Phản Bội Phật

Chương 95: Thiện tâm nuôi dưỡng (Phiên ngoại Diệu Hòe — Nữ nhân mù âm trầm × Hòa thượng ngây thơ )

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn TâmTâm đã đề cử cho truyện nhé!

Diệu Hòe lại trộm xuống núi.

Một tháng trước là sinh nhật hắn, mới vừa tròn mười tám tuổi vô cùng vui vẻ, sư phụ mở một con mắt nhắm một con mắt, chấp thuận cho hắn xuống núi ăn chút đồ ngon.

Từ lúc Mộc Đào và Diệu Tịch sư huynh trước sau bị bệnh, Diệu Hòe luôn buồn bực không vui.

Hắn nghĩ không ra, hai người đang yên đang lành nói bị bệnh liền bị bệnh, nhanh như vậy người đã không còn. Sư phụ chỉ cao thâm khó đoán mà nói: “Sinh lão bệnh tử, chuyện thường tình của con người.”

Diệu Hòe rất nhớ sư huynh cũng nhớ Mộc Đào, nghĩ đến đều vô cùng thương tâm.

Vân Tâm nhìn bộ dáng này của hắn, luôn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Qua hai năm, hắn mới dần dần quên chuyện của hai người, lại khôi phục bộ dáng vui tươi hớn hở như trước.

Hàng năm hắn luôn bận rộn ở phía sau bếp, trước kia theo Mộc Đào học nấu ăn, trù nghệ tiến rất xa. Nhưng Diệu Hòe luôn nghĩ đến Mộc Đào nói qua dưới chân núi, có thoại bản cùng rất nhiều thức ăn mới lạ.

Bởi vì hắn còn nhỏ, trước nay không xuống núi cùng các sư huynh. Hiện nay thừa dịp sinh nhật, liền muốn xuống núi xem một chút, mua ít thoại bản và mứt hoa quả.

Vốn có sư huynh muốn đi cùng hắn, nhưng Diệu Hòe cự tuyệt toàn bộ, nói bản thân đã thành niên, muốn tự mình đi.

Các sư huynh bật cười, thấy không có biện pháp, chỉ phải đồng ý.

Diệu Hòe liền vui vui vẻ vẻ xuống núi. Dưới chân núi quả thực náo nhiệt, mới quá giờ trưa, người trấn trên vẫn đông đúc, người lui tới một đường vui đùa, nhóm bán hàng rong nhiệt tình rao hàng, thật sự hoa cả mắt.

Diệu Hòe vuốt ngân lượng của mình, đánh bạo mua rất nhiều đồ vật bên đường.

Hắn cảm thấy mỹ mãn mà xách theo bao lớn bao nhỏ đi khắp nơi tìm hiệu sách, muốn mua mấy cuốn thoại bản đọc thử. Hắn suốt ngày niệm kinh Phật thi văn, trước nay chưa từng đọc những thoại bản kỳ quái đó.

Mà khi hắn mua xong bước ra cửa, quay người lại liền đυ.ng vào một người, đồ mua về xôn xao rớt đầy đất. Diệu Hòe theo bản năng đỡ người kia, thành khẩn mà xin lỗi: “Xin lỗi thí chủ, bần tăng không phải cố ý.”

Hắn vừa đỡ xong, mới phát hiện là một nữ thí chủ. Diệu Hòe không biết hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy nàng giống như hoa đồng màu tím nhạt thường nở trong chùa, thanh lệ dịu dàng, chỉ là hai mắt vô thần, dường như là một người mù.

Hắn cũng không dám nhìn nhiều, tay còn đỡ lấy người ta, lại bất giác hoảng loạn, muốn rút tay về lại sợ người ta bị ngã, cẩn thận hỏi: “Xin lỗi, xin lỗi, thí chủ ngươi có sao không?”

Nữ thí chủ kia không đáp, yên lặng đứng thẳng, lại nghĩ tới cái gì, lập tức cong lưng sờ sờ đồ mình mua.

“Thí chủ, ở đây, đồ của ngươi.” Diệu Hòe tay mắt lanh lẹ, lập tức ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt gậy gỗ và mấy cái bọc giấy nhét vào trong tay nàng, hắn ngửi ngửi, dường như là dược liệu.

Hắn không tự chủ được lần thứ hai đánh giá vị nữ thí chủ này, váy cũ vải thô yên hồng, trên đầu cũng chỉ cài một cái trâm gỗ đơn giản, một khuôn mặt sạch sẽ, bộ dáng thoạt nhìn gia cảnh cũng không phải quá tốt.

Nữ thí chủ kia chỉ trầm mặc mà tiếp nhận đồ muốn đi. Trái tim Diệu Hòe lộp bộp một tiếng, chắc không phải là người câm chứ, đôi mắt thí chủ này nhìn không được, lại vô pháp mở miệng nói chuyện, gia cảnh còn bần hàn.

