Giờ Mẹo ngày hôm sau, Mộc Đào đã tỉnh, theo thường lệ rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng nách, đang chuẩn bị tới phòng bếp nhỏ làm cơm, đã nghe được trong chủ điện truyền đến âm thanh tụng kinh nhè nhẹ.
Bước chân Mộc Đào càng mau, đến phòng bếp nhỏ xốc nắp nồi lên, lại phát hiện trong nồi để một chén cháo nóng cùng một đĩa rau nhỏ.
Là cơm sáng do Đại sư Diệu Tịch chuẩn bị, để lại một phần cho nàng.
Mộc Đào cực kỳ ngượng ngùng, liền ngồi ăn ở phòng bếp nhỏ.
Mấy ngày liên tiếp, luôn là như thế. Trời sáng, Đại sư Diệu Tịch luôn chuẩn bị cơm sáng, gánh nước, lại quét xong lá rụng trong viện, về chủ điện tụng kinh. Mộc Đào liền phụ trách cơm chiều, cùng với đoạt xuống quần áo từ tay Diệu Tịch mang đi giặt. Bằng không mấy ngày này, làm cho nàng nhàn hạ đến chết.
Mỗi ngày ở Vũ Tùng Các nhàn nhã tự tại, nàng cũng dần dần quen thuộc hơn với Diệu Tịch.
Những ngày này sau giờ ngọ nàng thường làm mấy đĩa bánh hoa quế, bánh hoa hồng chuẩn bị cho Tô ma ma và Lý công công mang đi. “Đại sư, ta đi ra ngoài làm việc, trở về trước cơm chiều, để lại trên bàn cho ngài mấy đĩa bánh hoa quế cùng trà Long Tỉnh.” Nàng ở ngoài chủ điện kêu lên, Diệu Tịch ở trong điện lên tiếng đáp lại.
Nàng mang theo hai hộp đồ ăn xuyên qua Ngự Hoa Viên, đưa đi cho Vân ma ma ở Thượng Y Cục, Vân ma ma là người nghiêm khắc, lại thân hậu với nàng, nàng luôn biết nịnh nọt, trước kia đi theo học một ít thêu thùa may vá. Vân ma ma còn kỳ quái: “Ngươi một tiểu thái giám học cái này làm gì?”
“Quần áo nô tài dễ bị hỏng, tự mình học thêm may vá. Còn nữa, có nhiều tài lẻ không phải tốt sao.” Vân ma ma tức giận: “Quần áo bị hỏng thì ta cho ngươi.” Mộc Đào cười cười: “Biết ngài rất tốt với ta rồi, nhưng biết nhiều thì tốt hơn, ngày nào đó nói không chừng có tác dụng”. Vân ma ma cũng liền tùy theo nàng.
Trùng hợp mấy ngày này Vân ma ma không đến, Mộc Đào liền đưa cho cung nữ thân cận a Châu nói nhỏ: “A Châu tỷ tỷ, đây là trâm cài lần trước ra cung cho ngươi, đã nhiều ngày bận rộn, không đến, gấp quá.” A Châu tiếp nhận trâm cài kia liền cất đi, oán trách nói: “Ngươi cái người không lương tâm này, vài ngày rồi cũng chưa tới, mệt ma ma vẫn luôn nhớ mong ngươi.”
“Ta đây không phải là tới rồi sao. Còn làm phiền tỷ tỷ mang cái này cho ma ma, đều là đồ nàng thích ăn. Ta còn có việc vội, không được chậm trễ. Lần sau ra cung có thứ tốt sẽ mang tới cho tỷ tỷ.” Mộc Đào chớp chớp mắt với A Châu, đưa hộp đồ ăn cho nàng liền rời đi.
Thượng Y Cục cách An Nhân cung khá xa, Mộc Đào đi đưa đồ cho Lý công công An Nhân cung xong lại nói chuyện cùng Tiểu Phương Tử, hỏi thăm tin tức trong cung mấy ngày gần đây, cái gì Miêu Quý Nhân mới tới được bệ hạ sủng ái, Quý Phi lại nhiễm phong hàn,.... Chờ đến lúc Mộc Đào cảm thấy mỹ mãn mà nghe xong chuyện bát quái, vừa thấy sắc trời, ối, sắp tới giờ Dậu.
