Phản Bội Phật

Chương 92.2: Hắn từ ta bi ( Kính Ngoan phiên ngoại —Cao tăng cầm kiếm × Hoa khôi thanh lâu) 2

Ngày kế, Ngưng Tâm lại trang điểm lộng lẫy mà đi đến chỗ đó. Nàng mang theo hộp đồ ăn, giả ý bố thí, đi qua trước mặt hòa thượng lạnh nhạt kia.

Hòa thượng chung quanh nhưng thật ra nhìn nhìn nàng mà đỏ mặt, ánh mắt Kính Ngoan lại một khắc cũng chưa từng dừng ở trên người nàng, chỉ trầm mặc mà nấu cháo trợ người.

Ngưng Tâm thầm hận, xách theo hộp đồ ăn đi qua bên cạnh Kính Ngoan, cố ý cả kinh, thở nhẹ một tiếng ngã ở trên người hắn.

Nàng cho rằng hòa thượng này dù sao cũng phải đỡ nàng, một thanh trường kiếm lạnh như băng lại thoáng chốc đón đỡ ở trước người nàng, nàng liền góc áo hòa thượng cũng chưa đυ.ng tới, trước mắt chợt lóe, chính mình đã bị hòa thượng dùng kiếm đẩy cơ thể lên.

Hòa thượng lạnh nhạt thu hồi kiếm, như cũ nhìn chằm chằm cháo trong nồi, nhàn nhạt mở miệng: “Thí chủ cẩn thận.”

Ngưng Tâm tính tình có dễ nữa cũng muốn bực, hòa thượng này thật không biết thú, nếu không phải vì phải vào vương phủ, nàng cần gì ở đây mặt nóng dán mông lạnh với một hòa thượng.

Nàng cường lực tự đè nén lửa giận, cười tủm tỉm tiến lên: “Đa tạ tiểu sư phụ, không biết tiểu sư phụ xưng hô như thế nào?”

Hòa thượng tiếp nhận chén của nạn dân, lần thứ hai múc chén cháo, mới ném xuống hai chữ: “Kính Ngoan.”

Người cũng như tên, xác thật có đủ ngoan cố. Ngưng Tâm âm thầm hừ lạnh.

Nhưng nàng như cũ tươi cười minh diễm với hắn: “Ta đây liền gọi ngươi Kính Ngoan. Kính Ngoan, ta tên là Ngưng Tâm, phải nhớ kỹ tên của ta.”

Kính Ngoan không thèm để ý, chỉ lo múc cháo.

Ngưng Tâm làm sao dễ tống cổ như vậy, nàng cả ngày quấn ở bên cạnh hắn, một câu một câu Kính Ngoan.

Nàng cũng không tin, trái tim hòa thượng này là chẳng lẽ là cục đá?

Liên tiếp 5 ngày, nàng ngày ngày đều tới chỗ này, hiện nay bọn họ đã rộng mở phòng ốc, dời nạn dân đi vào.

Ngưng Tâm vì làm đẹp, cuối mùa thu ăn mặc thập phần đơn bạc như cũ, lúc đang lạnh run, ở trước mặt Kính Ngoan: “Kính Ngoan, ngươi mỗi ngày đều tới chỗ này cứu trợ nạn dân, ban đêm liền về trên núi? Tới tới lui lui thật phiền toái nha, sao không ở lại đây đi.”

Kính Ngoan không nói, nâng dậy một nạn dân bệnh nặng, ngồi xổm xuống đút thuốc cho người ta, lại nhẹ nhàng giúp hắn đắp chăn bông.

Ngưng Tâm nhìn trong mắt, hòa thượng này đối với nàng lạnh nhạt như thế, đối với nạn dân nhưng thật ra tay chân nhẹ nhàng.

Ngưng Tâm đều nhanh chóng có thói quen nhìn hòa thượng trầm mặc, sau giờ ngọ mệt nhọc nằm ngủ ở trên bàn. Chỉ là gió lạnh xuyên qua, nàng thân thể đông lạnh đến phát run.

Lúc bừng tỉnh có người che lại một tầng chăn bông trên người cho nàng, nặng nề đè ở trên người, nàng lúc này mới quấn chặt chăn tiếp tục ngủ say.

