Lúc hai người đi vào khách sạn đã hơn mười một giờ, khách khứa đã đến gần như đông đủ, Thích Dung thấy anh trai đã dẫn con gái tới đây, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Anh, tối hôm qua Tiểu Phù có gây phiền toái cho anh không?" Bà hỏi.
Thích Dịch liếc Lộ Phù vẫn còn đang xoa xoa trán, lắc đầu, cùng Thích Dung đi vào trong.
Lộ Phù đi sau lưng hai người, ngầm bĩu môi, tên nam nhân xấu xa này xuống tay cũng nặng thật.
Trên đường đi, Thích Dung đang nói chuyện cùng anh trai bỗng nhiên chú ý tới dấu hôn hồng trên cổ anh trai, trêu ghẹo cười: "Nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi à?"
Sáng nay lúc rửa mặt Thích Dịch đã thấy rồi, miệng của cô nhóc kia cũng thật lợi hại, in một đống dấu hôn lên cổ anh. Nhưng giờ phút này anh lại mặt không đổi sắc đáp: "Đâu phải em không biết nhà trọ kia của anh có nhiều muỗi, con gái của em không phải cũng bị đốt đấy à?"
Thích Dung nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên xương quai xanh của Lộ Phù cũng có hai vết hồng như ẩn như hiện, mới thôi nghi ngờ anh trai.
"Lúc về mua chút nhang muỗi hun phòng đi, già đầu rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân." Thích Dung luôn có thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với anh trai: "Anh nhìn lại anh đi, con gái em cũng sắp trưởng thành rồi, mà anh ngay cả vợ cũng không có."
Thích Dịch bắt được trọng tâm: "Rất nhanh sẽ trưởng thành?"
Lộ Phù ở phía sau yên lặng cúi đầu, cố gắng biến bản thân thành không khí.
“Đúng vậy, qua tháng mười hai năm nay là mười tám tuổi rồi đúng không?"
Thích Dung quay lại nhìn cô, Lộ Phù chỉ có thể cứng nhắc gật đầu, cảm giác có một ánh mắt sắc lẹm chiếu vào gáy của cô, lăng trì cô.
Trong lòng Thích Dịch tự mắng mình là chó, làʍ t̠ìиɦ với cháu gái thì không nói, cháu gái lại vẫn là vị thành niên, loại cầm thú như anh có phải nên ngồi ở nhà lao không?
Còn có cháu gái của anh, sao chưa trưởng thành mà đã...
Ách.
Đầu lưỡi anh áp vào hàm trên, cảm giác miệng đắng đến lên men.
Thích Dung còn tưởng anh cuối cùng cũng nhận thức được rằng mình là một người đàn ông đã lớn tuổi rồi mà còn độc thân: "Lát nữa em sẽ ném hoa cho anh, em gái chỉ có thể giúp anh tới đây thôi.
Nói xong bà vỗ vỗ bả vai anh trai, ý phải vào trong chuẩn bị, để lại Thích Dịch và Lộ Phù mắt to trừng mắt nhỏ, Thích Dịch cười lạnh: "Cháu gái tốt của tôi, vị thành niên?"
Lộ Phù nháy mắt với anh: "Cậu tốt của con, con bao nhiêu tuổi, cậu còn không biết sao?"
Thích Dung quả nhiên vứt hoa cưới cho anh trai như đã nói, Thích Dịch có tiếng là người đàn ông độc thân hoàng kim, mọi người đều có thể hiểu được, chạy tới chúc phúc anh nhanh chóng cưới vợ.
Sau khi ăn cơm xong, Lộ Phù theo Thích Dung tới nhà mới của bà.
Tích cách của Lộ Phù có một nửa là giống Thích Dung, thời niên thiếu phong lưu, mê sắc đẹp, ham hưởng lạc, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.
Thích Dung và ba Lộ Phù ly hôn là vì bà ở bên ngoài... Ba Lộ Phù là người thành thật ít nói, căn bản không quản được bà, sau khi sinh Lộ Phù hai người rất nhanh đã giải tán...