“Tiểu Phương Tử, lần sau ta lại đến tìm ngươi chơi. Đi về trước.” Nàng liền vội vàng chạy về Vũ Tùng Các. Vũ Tùng Các ở vị trí hẻo lánh, nàng liền chạy đến đường nhỏ hiếm khi có người biết ở Ngự Hoa Viên.
Ai ngờ lại nghe được thanh âm kỳ quái, tay chân Mộc Đào nhẹ nhàng mà khom lưng đi đến, lặng lẽ từ trong khe hở cây cối nhìn được, lại thấy trên cỏ một nữ tử quần áo rộng mở, ngực cao mông nở, ngồi ở trên nam căn thô to của bệ hạ, tư thái phóng đãng, vặn vẹo eo nhỏ, phập phập phồng phồng, không ngừng rêи ɾỉ. Mộc Đào lập tức che miệng lại ngồi xổm xuống.
“Bệ hạ… A… Thật thoải mái… A… Thật đầy…” Ánh mắt nữ tử mị hoặc, phóng đãng kêu rên, vừa nhìn chằm chằm hoàng đế, vừa cong người phun ra nuốt vào nam căn, nam nhân nắm chặt eo liễu của nàng nhìn nàng thật sâu. Nàng không e dè tầm mắt hoàng đế, vừa mạnh mẽ xoa nắn ngực nhũ bản thân, vừa thở dốc nói: “A… Bệ hạ… A… Sờ sờ A Y…” Âm thanh kia kiều mị động lòng người, Mộc Đào không nhịn được mở to hai mắt lại nhìn, A Y, không phải là Miêu Quý Nhân mới tới đó chứ.
Mộc Đào thật là chưa bao giờ gặp qua phi tần có tư thái phóng đãng lớn mật như thế, nữ nhân trong cung ai không phải là danh môn khuê tú, theo khuôn phép cũ.
Trước đây khi Mộc Đào thay thái giám trong cung Quý Phi gác đêm làm việc, từng ở ngoài điện nghe qua Quý Phi nhận ân sủng. Bệ hạ hiếm khi tới hậu cung, chỉ sủng ái Quý Phi, khi đó Mộc Đào chỉ nghe được Quý Phi khóc lóc một đêm, thấy trên cửa sổ trong tẩm điện in lên bóng hình, đó là tư thái nam nữ giao triền, đều là bệ hạ đang trêu chọc cơ thể Quý Phi. Khi đó nàng nghĩ: Xem ra chuyện nam nữ này, chẳng qua là nữ tử chịu tra tấn mà thôi.
Mà giờ phút này bầu ngực non mềm bị Miêu Quý Nhân mạnh mẽ xoa bóp, đầṳ ѵú sớm đã đứng thẳng đỏ lên, nàng nhẹ nâng lên mông ngọc, lại thật mạnh rơi xuống, nam căn dữ tợn thô to va chạm ở hoa huyệt nàng, vẻ mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt mê ly, rõ ràng vô cùng hưởng thụ.
“A… Bệ hạ… Thoải mái sao… A Y hầu hạ có được không?” Nàng nhướng mày nhìn phía bệ hạ, dung nhan kiều mị, bộ dạng diễm lệ lớn mật. Bệ hạ cũng không lên tiếng, chỉ nặng nề thở dốc.
Miêu Quý Nhân kia lại không thuận theo, nàng vuốt sợi tóc mái tán loạn, vươn tay ngọc ra, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà vân vê xoa nắn ở eo bụng hoàng đế, vừa lòng mà cảm nhận được ánh mắt nam nhân đi theo đầu ngón tay nàng. Nàng cố ý nâng eo, rời khỏi nam căn, âm thanh như oanh hót: “Bệ hạ… Không muốn A Y sao?”
