Chú rể uống rượu xong thì trở về, cả nhóm ngồi trong phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới một lúc, Thích Dịch đưa Lộ Phù về nhà. Thích Dịch cũng uống nhiều, gọi tài xế, hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau.
Uống nhiều rượu có hơi váng đầu, anh mở cửa sổ tựa lên hóng gió, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lộ Phù ở bên cạnh anh ngang nhiên đánh giá anh, lông mi dài, mũi cao, môi mỏng dáng chuẩn, hôn lên mềm mềm, cảm giác tuyệt vời.
Người đàn ông tốt như thế này vậy mà chẳng có ai muốn, cô thở dài.
Về đến nhà đêm đã khuya, ông bà ngoại về sớm đã ngủ rồi, Lộ Phù ở phòng của Thích Dung trên tầng hai, ngay cạnh phòng của Thích Dịch.
Cô tắm xong đi xuống tầng định uống ngụm nước, đúng lúc thấy Thích Dịch đang hút thuốc trên ghế sofa trong phòng khách. Giữa ngón tay của người đàn ông lấp lóe đốm lửa nhỏ, theo chuyển động yết hầu của anh dần dần biến ngắn lại.
Lộ Phù bị đốm lửa nhỏ này thu hút thêm lần nữa, vô thức đến gần.
Khi Thích Dịch định thần lại, Lộ Phù đã ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt cô gái nhìn chằm chằm vào thuốc lá trong tay anh.
"Làm gì thế?" Anh tắt điếu thuốc, hai ngón tay kẹp lấy chạm vào gạt tàn, hỏi cô, giọng rất khàn, cô nghe mà da đầu tê dại.
Ánh mắt Lộ Phù rời khỏi đốm lửa, nhìn vào môi anh, lại nhìn xuống yết hầu đang nhấp nhô của anh. Cô đến trước mặt anh, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ hờ hững của anh: "Cậu ơi, hôn cái."
Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, ngả người ra sau tách khỏi cô, khói thuốc vẫn ngậm ở trong miệng, run lên khi anh nói: "Cút đi ngủ."
Lộ Phù không nghe, còn muốn tiến lên phía trước, ngay khi Thích Dịch chuẩn bị động tay đẩy cô ra bỗng nhiên giọng của ông ngoại vang lên: "Đã muộn như này rồi sao còn chưa ngủ?"
Ông ngoại ở đằng sau phía sofa, không nhìn thấy, vòng qua mới thấy hai người đang ngồi: "Muộn như vậy rồi hai đứa làm gì thế?"
Lộ Phù ngoan ngoãn cười nói: "Ông ngoại, con khát nên dậy uống nước, đúng lúc thấy cậu đang hút thuốc, hút thuốc nhiều không tốt, con đang khuyên cậu hút ít thôi."
"Bố." Thích Dịch gọi một tiếng, thầm thừa nhận.
Ông ngoại gật đầu: "Đúng là không tốt, Dung Nhi khuyên nó nhiều lần, bây giờ Dung Nhi không có ở đây, con thay mẹ con giám sát cậu của con."
"Vâng ạ." Lộ Phù đáp, nhướng mày với Thích Dịch: "Cậu hút thuốc ít thôi."
Nói xong cô đưa tay lấy thuốc lá trong miệng Thích Dịch, Thích Dịch không cử động, mặc kệ cô mang đi.
"Hai đứa cũng đi nghỉ sớm đi." Ông ngoại nói xong, trở về phòng.
Hai người ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Thích Dịch nhìn Lộ Phù, Lộ Phù cười, cười đến mức mê hoặc lòng người, cầm điếu thuốc trên tay chuyển đầu nhét vào trong miệng mình.
Thích Dịch nhíu mày, đến giật xuống cho cô, dụi tắt trong gạt tàn, đứng dậy: "Đi ngủ sớm đi."
Anh lên tầng, Lộ Phù uống nước xong cũng lên.
Cô đứng trước cửa phòng mình một lát, rồi chuyển hướng đi đến trước cửa phòng Thích Dịch, cửa không khóa, cô nhẹ nhàng mở ra.
Thích Dịch vừa cởϊ áσ chuẩn bị đi tắm, cơ bụng tám múi nằm gọn trên bụng anh.
Lộ Phù được nam sắc, tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, đi tới muốn sờ soạng, Thích Dịch nhìn cô từ trên xuống, dễ dàng giữ lấy tay cô trên không trung.
"Cậu." Lộ Phù ngẩng đầu: "Con nghe mẹ nói, hiện giờ cậu không có vợ cũng không có bạn gái."
"Thì sao?" Thích Dịch lạnh lùng nhìn cô.
Lộ Phù liếʍ môi: "Chúng ta làm lại lần nữa, được không?"
Thích Dịch bị con nhóc to gan này làm cho cáu đến mức đau đầu, đốt ngón tay nắm cổ tay cô hơi dùng sức: "Lộ Phù, con mẹ nó tôi là cậu của cô đấy."
Tay Lộ Phù bị bóp đau, rút lại: "Cậu thì sao, cũng chẳng phải chưa từng làm. Làm cũng chẳng mang thai được, hôm qua đυ. con không thoải mái à?"
Cô có ý định ôm lấy anh, kết quả là bị người ta tóm gáy đuổi ra ngoài, lại vặn tay nắm cửa, bên trong đã khóa trái.
Lộ Phù đứng trong hành lang thở dài, suy nghĩ của cậu hơi bảo thủ, không biết đến bao giờ mới có thể ăn được cây gậy thịt to đúng cỡ đó nữa.