**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn TâmTâm đã tiếp tục đề cử cho truyện nhé!
Diệu Hòe hấp tấp trở về chùa, các sư huynh thấy hắn tay không trở về thì rất kinh ngạc: “Diệu Hòe, ngươi cư nhiên không mua đồ vật?”
Diệu Hòe xấu hổ cười, ha ha đi vòng qua, chột dạ hỏi: “Sư phụ đâu?”
“Ngươi gặp may rồi, sư phụ đi chùa Linh Duyên, một tháng sau mới trở về.”
Trời cũng giúp ta. Diệu Hòe vui mừng trong lòng, ngày mai trộm xuống núi cũng sẽ không bị bắt được.
Hôm sau, sáng tinh mơ hắn liền xuống núi, nhớ tới vị nữ thí chủ đáng thương kia, hắn nghĩ hôm nay nên tiếp tục giúp đỡ nàng, hắn mang theo tất cả tiền mình tích cóp được, nghĩ sẽ để lại cho nàng chữa bệnh.
Diệu Hòe từ nhỏ đến lớn được yêu quý mà lớn lên, vô ưu vô lo, chưa phải chịu khổ bao giờ, lần này xuống núi thấy nữ tử số khổ kia, ôm một bụng nhiệt huyết muốn giúp nàng.
Khi chạy tới trước cửa nhà nàng, Diệu Hòe đã mua rất nhiều đồ ăn mới mẻ, còn mang cho nàng chút bánh ngọt nóng hôi hổi.
Diệu Hòe nhẹ nhàng gõ cửa: “Thí chủ, ngươi ở nhà không?”
Tiếng bước chân thong thả truyền đến, cửa nhẹ nhàng mở ra, trong nhà cư nhiên châm đèn, Diệu Hòe có chút kinh ngạc.
Ngu Trân vẫn ăn mặc một thân váy đỏ cũ kỹ, chống gậy ra mở cửa cho hắn. Diệu Hòe không biết có phải ảo giác hay không, cứ cảm thấy hôm nay nàng thoạt nhìn tâm tình rất tốt, tuy rằng khuôn mặt thanh lệ kia vẫn không có biểu tình gì.
“Nè, thí chủ ăn bánh ngọt đi.” Diệu Hòe đưa bánh ngọt trong tay cho nàng, thuận tay đỡ nàng vào phòng.
Ngu Trân nhón một miếng bánh ngọt ấm áp, ngồi ở ghế cắn cắn.
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẫu thân đã mất không còn có ai đối xử tốt như vậy với nàng.
Diệu Hòe đỡ nàng ngồi xuống liền đi phòng bếp cất đồ ăn, thời điểm trở lại đứng ở cửa nhìn hồi lâu. Chỗ này cách trấn rất xa, bên ngoài chỉ có chút ít cỏ cây đá vụn.
Diệu Hòe nhíu mày, vị nữ thí chủ này ở một mình tại địa phương hẻo lánh như vậy, nếu là có người muốn gây rối, nàng một nữ tử yếu đuối biết phải làm sao.
Vẫn nên giúp nàng làm hàng rào tre vây lại quanh nhà, thoạt nhìn sẽ an toàn chút. Nghĩ như vậy, Diệu Hòe liền quyết định nhanh chóng hành động.
Ngu Trân không biết hắn đang làm gì, ngoại trừ buổi trưa hắn bưng đồ ăn tới ăn cơm cùng nàng, hắn dường như vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài nhà.
Cho đến khi trời tối, Diệu Hòe mới làm xong hàng rào tre, hàng rào tre không tinh xảo lắm vây kín hai gian nhà gỗ, hắn mồ hôi đầy đầu mà đứng dậy.
Ngu Trân ngồi ở cửa vẫn luôn nghe động tĩnh của hắn, Diệu Hòe lúc này mới cười lại đỡ nàng, thanh âm trong trẻo: “Thí chủ, bần tăng làm hàng rào tre rồi, như vậy về sau thời điểm ra ngoài phải nhớ mở cái cửa này.”
