Chương 2: Ôm
“Ừ.” Cung Túc Vũ nhìn thấy cô tỉnh thì một lần nữa sờ lên mạch đập của cô, sau đó thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Bây giờ con cảm thấy như thế nào? Để cha đi lấy thuốc cho con.”
Hắn vừa định đứng dậy rời đi, cổ tay đã bị Lam Hạc giữ chặt, sức lực của cô rất nhỏ, nhưng hắn không dám tránh ra, ngồi ở bên giường dịu dàng hỏi cô.
“Sao thế? Còn có gì muốn cha lấy đưa cho con sao? Thím Nhiễm đã đi gọi bác sĩ Dương đến rồi, đừng lo lắng, không sao đâu.”
Lam Hạc nhíu đôi mi thanh tú, chăm chú nhìn hắn, nhỏ giọng năn nỉ.
“Con sợ, cha đừng đi, con lạnh, cha có thể ôm con một chút không?”
Dưới tình thế cấp bách, hắn còn chưa kịp mặc quần áo cho cô, thậm chí ngay cả nước trên người cũng chưa lau khô, áo sơ mi quần tây của chính hắn cũng bị làm ướt, nhưng đến tận lúc này hắn mới chú ý đến bầu ngực trắng nõn của cô bị hắn ấn đến ra dấu tay màu đỏ, trên vùng bụng bằng phẳng đều là giọt nước, xuống chút nữa…
Cung Túc Vũ không dám nhìn xuống, xin lỗi Lam Hạc.
“Xin lỗi con, là cha sơ sót cha đi cầm khăn tắm đến cho con, lau khô rồi mặc quần áo.”
“Con không muốn, con muốn cha ôm một lát.”
Cô vốn chính là như thế, quấn người, cố chấp, lại thích khóc, từ sau khi từ nước Anh trở về, mỗi lần không thoải mái hoặc là không vui, đều nhất định muốn hắn ôm, muốn hắn an ủi, muốn hắn giúp cô lau nước mắt, giống như ngày đó hắn đi đón cô ở trong phòng bệnh.
Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ tủi thân đáng thương của cô, hắn sẽ mềm lòng, sức khỏe của cô không tốt, lại là cô nhi. Người giám hộ là hắn, chính là chỗ dựa duy nhất để cô dựa vào, chỉ có thể cưng chiều cô.
Cho dù hiện tại cô đã trở thành con dâu hắn, cho dù cô ngang bướng không quan tâm bản thân không mảnh vải che thân, hắn cũng không cách nào nói không với cô.
Cung Túc Vũ ôm cô lên đùi, kéo cô vào trong ngực, vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, giống như trước đây trấn an cô, trong miệng lại nói.
“Con đã khôn còn là trẻ con nữa rồi, không thể động một cái lại gọi cha ôm, hơn nữa, cha là cha chồng con, ôm con dâu trần trụi như thế này, rõ ràng không đúng lắm.”
“Cha cứ coi con như trẻ con là được, như vậy có tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hay không cũng chẳng sao cả.” Lam Hạc giống như có chút oán trách.
Sao có thể gọi là không sao chứ, toàn bộ nhờ vào hắn tự chủ tốt, cơ thể cô mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng một đôi gò bồng đảo kia tuyệt đối không nhỏ, vừa mềm lại vừa sung mãn, sờ lên như tơ lụa mịn màng, chỗ riêng tư lông tơ thưa thớt, cô sớm đã không phải bé gái còn chưa phát dục như trước.