**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn 鸳儿uyên Nhi đã đề cử tiếp cho truyện nhé!
Mùa thu Cảnh Nghiêu năm thứ tám, Tô Châu lũ lụt lan tràn, Thừa Gia Vương phụng mệnh xuống nam trị thủy, cả nhà dời đến Tô Châu, tạm thời sống ở biệt phủ.
Ngưng Tâm là hài tử của gia đình nghèo khổ, phụ thân thích đánh bạc, mẫu thân mềm yếu, rốt cuộc sau một lần đánh bạc thua, phụ thân bán nàng lúc đó mới sáu tuổi đến thanh lâu trả nợ cờ bạc.
Kỳ thật ngày tháng ở thanh lâu so với ở ngôi nhà đơn sơ của nàng còn tốt hơn, Loan Nương tuy là người có thủ đoạn, nhưng đối đãi các nàng cũng không tồi, ăn được mặc tốt, có chuyên gia tới dạy các nàng cầm kỳ thư họa, cuộc sống so với những thiên kim tiểu thư cũng không có kém gì.
Chỉ là nàng cũng biết, chẳng qua là để về sau thu lợi được từ các nàng, hàng năm Noãn Hoa Các đều bồi dưỡng người mới, chỉ đợi các nữ hài lớn lên kiếm được tiền về.
Năm nàng mười sáu tuổi, đã qua tuổi cập kê, tinh thông cầm kỳ thư họa, vẻ ngoài tuyệt sắc giai nhân, sóng mắt lưu chuyển, vũ mị đa tình. Nhưng Loan Nương còn chưa treo biển hành nghề cho nàng, chỉ đợi Thừa Gia Vương tới Tô Châu mới treo, rao bán đêm đầu của nàng.
Những năm gần đây Ngưng Tâm khổ công luyện tập tài nghệ dáng người, ở nơi phong nguyệt này cũng thấy nhiều nữ tử si tình lang quân bạc tình, các tỷ tỷ có vận khí tốt thì được gia đình giàu có chuộc đi làm thϊếp, từ đây mặc vàng đeo bạc thoát khỏi bể khổ, vận khí không tốt thì phải ở lại Noãn Hoa Các ngày ngày tiếp khách, đợi cho hoa tàn ít bướm sẽ trở thành nô tỳ hạ đẳng nhất kết liễu thân tàn này.
Ngưng Tâm liền lập chí muốn chuộc thân, thân phận của nàng người trong gia đình bình thường sẽ không nguyện ý cưới nàng làm vợ, như vậy nàng nhất định phải vào trong nhà cao cửa rộng làm thϊếp, nàng không cần phải trải qua ngày tháng nghèo khổ nữa, cũng không muốn trằn trọc với khách nhân. Nàng muốn vinh hoa phú quý.
Lần này Thừa Gia Vương xuống phía Nam nàng nhất định phải làm được, mặc kệ trả giá bất kể cái gì, nàng đều nhất định phải vào cửa vương phủ.
Bên này thiên tai lũ lụt mới ngăn chặn, nạn dân ăn không đủ no, Thừa Gia Vương vừa đến đã được quan viên địa phương nghênh đón đi tới Noãn Hoa Các trong trấn Ẩn Mộ.
Trong Noãn Hoa Các, âm thanh đàn hát lọt vào tai, vũ cơ uyển chuyển giọng hát mê người, bầu không khí mơ mơ màng màng.
Thừa Gia Vương ước chừng 25-26 tuổi, tuy nói tướng mạo đường đường, nhưng lại một bộ dáng ăn chơi trác táng. Hắn ngồi giữa hai mỹ nhân, quan viên quanh thân ân cần nói gì đó với hắn, hắn lại không để bụng mà thưởng rượu, ánh mắt dừng ở trên người đám vũ công đang nhảy múa.
Nhóm vũ cơ đều quần áo lớn mật, sa mỏng màu bạc che thân, áo váy bó chặt khiến vòng eo các nàng càng thêm tinh xảo, tà váy phết đất, đường cong mạn diệu như ẩn như hiện, trên cổ tay mang vòng bạc chạm rỗng, cầm trong tay hoa giả, trên cổ chân mang chuông bạc được cột bằng tơ hồng, chân trần đạp lên trên thảm đoàn hoa nhung mềm xốp, nhất cử nhất động, chuông bạc từng tiếng giòn vang, leng keng leng keng say lòng người.