Diệu Hòe đỡ nàng đi lại, rồi lại đưa nàng vào nhà ngồi. Ngu Trân hiểu là hắn sắp phải đi, quả nhiên hắn mở miệng nói: “Thí chủ, bần tăng phải về chùa, ngày mai lại đến.”
Ngu Trân gật gật đầu, nghe tiếng hắn nhẹ nhàng rời khỏi, lại bắt đầu ngóng trông ngày mai hắn tới.
Nàng không có bạn bè, không có người nhà, ngôi nhà này là tài sản duy nhất mẫu thân để lại cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì mắt mù bị ức hϊếp không ít, nàng dần dần trở nên trầm mặc, không thích nói chuyện.
Mỗi ngày mò mẫm đi ra ngoài mua lương khô cùng thuốc, cứ như vậy ngày qua ngày sinh hoạt trong bóng đêm.
Cho đến ngày hôm qua, cuộc đời như nước lặng của nàng như sống lại. Có người không chê phiền lụy mà lải nhải với nàng, kiên nhẫn đỡ nàng đi đường, đúng hạn nấu ăn cho nàng, còn giúp nàng làm rào tre.
Tốt như vậy, đối xử với nàng tốt như vậy.
Nàng bắt đầu chờ đợi mong ngóng, như người đuối nước đã lâu chợt được cứu giúp luôn không tránh được muốn giữ chặt lấy thân gỗ nổi này.
Nàng yên lặng trong bóng đêm quá lâu, thói quen bị làm lơ ở trong đám người, thói quen tạm chấp nhận cuộc sống bấp bênh này, hiện nay có người nhìn nàng để ý nàng, nàng liền nhịn không được muốn bắt lấy hắn.
Nàng không nhìn thấy bộ dáng của hắn, chỉ biết vóc người cao hơn nàng, thập phần thích cười, thanh âm luôn trong trẻo trong sáng. Nàng thích nghe hắn cười, thích nghe lời hắn nói.
Ngu Trân muốn hắn mỗi ngày tới bên nàng.
Diệu Hòe cũng quả nhiên mỗi ngày tới ở bên cạnh nàng, hôm nay cho nàng giá để quần áo, giúp nàng ôm đệm giường đi ra ngoài phơi nắng.
Ngày mai mang đến cho nàng hai đôi giày thêu mềm mại, và mấy cái trâm cài đầu xinh đẹp.
Ngày sau lại hái hoa đồng tím nhạt ở trong chùa đặt trước giường nàng, hương hoa thanh nhã tỏa khắp gian nhà.
Mỗi ngày đều biến đổi công thức nấu ăn cho nàng, ngày nọ còn mang theo vịt mua bên ngoài nướng cho nàng ăn.
Nàng an tĩnh ăn xong, thời điểm nghe hắn dọn dẹp cái bàn còn nhỏ giọng nhắc mãi: “A di đà phật, Phật Tổ trên cao, đệ tử không sát sinh, a di đà phật.”
Nàng nhịn không được lặng lẽ nhấp miệng cười rộ lên.
Buổi chiều, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, Diệu Hòe ngồi cùng nàng ở trong viện, đọc cho nàng nghe những cuốn thoại bản thú vị.
“Tiểu sinh gặp được dung mạo xuân sắc ấy, ngày đêm thương nhớ. Vào đêm hôm khuya khoắt, dùng chút công phu, ngâm châu ngọc, tự mê hoặc thần trí. Thảng nhiên thân cận ở trong mộng, cũng được xem là xuân phong nhất độ**…”
**Xuân phong nhất độ: chỉ việc ân ái
Diệu Hòe càng đọc càng thấy cổ quái, lập tức ngừng lại, chợt gập sách, nhìn kỹ bốn cái chữ to trên bìa——《 Mẫu đơn đình ký 》.
