Chương 1: Con dâu trần trụi
Cung Túc Vũ từ đơn vị tan làm về nhà, lúc xe ô tô đi ngang qua cổng lớn, hắn giống như thường ngày gật đầu chào hỏi bảo vệ trực ban, xe xuyên qua con đường nhỏ Lục Ấm, dừng ở trước cổng một tòa nhà biệt thự.
Tài xế mở cửa xe giúp hắn, sau khi hắn xuống xe thì nói cảm ơn rồi đi về nhà, dì giúp việc nhận lấy cặp công văn cùng với áo khoác âu phục mà hắn cởi ra, sau đó cung kính hướng hắn báo cáo.
“Cung tiên sinh, vừa rồi cậu chủ có gọi điện thoại về, nói tối nay sẽ quay về ăn cơm.”
“Tôi biết rồi, thím nói với Lam Hạc chưa?”
“Còn chưa nói, lúc cậu chủ gọi điện thoại về, cô Lâm còn đang tắm, bây giờ còn chưa đi ra, đã một lúc rồi.”
“Một lúc là bao lâu, điện thoại gọi vào lúc nào?”
Thím Nhiễm đã làm ở Cung gia rất nhiều năm rồi, biết Lam Hạc có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, Cung Túc Vũ rất lo lắng cho cô, thậm chí còn mua sắm rất nhiều máy móc chữa bệnh dùng để cấp cứu đặt ở trong phòng khách, bình thường chỉ cần vừa có gió thổi ngọn cỏ lay là lập tức gọi bác sĩ đến khám cho cô, đối với với vấn đề phản ứng có hơi thái quá của hắn cũng là không để ý lắm.
Điện thoại gọi đến từ 20 phút trước.
Cung Túc Vũ cau mày, đi thẳng lên phòng ngủ của Lam Hạc ở trên lầu gõ cửa, không có tiếng đáp lại, cô còn ở trong phòng tắm, hắn nghĩ một lát, vì lý do an toàn vẫn quyết định mở cửa đi vào, ở cửa phòng tắm gọi cô.
“Tiểu Hạc, con tắm xong chưa? Tối nay Cung Kỳ sẽ về nhà ăn cơm.”
Vẫn không có ai đáp lại, chỉ có tiếng vòi hoa sen xối nước ào ào, trong lòng Cung Túc Vũ thầm kêu hỏng bét, quả quyết mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Lam Hạc trần trụi ghé vào trong bồn tắm, bờ môi tái nhợt, hôn mê bất tỉnh.
Lúc này nhịp tim của hắn cũng thiếu chút nữa dừng lại, trong đầu trống rỗng, máu trong người như ngừng chảy, khiến cho tay chân hắn rét run.
“Nhanh đi gọi bác sĩ Dương đến.”
Cung Túc Vũ bình tĩnh lại phân phó cho thím Nhiễm ở sau lưng một câu, nhanh chóng đi đến vòi hoa sen tắt nước, bế lấy cơ thể ướt đẫm của Lam Hạc đến trên giường, sờ lên mạch đập của cô, hô hấp và nhịp tim đều rất chậm, hắn không quan tâm đến việc lau khô cơ thể cho cô, trực tiếp ấn lên ngực Lam Hạc, thuần thục làm kỹ thuật xoa bóp trái tim, trong lòng thầm cầu nguyện tuyệt đối từng nên có chuyện gì.
Một lát sau, cuối cùng Lam Hạc cũng có phản ứng, từ từ mở mắt, không chớp mắt nhìn người đang ấn trước ngực mình, từ vẻ mặt lo lắng đến gần như có chút thống khổ của hắn cảm giác được tình hình, yếu ớt hỏi. “Con vừa ngất xỉu ư?”