Hoàng đế không nói, siết chặt eo nàngo, ấn Miêu Quý Nhân xuống thật mạnh. “A… Bệ hạ… Thật lớn…” Miêu Quý Nhân đột nhiên bị đâm vào, cao cao ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu cố ý vươn tay, sờ lên bụng chính mình, thở dốc nói: “Bệ hạ… Xem… Long căn bệ hạ làm hư A Y.”
Hoàng đế theo tay nàng nhìn lại, bụng mỹ nhân bị dươиɠ ѵậŧ thọc ra một dấu vết mông lung, mỗi khi nàng chậm rãi ngồi xuống, nàng cư nhiên còn phối hợp tốc độ giao hợp duỗi tay ấn lên bụng. Mười ngón trắng nõn, làm nàng một thân dấu vết, cực kỳ tình sắc.
“Bệ hạ… Làm hỏng rồi… A Y muốn bệ hạ… A!” Miêu Quý Nhân ngả đầu khẽ cáu, thanh âm đều bị thọc vào mà thay đổi, lại còn không biết chết sống mà đổ thêm lửa.
“Trẫm chưa bao giờ gặp người giống ngươi như vậy, nữ tử không biết xấu hổ.” Hoàng đế rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đột nhiên đè nữ tử xuống, hắn nâng lên vòng eo nữ tử, đè người xuống cuồng loạn mà nhấp nhô đưa đẩy, một đôi tay lớn hung ác mà xoa bóp bộ ngực sữa lóa mắt kia. Miêu Quý Nhân ngã trên cỏ, tóc mai tán loạn, bị làm tàn nhẫn mà run lên, lại còn vừa yêu kiều rêи ɾỉ vừa cuốn lấy eo bụng hoàng đế, đón ý nói hùa mà dâng chính mình lên, tiến đến bên tai hoàng đế, môi anh đào khẽ nhếch, nhả khí như lan: “A… Nhưng bệ hạ, không phải thích A Y như vậy sao?”
Mộc Đào kinh hoảng mà trợn tròn mắt, nàng không dám lại xem nhiều, lặng lẽ lui ra phía sau. Không ngờ lại dẫm phải một hòn đá vụn, mắt cá chân lung lay, té ngã trên đất, phát ra một tiếng nặng nề. Bên tai lập tức truyền đến thanh âm cảnh giác của hoàng đế: “Ai!”
Nàng không dám quay đầu lại, cũng không màng mắt cá chân bị thương, tay chống mặt đất lập tức bò dậy nhanh chóng chạy đi. Đang chạy còn nghe được âm thanh Miêu Quý Nhân phóng đãng mê hoặc: “Bệ hạ, A Y là nữ nhân của bệ hạ, lại có ai không có mắt dám nhìn lén chứ? Bệ hạ… A… Làm hư A Y đi…”
Cho đến khi chạy đi rất xa, Mộc Đào mới dừng lại. Vì sợ bị nhận ra, Mộc Đào suy nghĩ chu toàn, cố ý vòng đến Ngự Thiện Phòng đi trước mặt tư thiện thái giám Phúc công công, sợ ngày mai bị tìm ra hỏi tội.
Phúc công công từ trước đến nay ôn hòa, cho nàng không ít thức ăn mới làm, nàng cảm tạ xong liền tạm biệt. Lần này cũng không dám đi Ngự Hoa Viên nữa, theo đường lớn thành thành thật thật mà đi trở về. Chân nàng bị thương, trước đó lại làm bộ không có việc gì ở trước mặt Phúc công công, hiện tại cực kỳ đau, bước đi gian nan.
Chờ nàng tới ngoài điện Vũ Tùng Các, đêm đã khuya, nàng cúi đầu chậm rì rì mà rảo bước đến cửa. Diệu Tịch ngồi ở bên hồ hoa sen chờ đã lâu. Thấy nàng đi đứng không tiện, Diệu Tịch đi lên trước đỡ nàng, Mộc Đào cúi đầu, đột nhiên bị người đỡ lấy, trong lòng giật mình, theo bản năng giãy giụa. “Thí chủ, là bần tăng.”Thanh âm lãnh đạm quen thuộc, lập tức làm Mộc Đào bình tĩnh lại.