Nhìn là sách đứng đắn mà nhỉ. Diệu Hòe cẩn thận liếc mắt nhìn Ngu Trân một cái, Ngu Trân cười dịu dàng, chuyên chú mà nghe hắn đọc sách. Diệu Hòe là tiểu hòa thượng đơn thuần, không hiểu chuyện tình ái, nhưng cũng cảm thấy đoạn này vô cùng ngả ngớn, dù sao cũng đọc không nổi nữa, ha ha nói sắc trời đã tối, muốn đỡ Ngu Trân về phòng.
Ngu Trân không có dị nghị gì, theo hắn vào phòng, Diệu Hòe lại đi giúp nàng bắt đầu sắc thuốc.
Trước đó vài ngày hắn liền tìm đại phu khác, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng nghe nói y thuật lợi hại, Diệu Hòe liền mang Ngu Trân đi thử xem, đại phu một lần nữa kê đơn thuốc.
Hương thuốc bay xa, Diệu Hòe một bên thêm củi quạt gió, bắt đầu tính tính ngày tháng, sư phụ trong hai ngày này sẽ trở lại, hắn chỉ sợ không thể thường xuyên xuống núi tới gặp vị nữ thí chủ này.
Uống thuốc xong, Diệu Hòe liền mở miệng: “Thí chủ, bần tăng sắp tới khả năng không thể thường xuyên tới gặp ngươi, sư phụ sắp về, bần tăng không thể tùy ý xuống núi.”
Ngu Trân mới vừa uống thuốc xong, vừa nghe hắn nói, sắc mặt liền trở nên khó coi.
Diệu Hòe nắm chặt tay: “Nhưng bần tăng sẽ tận lực xuống núi tới gặp ngươi, thí chủ đừng lo lắng, rau dưa trái cây đều đã mua đủ rồi…”
Diệu Hòe còn đang lải nhải, Ngu Trân đã nghe không vào, nàng bắt đầu lo âu lại phẫn nộ. Nửa tháng này, tiểu hòa thượng mỗi ngày tới với nàng, nàng cho rằng những ngày như vậy sẽ vẫn luôn tiếp tục, hiện nay hắn nói không thể thường tới, là phiền chán người mù như nàng sao?
Nàng hồi lâu chưa từng phẫn nộ như thế, bởi vì khả năng sẽ mất đi người này mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể tự nhiên như thế?
Hắn không thể đi, hắn hẳn là phải ở lại bên nàng.
Ngu Trân trấn định, nhéo góc áo, trên gương mặt mềm mại khôi phục bình tĩnh.
Không sao, nàng có rất nhiều biện pháp giữ hắn lại.
Diệu Hòe đi rồi, quả nhiên 5 ngày chưa đến.
Ngu Trân hối hận, nàng cho rằng nàng có thể nhẫn nại, nhẫn nại không có người kia bên mình. Rồi sau đó nàng phát hiện nàng căn bản làm không được, chẳng qua mới 5 ngày mà thôi, nàng đã bắt đầu nôn nóng bất an.
Hoa trong phòng khô khốc, mùi hương đắng ngắt.
Trái cây vẫn ngọt như vậy, chỉ là không ai kiên nhẫn lột vỏ cho nàng.
Đồ ăn nàng làm trước đây vẫn ăn bình thường, hiện nay lại khó có thể nuốt xuống, cảm thấy khó ăn đến cực điểm.
Không ai đọc sách cho nàng, ngây ngốc mà đọc phải thoại bản diễm tình xấu hổ dừng lại, ngược lại lải nhải cùng nàng, cũng không ai đỡ nàng nhắc nhở nàng cẩn thận vấp phải đá.
Đã không có. Ngu Trân bắt đầu buổi đêm không thể ngủ, nàng đang đợi một ngày ngày Diệu Hòe tới, 5 ngày, suốt 5 ngày hắn không tới. Nàng sợ hắn không bao giờ đến nữa, một khắc nàng cũng không thể chịu đựng, nàng thậm chí muốn đi tìm hắn.