Đợi nàng tỉnh lại, trên người xác thật được đắp chăn bông sạch sẽ, hòa thượng ở cách đó không xa chăm sóc nạn dân, thần sắc tự nhiên.

Trái tim nàng tâm khẽ run, lại hừ cười. Người khác đều là khoác áo trên người cho mỹ nhân, hắn ngược lại, đưa lên một bọc chăn, khó hiểu phong tình.

Mặt trời chiều ngã về tây, Kính Ngoan cứ theo lẽ thường theo mọi người trở về chùa, Ngưng Tâm nhìn bóng dáng hắn đi xa, cố ý lớn tiếng nói: “Kính Ngoan, ngày mai gặp!”

Thân ảnh cầm kiếm kia chưa từng có một lát tạm dừng, nhưng thật ra các hòa thượng một bên quay đầu lại kinh ngạc nhìn nàng vài lần.

Ngươi không phản ứng ta, ta sẽ có biện pháp hủy danh dự ngươi. Ngưng Tâm hừ hừ chậm rì rì mà trở về, ai ngờ ngày kế lại không thấy thân ảnh Kính Ngoan.

Nàng tìm hồi lâu đều không thấy người, đành phải cản một hòa thượng dò hỏi.

Tiểu hòa thượng kia thành thành thật thật nói: “Thí chủ là nói Kính Ngoan sư huynh? Hắn hôm nay đi đỉnh núi thành tây hỗ trợ.”

Đỉnh núi Thành tây. Ngưng Tâm mày liễu dựng ngược, trách không được hôm qua không phản ứng nàng, hóa ra là sớm có đường lui.

Nàng ngược lại càng có ý chí chiến đấu, hấp tấp mà chạy đến thành tây. Đường núi xóc nảy, Ngưng Tâm một thân váy đỏ kéo trên bùn đất, dính không ít bụi đất, giày thêu tinh xảo cũng lầy lội khó nhìn. Nàng lần này lại cũng không rảnh so đo, chỉ ngóng trông bắt được Kính Ngoan.

Quả nhiên thấy thân ảnh đĩnh bạt quen thuộc kia, đang đỡ nạn dân đi vào trong miếu. Nàng vội vàng đuổi theo, ở phía sau Kính Ngoan vào miếu đổ nát kia.

Miếu đổ có tượng Phật tang thương, mặt trên kết đầy mạng nhện, tràn đầy tro bụi, mặt mày mỉm cười bên cạnh cũng có chút bóc ra dấu vết. Khắp nơi đều là nạn dân nằm ở trên cáng, Kính Ngoan đang đỡ người ngồi xuống.

“Kính Ngoan, ngươi hôm nay tới chỗ này sao không nói với ta, làm hại ta tìm.” Ngưng Tâm muốn góc áo hắn làm nũng oán giận, Kính Ngoan vừa chuyển mình né tránh, lãnh đạm nói: “Thí chủ cần gì đi theo bần tăng.”

“Ta thích ngươi nha, tự nhiên là muốn đi theo ngươi.” Nàng đề cao tiếng nói nói thẳng không cố kỵ, miếu nát này còn có mấy tăng nhân, nghe vậy lập tức kinh dị mà nhìn sang bên này.

Kính Ngoan nhưng thật ra không dao động: “Thí chủ nói đùa.”

Ngưng Tâm đã quen hắn tường đồng vách sắt lạnh nhạt, liền đứng ở phía sau người hắn không đi.

Sắc trời âm trầm, mưa gió sắp đến, tăng nhân khác đều đã đi rồi, Kính Ngoan như cũ đang chăm sóc một nạn dân già nua. Hắn tuy mặt không biểu tình, nhưng động tác trên tay lại thập phần ôn nhu.

Ngưng Tâm ngồi ở một bên bàn gỗ thô ráp, chóng cằm nhìn hắn, bất giác nhìn chằm chằm hồi lâu.

Đợi hắn an trí xong nạn dân, đứng dậy liền phải rời khỏi, thấy nàng còn ở đây, nhắc nhở nói: “Thí chủ cần phải đi.”

“Vậy cùng đi đi.” Ngưng Tâm vô cùng cao hứng mà hai bước chạy đến bên cạnh hắn, tay Kính Ngoan cầm kiếm vừa thu lại, hơi hơi nghiêng người tránh nàng.

