Mộc Đào nói xong mới phát giác mình đã phản ứng quá lớn, ngượng ngùng nói: “Ta… Ta không có thói quen tắm rửa cùng người khác.” Nói rồi duỗi hai tay được bọc kín mít ở trước mắt Diệu Tịch, “Không đáng ngại, đa tạ đại sư, ngài đi nghỉ ngơi trước đi.”
Diệu Tịch ôn hòa nhìn nàng, cũng không miễn cưỡng: “Vậy thí chủ cẩn thận.” Dứt lời liền đi lấy nước ấm để vào trong phòng cho nàng, rồi mới trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Mộc Đào luôn mãi nói lời cảm tạ, người đi rồi, nàng ngồi ở trên băng ghế sững sờ, chỉ cảm thấy mắt cá chân sưng lên nóng rát, đôi tay nàng cũng bị thiêu đốt đến hoảng loạn. Nàng cảm thấy Đại sư Diệu Tịch là người tốt, tâm địa thiện lương lại ôn nhu. Nhưng nàng nhìn Thiên Điện đã tắt đèn kia, không biết vì sao, sâu kín thở dài.
Lại qua mấy ngày, vết thương trên chân nàng đã lành, bây giờ đang ngồi ở dưới cây hòe trong viện cắn hạt dưa. “Tiểu Mộc Tử!” Mộc Đào vừa xoay đầu, người lén lút ở cửa đúng là Tiểu Phương Tử đã lâu không thấy.
“Tiểu Phương Tử, sao ngươi lại tới đây?” Thấy người quen, Mộc Đào thân thiện đi lên phía trước mời hắn vào. Dưỡng thương nhiều ngày, khiến cho nàng buồn chán sắp hỏng rồi.
“Ta tới truyền lời thay Lý công công, hai ngày nữa là Dạ yến trung thu, Thái Hậu đặc biệt mời Đại sư Diệu Tịch đến tham gia tiệc tối.” Tiểu Phương Tử vừa nói vừa bốc một nắm hạt dưa từ trong tay Mộc Đào, vào cửa ngồi cùng Mộc Đào ở dưới cây hòe.
Mộc Đào vừa nghe đến tiệc tối đã vui mừng hẳn lên, quay đầu nhìn Chủ điện nói: “Đại sư Diệu Tịch còn đang lễ Phật, Tiểu Phương Tử ngươi trước hết ngồi đây một lát nói cho ta mấy ngày nay ở trong cung có cái gì mới mẻ hay không.”
“Ài, ta đến phổ cập cho ngươi một ít.” Tiểu Phương Tử hăng hái, “Miêu Quý Nhân mới tiến cung gần đây. Ặc, vị kia chính là một nhân vật lợi hại, hôm qua vừa mới tấn vị, đã thăng lên tới Ngũ phẩm tấn làm Thuận Nghi. Mới đến ngắn ngủn mấy ngày, ở trong cung cũng là lần đầu tiên có việc này.”
Mộc Đào lại nghĩ tới tình cảnh ngày ấy nàng gặp được, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Ngoại trừ Quý Phi, đây xác thật là độc nhất.”
“Nói đến Quý Phi, Miêu Thuận Nghi này cũng là được Tả tướng chọn tới đưa vào cung, nghe nói là biểu muội bà con xa của Quý Phi.” Tiểu Mộc Tử thần thần bí bí nói, “Quý Phi cũng thật là đáng thương, mới bệnh một chút mà nhà mẹ đẻ đã sốt ruột đưa người vào gia cố ân sủng.”
“Tiểu Phương Tử, kỳ thật ngươi có cảm thấy, Quý Phi dường như cũng không để ý bệ hạ sủng ái hay không.” Mộc Đào nhớ tới lúc ở Chung Túy Cung nhìn thấy Quý Phi, mặt mày luôn là nhợt nhạt buồn rầu, cho dù bệ hạ giá lâm, thần sắc nàng cũng là nhàn nhạt, không có nửa phần vui mừng.