Thừa Gia Vương đang cảm thấy không thú vị, đúng lúc này nhóm vũ cơ chậm rãi xuống sân khấu, Ngưng Tâm ôm tỳ bà lên sân khấu.
Nàng một thân hồng y, mi như núi xuân xanh thẳm, đôi mắt long lanh, lúm đồng tiền nhỏ nhắn, bước đ thướt tha.
Tỳ bà vang lên một tiếng, âm nhạc du dương, ánh mắt Ngưng Tâm như có như không dừng ở trên người Thừa Gia Vương, tư dung uyển chuyển, mỹ lệ kinh người.
Đàn xong một khúc, Ngưng Tâm cười khom người hành lễ lui ra, Thừa Gia Vương rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Ngưng Tâm, đang muốn tiến lên, Loan Nương ra tới giữ chặt Ngưng Tâm, dắt nàng tiến lên, cười nói: “Chạy cái gì, mau tới thỉnh an Vương gia.”
“Tham kiến Vương gia.” Ngưng Tâm thướt tha hành lễ, ôm tỳ bà hơi hơi mỉm cười.
“Đây là đầu bảng?” Thừa Gia Vương nhướng mày, cầm quạt xếp nâng cằm Ngưng Tâm.
Ngưng Tâm bất động thanh sắc mà tránh ra, sóng mắt như nước, hơi giận liếc mắt một cái, Thừa Gia Vương càng hứng thú.
Loan Nương cười nói: “Vương gia, Ngưng Tâm còn chưa treo biển hành nghề, chỉ đợi mở hội hoa mới chính thức treo biển hành nghề.”
“Nếu như thế liền theo bổn vương đi.” Thừa Gia Vương mở quạt, ánh mắt chưa rời khỏi trên người Ngưng Tâm.
Ngưng Tâm lúc này mới tiến lên một bước, thẳng tắp nhìn về Thừa Gia Vương, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Vương gia đã muốn Ngưng Tâm, vậy hãy mang Ngưng Tâm vào phủ, Ngưng Tâm cả đời này chỉ có thể ở bên một người.”
Thừa Gia Vương kinh ngạc mà nhướng mày: “Thật lớn mật. Bổn vương gặp qua vô số mỹ nhân, cũng không phải là ai cũng có thể vào vương phủ. Ngươi tuy tướng mạo xuất chúng, lại có gì không giống người thường?”
Ngưng Tâm thong thả ung dung nói: “Ngưng Tâm tất nhiên là không như người khác, Ngưng Tâm muốn chưa từng có chuyện không chiếm được.”
Lời này nói ra thật ngạo mạn, Thừa Gia Vương nhìn gương mặt vũ mị động lòng người này, xác thật thập phần hứng thú.
“Được! Vậy ngươi ngày mai đi cùng ta, bổn vương kiểm tra ngươi một chút.” Thừa Gia Vương vừa nghĩ, cười ngâm ngâm ném một miếng ngọc bội cho Ngưng Tâm, dặn dò Loan Nương hai tiếng liền vào phòng.
Ngưng Tâm nắm miếng ngọc bội kia, hòa điền ngọc tốt nhất, sờ vào ấm áp. Nàng nhìn bóng dáng Thừa Gia Vương đi xa cười cười: Đây chỉ là một miếng ngọc, thứ nàng muốn còn nhiều hơn nữa.
Kính Ngoan lần này phụng mệnh xuống núi cứu trợ nạn dân, các tăng nhân tới không ít, ở chỗ hoang phế dựng tạm một cái lều, dời bá tánh gặp tai hoạ đi chỗ khác, nấu cháo từ thiện. Rất nhiều nạn dân mất thân nhân trong lũ lụt, có người thần chí không rõ, trạng thái điên cuồng, người nha môn không muốn quan tâm, chỉ có các tăng nhân nguyện ý chăm sóc bọn họ.
Thừa Gia Vương muốn Ngưng Tâm cùng hắn tới chỗ nạn dân nhìn xem. Cuối mùa thu, thời tiết lạnh lẽo, hôm nay Ngưng Tâm một thân tay áo bó đậu khấu áo trên lung hoa sa, váy lụa mỏng xanh triền hoa thạch lựu rơi xuống, đai lưng bó chặt eo thon.
