.
Buổi tối Vân Thiên Ngưng cũng không về phòng mình, đơn giản là nàng tuổi còn nhỏ, lại mang theo Lưu Anh, liền ở trong phòng cách vách, Lưu Anh sau khi giúp tiểu chủ tử lên giường, ngáp một cái, che miệng ở bên ngoài nghỉ ngơi.
Ánh trăng mông lung, bóng người lay động, thiếu niên trên giường bệnh nhẹ nhàng xoay người xuống giường.
A Phong cùng Lưu Anh đều đã ngủ sâu, cả gian sân đều im ắng, không người biết hành tung của hắn.
Bàn tay to thon dài đẩy cửa phòng cách vách ra, nhìn thấy tiểu cô nương đang ngủ trong rèm giường, Bùi Thiên Hề ánh mắt trầm lắng, lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở bên cạnh người nàng, cẩn thận quan sát khuôn mặt non nớt của nàng hồi lâu, làm như khó có thể ức chế, rốt cuộc cúi xuống, một nụ hôn rơi xuống ở trên má nàng.
Trù tính hồi lâu, cũng nên lấy chút lợi tức.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~