“Hừm, điều này có ai không nhìn ra chứ, không chịu nổi bệ hạ yêu thích. Nghe nói chính là bởi vì thời niên thiếu bệ hạ nhất kiến chung tình đối với Quý Phi. Sau khi bệ hạ thành niên đăng cơ, Tả tướng mới vội không ngừng tặng người tiến cung. Cho dù Quý Phi không tình nguyện, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ai lại để ý chứ?” Tiểu Phương Tử xưa nay thích cùng cung nữ tụ tập đọc thoại bản mang tới từ ngoài cung. Vừa kể về chuyện xưa cũng ra dáng ra hình lắm, nói đến chính mình cũng bắt đầu trở nên lo lắng, dường như đồng cảm bản thân mình cũng bị như vậy.
Lại bắt đầu rồi. Mộc Đào bất đắc dĩ liếc hắn một cái, không để bụng.
Tiểu Mộc Tử còn muốn nói cái gì đó, cửa Chủ điện lại mở, Diệu Tịch chậm rãi đi ra. Tiểu Mộc Tử lập tức im miệng vỗ vỗ tay, tiến ra đón.
“Quấy rầy đại sư, nô tài tiến đến truyền lời, Thái Hậu mời ngài hai ngày nữa đi điện Thái Hòa dự tiệc tối trung thu.” Tiểu Phương Tử khách khách khí khí chắp tay hành lễ.
Diệu Tịch đáp lễ, đồng ý: “Cảm tạ Thái Hậu.”
“Vậy nô tài đi trước cáo lui.”
“Làm phiền thí chủ.” Tiểu Phương Tử liên tục xua tay, đưa mắt ra hiệu cho Mộc Đào rồi xoay người rời đi, hiển nhiên, còn chưa nói tận hứng. Mộc Đào trừng hắn một cái, làm một động tác tay ý bảo hôm khác lại nói tiếp.
Diệu Tịch thấy những động tác nhỏ đó của nàng, lắc đầu, cầm cây chổi lại chuẩn bị đi quét rác. Ngày mùa thu gió lớn, gió vừa đảo qua, trong viện lại rất nhiều lá rụng.
“Đại sư, ngài đừng vội, để ta tới quét ta tới quét.” Nói xong Mộc Đào đã chuẩn bị động thủ đoạt cây chổi. Diệu Tịch nhẹ nhàng tránh nàng.
“Đại sư, hai ngày nữa là Dạ yến trung thu, nhiều đồ ăn ngon.” Tròng mắt Mộc Đào chuyển động quay tròn.
“Bần tăng không biết đường đi, thí chủ đương nhiên sẽ đi cùng ta.” Diệu Tịch theo nàng đáp lời, lập tức chọc trúng tâm sự của nàng.
“Ta biết rồi, Đại sư Diệu Tịch là tốt nhất.” Nàng cười hì hì dựa qua kéo kéo ống tay áo tăng nhân, bất ngờ đoạt lấy cây chổi lần nữa. Ai ngờ tăng nhân tránh càng mau hơn, nàng lập tức bắt được khoảng không, thân mình không đứng vững ngã về phía trước.
“Thí chủ để ý!” Diệu Tịch lập tức thả cây chổi xuống, duỗi tay đỡ lấy eo nàng, ôm thân thể nàng.
Mộc Đào ngượng ngùng thối lui, nhặt cây chổi lên từ trên mặt đất: “Đa tạ Đại sư, ngài đi nghỉ ngơi, để ta làm.” Diệu Tịch bất đắc dĩ, cũng tùy nàng vậy.
Mộc Đào liền cảm thấy mỹ mãn mà quét lá rụng, một tầng lại một tầng, tâm tình nàng thật tốt, chờ mong gánh hát biểu diễn trong tiệc tối hai ngày nữa.
( Tác giả: Sắp bắt đầu rồi, bước ngoặt vận mệnh ha ha ha ha )