Diệu Hòe ở trên núi cực ít thấy cực khổ ở nhân gian, lần đầu xuống núi liền gặp được một người đáng thương, hiện tại thập phần đồng cảm. Hắn nhìn nàng chống gậy dò đường, bộ dáng rời đi thật cẩn thận, trong lòng vô cùng bất an, nhặt một đống đồ của mình lên rồi liền theo sau.

“Thí chủ, để bần tăng đưa ngươi trở về.” Diệu Hòe đi đến bên cạnh người nàng, cẩn thận mở miệng.

Đối phương không đáp lại, Diệu Hòe khẩn trương, tai nàng chẳng lẽ cũng không nghe được?

“Thí chủ, ngươi có thể nghe được sao?” Diệu Hòe khẩn trương mà nhìn nàng, không nhịn được duỗi tay quơ quơ ở trước mắt nàng.

Ngu Trân ngừng lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này Diệu Hòe mới nhẹ nhàng thở ra: Còn may nàng nghe được.

“Vậy bần tăng đưa ngươi trở về.” Diệu Hòe gắt gao đi theo bên cạnh người nàng, ven đường giúp nàng ngăn những đứa trẻ lỗ mãng cùng những hòn đá lởm chởm.

Diệu Hòe thật cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh nàng, sợ nàng bị cái gì đυ.ng vào.

Càng đi theo nàng, ven đường yên lặng hoang vắng, không có người sinh sống, cho đến khi loáng thoáng nhìn thấy một ngôi nhà gỗ xưa cũ, bọn họ đã đi tới thị trấn phía nam, bốn phía cơ hồ không có người ở, tường ngói cũ nát, đường mọc đầy rêu xanh, nhà gỗ kia rách tung toé, trên cửa còn có không ít dấu hằn do đá đập phải.

Trong lòng Diệu Hòe càng thêm đáng thương vị nữ thí chủ này, nàng chậm rãi đi đến trước cửa, đẩy nhà gỗ ra, một tiếng kẽo kẹt, cửa gỗ kia thong thả mà mở, bên trong một mảnh tối tăm.

Đúng rồi, người mù không cần đèn. Nhưng nữ thí chủ này dường như là cố kỵ hắn, giữ cửa mở rộng, rọi vào chút ánh sáng. Nhà ở còn may thoáng đãng, nhưng cũng chỉ có một chút đồ dùng gia đình linh tinh, là bàn ghế giường đệm thiết yếu. Diệu Hòe chú ý tới, trên bàn gỗ chỉ có một chút bánh còn chưa ăn hết.

Ánh mắt Diệu Hòe dừng lại ở trên gương mặt sạch sẽ của nàng, cặp mắt xinh đẹp kia không hề có ánh sáng. Hắn không hé răng đi theo nàng vào phòng, lấy đồ mình mua sắp xếp gọn gàng trên cái bàn không lớn mấy kia, ngoại trừ thoại bản đều là một chút thức ăn.

Thoại bản, nghĩ đến nàng không đọc được. Diệu Hòe yên lặng cất đi, lại nhìn nhìn gói thuốc vừa rồi nàng nắm trong tay: Ở đây không có phòng bếp, nàng đi đâu sắc thuốc?

Nữ thí chủ kia liền chầm chậm đi ra ngoài, Diệu Hòe nhanh chóng đuổi kịp, hóa ra phía sau nhà gỗ này còn có một cái phòng nhỏ, bên trong xếp rất nhiều nhánh cây làm củi, bên cạnh là một cái lu nước to, có hai cái chén bể, bệ bếp thật ra lại rất sạch sẽ.

Ngu Trân tự mình bắt đầu nhóm lửa, nàng buông gậy, sờ sờ trên mặt đất hai cục đá, lặp lại cọ xát mới sinh lửa, nàng sờ soạng hai nhánh cây châm lửa rồi thả dưới bệ bếp, ánh lửa sáng dần, nàng chầm chậm bắt đầu bỏ thêm củi. Diệu Hòe vừa thấy, như này sao được? Còn chưa đổ nước vào ấm, nàng đã bắt đầu đốt củi?

Diệu Hòe nhanh chóng lấy chén múc nước đổ vào ấm thuốc, tiếng nước vang lên, nữ thí chủ lúc này mới thong thả đứng dậy dọn dẹp xung quanh. Nhưng này đã đốt lửa được một lúc, ấm thuốc cũng đã nóng, nàng không nhìn thấy, ngón tay không cẩn thận chạm vào ấm thuốc. Nàng đột nhiên thu tay, Diệu Hòe cả kinh, một phen kéo nàng qua, vội la lên: “Thí chủ, ngươi bị bỏng?”