Ngưng Tâm thấy nhiều không trách, đi ở bên cạnh hắn tìm cách nói chuyện. Đi rồi hồi lâu, Ngưng Tâm nói đến miệng khô lưỡi khô, Kính Ngoan cũng không nhả ra một ngữ.

Đường nhỏ trên núi tất cả đều là cỏ dại khoai môn rũ xuống, bị mưa to xối xuống không hề có sức sống. Ngưng Tâm một đường váy đỏ đảo qua bùn, dơ hề hề, đi theo bên người Kính Ngoan nhưng thật ra không chút chú ý nào.

Ầm vang một tiếng, mưa thu lại xuống, vũ thế tuy rằng không lớn, nhưng như cũ xối đẫm hai người. Ngưng Tâm lạnh đến phát run, nhưng nghĩ giờ phút này là cơ hội tốt đả động hòa thượng, nhón chân duỗi tay che trên đầu vai hắn.

Thân hình Kính Ngoan cao lớn đĩnh bạt, nàng mới đưa đến ngực hắn, nhón chân cũng chỉ đến bả vai hắn. Nàng có chút bất đắc dĩ, lung lay không đứng được, mắt thấy lại sắp ngã trên người Kính Ngoan, liền lại lần nữa bị trường kiếm kia đón đỡ.

Kính Ngoan trầm mặc ngăn nàng, xoay người đi một bên. Ngưng Tâm buồn bực, lần này không phải nàng cố ý, hòa thượng này lại đi rồi.

Kính Ngoan lại nhẹ nhàng bẻ một cành khoai môn đi vòng vèo ở bên đường, cầm lá khoai giơ lên, rễ cây thật dài quệt qua mặt hắn. Hắn ngấm không ít nước mưa, lông mi dính không ít hạt nước, không biết có phải bởi vì mắc mưa hay không, gương mặt lạnh lùng ngược lại nhu hòa, lúc hắn lãnh đạm mà nhìn nàng, toát ra hình như có chút dịu dàng.

Trái tim Ngưng Tâm đột nhiên nhảy dựng lên, nàng lạnh đến trắng bệch ngón tay run rẩy nắm lấy rễ cây khoai phía dưới. Bàn tay thon dài của Kính Ngoan tức khắc buông lỏng cành khoai, dường như không có việc gì mà tiếp tục đi đường.

Ngưng Tâm lần này thành thật, cũng chưa từng đυ.ng tới tay hắn, nàng có chút ngây người, ngơ ngác mà giơ cao lá khoai che mưa ở trên đầu, mắt thấy Kính Ngoan đi rồi, sốt ruột hoảng hốt mà đuổi theo.

“Kính Ngoan ngươi cũng hái một lá che mưa đi.” Ngưng Tâm giật giật lá khoai nói.

“Không cần.” Kính Ngoan như cũ là lời ít mà ý nhiều.

Ngưng Tâm lại cúi xuống nhanh chóng hái được một nhánh khoai từ bên đường muốn đưa cho hắn, Kính Ngoan liếc nhìn nàng một cái, chỉ phải giơ tay tiếp nhận, che mưa.

Ngưng Tâm nhind bộ dáng hắn, không thể hiểu được liền cười rộ lên, tiếng cười giòn như chuông bạc.

Kính Ngoan hơi hơi quay đầu nhìn nàng, thiếu nữ áo đỏ một thân chật vật, trên mặt lại là tươi cười rạng rỡ, mặt mày dính nước, càng thêm thanh diễm.

Kính Ngoan rũ mắt, không tự giác bắt đầu vuốt ve tràng hạt cơ hồ chưa từng động.

Lúc này, Ngưng Tâm cười với hắn, quả nhiên là vũ mị đa tình: “Kính Ngoan ngày mai gặp.”

Kính Ngoan sớm đã xoay người đi vào trong núi, dư quang lại liếc đến thiếu nữ áo đỏ kia như cũ đứng ở tại chỗ mắt nhìn hắn đi xa.

Kính Ngoan cầm kiếm, tay phải xoay chuyển Phật châu, nhẹ giọng niệm một câu a di đà phật.