Nàng tận lực vững vàng mà đi đến bên cạnh Thừa Gia Vương, đôi giày gấm hoa sen đầu phượng giẫm trên bùn đất tràn đầy nước mưa, thực mau làm bẩn mũi giày.
Ngưng Tâm trong lòng chán ghét lại chỉ có thể giương lên gương mặt tươi cười. Thừa Gia Vương thu hết phản ứng của nàng vào trong mắt, cũng không vạch trần. Hắn phụng mệnh tới trị thủy, lại thấy bá tánh đã tự cứu, thầm nghĩ bá tánh này không phải đang tốt lắm sao, cần gì hắn tự mình tới Tô Châu cứu tế?
Ánh mắt hắn đảo qua Ngưng Tâm lại thấy đám hòa thượng bận trước bận sau chiếu cố nạn dân, linh quang chợt lóe, hỏi: “Ngưng Tâm ngươi nói không có gì không chiếm được, đó chính là nói bất luận nam tử nào đều sẽ quỳ gối ở dưới vay thạch lựu của ngươi?”
Ngưng Tâm không rõ nguyên do, như cũ tự tin nói: “Đương nhiên.”
“Nếu là hòa thượng xuất gia ngươi cũng có thể làm hắn động tình với ngươi?” Thừa Gia Vương dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, hứng thú trong mắt không giảm.
Ngưng Tâm cứng đờ, nhìn phía đám tăng nhân áo bào trắng xa xa, miễn cưỡng trấn định nói: “Đương nhiên.”
“Được! Vậy chứng minh cho bổn vương như thế nào? Thời hạn một tháng, ngươi nếu có thể làm hòa thượng động tâm, bổn vương liền nghênh ngươi vào phủ.”
Ngưng Tâm cố không được nhiều như vậy, hòa thượng thì sao, vô luận dùng thủ đoạn gì nàng cũng phải vào vương phủ, nàng cười đáp ứng: “Vương gia một lời đã ra, tứ mã nan truy.”
“Đương nhiên!” Thừa Gia Vương nhìn thần sắc không sợ của nàng, quay đầu chỉ vào một hòa thượng, “Chọn hắn đi.”
Ngưng Tâm vừa thấy, ở trong một nhóm tăng nhân áo trắng, đó là hòa thượng khác biệt nhất, mặt mày hoàn toàn lạnh lẽo, hai mắt giống như tuyết đọng, không có nổi một tia gợn sóng, gương mặt góc cạnh rõ ràng là nhan sắc rất đẹp, nhưng toàn thân lại lạnh lẽo cự người ở ngoài ngàn dặm, giấu đi gương mặt động lòng người.
Quan trọng nhất chính là tăng nhân khác đều tay lần tràng hạt, mà hắn lại chỉ cầm một thanh trường kiếm không vỏ.
Hòa thượng cầm kiếm bóng dáng lạnh nhạt, nhìn qua không hề có tâm thương xót.
Quái nhân. Ngưng Tâm thầm nghĩ trong lòng.
“Như thế nào?” Thừa Gia Vương đang làm khó dễ Ngưng Tâm, hòa thượng kia vừa nhìn liền không phải nhân vật dễ lay động, Ngưng Tâm như cũ thong dong cười nói: “Có gì không thể?”
“Vậy bổn vương rửa mắt mong chờ.” Thừa Gia Vương cười vang nói.
Ngày này Ngưng Tâm trở về Noãn Hoa Các, nói với Loan Nương tính toán của mình.
Mày Loan Nương nhăn lại, nhắc nhở nói: “Thừa Gia Vương này như là bắt ngươi làm trò tiêu khiển, nếu không chúng ta đổi mục tiêu khác đi.”
Ngưng Tâm lại không để bụng, kiên trì nói: “Loan Nương ngươi đừng lo lắng, này có khó gì. Cho dù hắn lấy ta để tiêu khiển, một Vương gia đã mở miệng, cũng không thể lật lọng, vương phủ này ta nhất định phải đến.”
Loan Nương như cũ lo lắng sốt ruột, nhưng khuyên nàng không nghe, chỉ phải mặc nàng làm.