Ngón tay sạch sẽ nhỏ dài bị bỏng một mảnh hồng, Diệu Hòe túm nàng lại bên lu nước, múc chén nước đặt tay nàng ở bên trong.

Quá đáng thương. Diệu Hòe nhìn nữ thí chủ an tĩnh, nàng dù đau không có biện pháp hé răng, lại nghĩ đến sư phụ dạy dỗ thích làm việc thiện, hắn muốn giúp đỡ nàng.

“Đỡ hơn chưa?” Diệu Hòe hỏi nàng, Ngu Trân nhẹ nhàng gật đầu —— trên thực tế vẫn rất đau rát.

Diệu Hòe xem ngón tay nàng vẫn đỏ bừng một mảnh, nước cũng nóng, hắn nắm tay nàng nhẹ nhàng thổi khí lên ngón trỏ.

Ngu Trân sửng sốt, luồng gió nhu hòa thổi qua, ngón trỏ ẩm ướt cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, có chút giảm bớt cảm giác đau đớn nóng rực kia. Người kia cứ như vậy nắm tay nàng, kiên nhẫn lại ôn nhu mà nhẹ nhàng thổi cho nàng.

Ngu Trân có chút phát ngốc, Diệu Hòe thổi hồi lâu mới dừng lại, cũng mặc kệ cái gì nam nữ khác biệt, đỡ nàng đi trở về nhà gỗ, quan tâm nói: “Thí chủ ngươi nghỉ ngơi đi, bần tăng giúp ngươi đi sắc thuốc.”

Dứt lời liền đi ra cửa, Ngu Trân lại ngồi trong bóng đêm, có chút không kịp phản ứng.

Nàng nghĩ, người này thật là không thể hiểu được, đυ.ng vào nàng liền một đường cùng nàng trở về, nàng cho rằng hắn có mưu đồ gây rối, liền mở rộng của nhà cho hắn thấy nhà mình một nghèo hai trắng, kết quả hắn hoàn toàn không phải có ý này, hắn còn muốn đi sắc thuốc cho nàng?

Chỉ chốc lát sau Diệu Hòe đã trở lại, ôm chén thuốc thổi nguội cho nàng, cầm tay nàng cẩn thận đưa chén thuốc cho nàng. Ngu Trân dứt khoát một hơi uống sạch, mới vừa buông chén, bên môi ngọt ngào: “Thí chủ, ăn miếng mứt hoa quả.”

Ngu Trân theo bản năng cắn vào, thật ngọt, mứt hoa quả mềm ngọt thanh mát, ngăn chặn vị thuốc cay chát. Ngu Trân bắt đầu không vui, hắn vì sao lại làm như vậy?

“Thí chủ, mứt hoa quả để ở trên bàn, ngươi đói bụng có thể lấy ăn.” Diệu Hòe kiên nhẫn chỉ dẫn nàng.

À, hắn phải đi. Ngu Trân trầm mặt cũng không để ý tới hắn, nghe được tiếng cửa gỗ cũ xưa nhẹ nhàng bị đóng lại, tiếng bước chân kia dần dần đi xa.

Ngu Trân nhắm mắt, theo bản năng sờ sờ ngón tay bị thổi qua.

Bản thân chỉ là một người mù, có người đối với mình hơi tốt một chút, đừng lại bắt đầu đa sầu đa cảm.

Diệu Hòe nhanh chóng chạy về trấn trên, hắn ước lượng ngân lượng của mình, hẳn là còn đủ mua thêm vài thứ cho nàng. Hắn liền nhanh chóng đi mua ít nồi chén gáo bồn, rau dưa trái cây, nghĩ nghĩ lại mua thuốc mỡ trị thương, nhìn đến váy áo trong tiệm vải khẽ cắn môi cũng mua hai bộ, bao lớn bao nhỏ treo đầy người, lại nghĩ tới nhà gỗ không ánh sáng kia, lại mua thêm nến, tiêu sạch tiền.

Khi hắn thở hồng hộc chạy về, Ngu Trân lại đang chầm chậm nhóm lửa nấu cơm, hắn thả đồ xuống, lập tức đi ngăn nàng lại: “Thí chủ, ngươi nghỉ ngơi đi, bần tăng nấu cơm cho ngươi.”

Ngu Trân không nghĩ tới hắn sẽ đi mà quay lại, cho đến khi bị túm trở về nhà gỗ ấn ở trên ghế còn chưa khịp phản ứng lại. Diệu Hòe cũng chỉ vừa thành niên, lại xem nàng như là trẻ nhỏ, cầm túi mứt hoa quả đưa cho nàng: “Thí chủ trước ăn chút mứt hoa quả, cơm một lát nữa sẽ xong.”