“Đại sư, đang êm đẹp ngươi sao lại đứng ở trong viện một mình, cũng không thắp đèn, làm ta sợ muốn chết.” Mộc Đào vỗ vỗ ngực, cũng không khách khí, mặc Diệu Tịch đỡ nàng chậm rãi đi.
Diệu Tịch không nói, cúi đầu nhìn chân phải nàng không tiện, ngược lại hỏi: “Chân thí chủ bị thương?”
“Không cẩn thận té ngã một cái, không quan trọng.” Mộc Đào hữu khí vô lực mà xua xua tay, ai bảo nàng hôm nay gặp được chuyện không nên nhìn, coi như là nàng xui xẻo.
Diệu Tịch đỡ nàng vào phòng, liền xoay người rời đi. Mộc Đào ngồi ở trên ghế, mệt không nhúc nhích, chăn cứ như vậy để dưới đất. Tăng nhân kia đi mà quay lại, bưng một chậu nước, cầm một hộp thuốc mỡ.
Mộc Đào còn chưa duỗi tay nói lời cảm tạ, tăng nhân liền nửa ngồi xổm, vén ống quần nàng lên, lộ ra một đoạn cẳng chân bóng loáng như ngọc, chỗ mắt cá chân sưng vù. Tay trái hắn cầm cẳng chân Mộc Đào, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp. “A! Đau!” Mộc Đào đau hô một tiếng, mắt cá chân truyền đến đau đớn như kim châm.
Diệu Tịch dừng một chút, ngẩng đầu nhìn mặt tiểu thái giám đau đến nhăn thành một đoàn, một đôi mắt hoa đào tựa khóc mà không phải khóc. Hắn thả nhẹ động tác, nhìn cẳng chân trắng nõn dưới tay, không biết vì sao, có chút không được tự nhiên.
Hắn nhanh chóng xoa tan máu bầm, cẩn thận mà bôi xong thuốc, lấy ra một cái khăn tuyết trắng từ trong lòng, băng bó tốt cho Mộc Đào, lại nhẹ nhàng buông chân nàng. Diệu Tịch quay đầu vắt khăn ướt.
Lần này Mộc Đào đã chuẩn bị tốt nói lời cảm tạ, muốn chắp tay, tăng nhân kia lại kéo tay nàng qua, cúi đầu nhẹ nhàng thổi bay cọng cỏ đầy ngón tay, lại dùng khăn ướt tinh tế lau tay cho nàng. Nàng lúc này mới chú ý tới, lúc trước té ngã dựa vào đứng dậy, tay chà trên mặt đất rách da, trên tay đều là miệng vết thương nhỏ.
Răng nhân cầm tay nàng bôi thuốc, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt qua miệng vết thương của nàng. Trong lòng Mộc Đào cũng không được tự nhiên, tuy biết Đại sư Diệu Tịch xem nàng như một tiểu thái giám. Nhưng từ sau khi ma ma qua đời, đã thật lâu nàng không được người trân trọng ôn nhu mà đối đãi như vậy.
Ảo giác, đều là ảo giác. Mộc Đào vừa nhắc nhở chính mình, vừa nhìn sườn mặt tăng nhân cúi đầu bị ánh nến hắt lên trở nên nhu hòa. Cặp mắt phượng thoạt nhìn quạnh quẽ cô đơn, giờ phút này dường như rất ôn nhu chuyên chú.
Đến khi tăng nhân lại lấy khăn tay ra băng bó đôi tay cho nàng, dặn dò nói: “Nhiều ngày tới tay thí chủ không nên chạm vào nước, bần tăng đi giúp thí chủ múc nước tắm gội.”
Nàng mới đột nhiên hoàn hồn: “Không! Không cần!”
( ha ha ha ha nhân vật quan trọng lên sân khấu! )