Ngu Trân không biết mình đang có biểu tình gì, nhưng nàng cảm thấy bản thân hiện tại nhất định đặc biệt cứng đờ.

Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Vô duyên vô cớ đối xử tốt với nàng. Ngu Trân duỗi tay vào trong túi giấy lấy một miếng mứt hoa quả bỏ vào trong miệng.

Thực ngọt, chắc hắn là mình đang nằm mơ thôi.

Sau nửa canh giờ, Diệu Hòe bưng đồ ăn vào trong phòng, đồ ăn nóng hôi hổi bày ở trước mặt Ngu Trân.

Ngu Trân cầm chiếc đũa bưng chén, nàng đang bưng không phải là chén bể nàng thường dùng, đây là chén sứ có khắc hoa, đũa cũng là đồ mới, không phải đũa gỗ thô ráp mốc meo kia.

“Ăn đi thí chủ, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, hợp khẩu vị của ngươi hay không. Bần tăng cũng không thể mua cá mua thịt, ủy khuất thí chủ ăn thức ăn chay.” Diệu Hòe thấy nàng bất động, lựa lời mà giải thích.

Diệu Hòe gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cho nàng, là ngó sen xào thơm ngon giòn ngọt. Ngu Trân thong thả ung dung mà ăn, Diệu Hòe nhìn không ra biểu tình của nàng, cũng thập phần thấp thỏm.

Hắn tự nhận là nấu ăn không tồi, nhưng nữ thí chủ này không biểu tình gì, hắn cũng không biết rốt cuộc là như thế nào, đành phải cẩn thận gắp đồ ăn cho nàng, bắp xào, rau diếp xào. Diệu Hòe càng gắp càng chột dạ, nữ thí chủ này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, người lại mảnh khảnh, hắn lại cho người ta ăn chay, thoạt nhìn xác thật không được tốt.

Đợi nàng cơm nước xong, Diệu Hòe lại nhanh nhẹn mà thu dọn bàn đi rửa sạch chén. Ngu Trân như cũ ngây người ngồi ở trên ghế.

Hoàng hôn đã gần đến, Diệu Hòe sắp xếp xong chén gáo bồn, xoay người trở về nhà gỗ, một bên lấy đồ một bên nói: “Thí chủ, đây là hai bộ váy áo, đây là một chút thuốc trị thương, còn có chút trái cây, đều đặt ở trên bàn.”

Hắn sợ nữ thí chủ đυ.ng tới ánh nến lại bị thương, nên đặt giá cắm nến ở trên đài cao xa nhất, trong nhà từ lúc hắn trở về liền sáng lên, hắn liền cảm thấy nhà gỗ này cũng có chút hơi người.

Ngu Trân như cũ ngồi an an tĩnh tĩnh, nghe hắn lải nhải, như cũ không phản ứng gì.

Diệu Hòe lại cầm thứ gì leng ka leng keng mân mê, trời hoàn toàn tối hẳn, Diệu Hòe mới phản ứng lại hắn hẳn là phải trở về chùa.

Nữ thí chủ kia ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, tuy rằng không nói chuyện được, khuôn mặt an tĩnh ôn nhu làm người nhìn cũng thập phần thương tiếc. Diệu Hòe xem thời gian giúp nàng đun nước, một thùng thùng bê vào nhà, nói cho nàng: “Thí chủ, bần tăng đun nước xách vào rồi, ngươi nếu rửa mặt liền dùng nước ở chỗ này.”

Ngu Trân lúc này mới chầm chậm đứng dậy, Diệu Hòe tiến lên đỡ nàng chạm chạm thùng nước kia, thấp giọng nói: “Thí chủ, hôm nay bần tăng liền đi trước.”

Ngu Trân khựng lại, Diệu Hòe đã dịch ghế đỡ nàng ngồi xuống, bản thân đứng dậy phải đi.

Nháy mắt hắn xoay người, góc áo hắn bị kéo lại, Diệu Hòe quay đầu, nữ thí chủ kia túm hắn dường như muốn nói cái gì.

Hắn nghĩ nghĩ, nàng chắc là sợ hãi, sư phụ nói đưa Phật đưa đến Tây, hắn hẳn là nên giúp nàng nhiều hơn, nếu không nàng một nữ nhân bơ vơ không nơi nương tựa hôm nay qua đi vẫn là không nơi nương tựa.

Hắn mở miệng hứa hẹn nói: “Thí chủ, hôm nay bần tăng phải về trong chùa, ngày mai lại đến thăm ngươi, được không?”

Ngu Trân lúc này mới chậm rãi buông quần áo hắn ra, rũ xuống đôi mắt như cũ không có ánh sáng, lại có cảm xúc đang ấp ủ.

Ngươi đừng gạt ta, ngươi nhất định phải tới.