Cha kế họ Đường, là một ông chú đẹp trai, thoạt nhìn rất nho nhã lễ độ, lời nói cũng cử chỉ nhã nhặn, cách ông ấy đối xử với Thích Dung cho thấy ông ấy rất quan tâm đến bà.
Lộ Phù rất xem trọng cuộc hôn nhân lần này, mẹ cô vẫn có phong độ, xứng đáng tìm một người đàn ông tốt làm bạn hết quãng đời còn lại.
Mẹ con hai người đã khá lâu không gặp nhau, bên ngoài đám người đàn ông vẫn còn uống rượu, mẹ con hai người đóng cửa lại tâm sự.
"Con đã nghĩ kĩ muốn học đại học nào chưa?"
Lộ Phù gảy gảy đóa hoa nhỏ trên móng tay: "Đợi có thành tích rồi nói sau, có thể đỗ trường nào thì học trường đó."
Thích Dung biết thành tích của cô vẫn luôn không tệ, chuyện đỗ đại học không làm khó được cô, cũng không phải lo lắng. Nhưng thật ra đứa con gái này kế thừa tính tình phong lưu của bà, bà không nhịn được lo lắng con gái sẽ đi theo vết xe đổ của bà khi xưa.
"Bạn trai kia của con đã chia tay chưa?"
Lộ Phù nghĩ nghĩ: "Mẹ nói người nào?"
Thích Dung lườm cô: "Người lần trước mà mẹ gặp lúc đưa con về trường học ấy, vừa cao vừa gầy đó."
"Ồ, là anh ta à? Đã sớm chia tay rồi, người gì đâu mà lớn thế rồi còn không biết đánh bóng rổ, không có ý nghĩa."
Thích Dung cũng cho rằng đàn ông không vận động là thiếu sót, người đàn ông hiện tại của bà thoạt nhìn nhã nhặn, trên thực tế chưa bao giờ ngừng vận động, cơ bụng cơ tay đều có đủ.
Bà gật đầu, ánh mắt đảo qua dấu vết rất giống với dấu hôn trên xương quai xanh của cô, đột nhiên hỏi: "Cô với bạn trai con, đã làm chưa?"
Lộ Phù không ngờ tới mẹ cô lại thẳng thắn như vậy, ánh mắt chậm chạp đảo qua đảo lại, nháy mắt đã bị nhìn thấu. Thích Dung cũng không nghi ngờ cô đêm qua vừa làm loạn, chỉ nói lời thấm thía dặn dò: "Làm cũng không sao, nhưng vẫn phải chú trọng vào việc học, đừng giống như mẹ, tuổi còn trẻ vẫn chưa hiểu chuyện đã kết hôn cùng ba con."
Lộ Phù tiếp thu, mẹ cô lúc mười bảy mười tám tuổi vì làʍ t̠ìиɦ cùng ba cô mà không mang bao, nên mới có một đoạn hôn nhân sai lầm, thuận tiện đẻ ra cô.
Lộ Phù nghĩ tới lời nói chắc chắn của Thích Dịch rằng cô sẽ không mang thai, trong lòng có chút nghi hoặc, hỏi: "Mẹ, sao bây giờ cậu còn chưa kết hôn?"
Thích Dung thở dài một hơi: "Đúng vậy, cũng sắp gần bốn mươi rồi."
"Vì sao vậy ạ? Bộ dạng của cậu cũng đâu đến nỗi nào... ừm, rất đĩnh đạc?" Lộ Phù khó hiểu: "Trước đây hình như con chưa từng gặp cậu, nhưng chắc là năm xưa cậu cũng tuấn tú nhỉ?"
"Ừ, cậu của con lúc còn trẻ có thể sánh với ngôi sao nam của bây giờ, nhưng khi đó anh ấy tham gia quân ngũ,
mỗi ngày đều ngâm mình trong đơn vị, không có thời gian nói chuyện yêu đương." Thích Dung hồi tưởng lại thời điểm còn trẻ, mỗi lần anh trai về nhà đều rước lấy một đống cô gái đến rình coi.
"Bây giờ cậu xuất ngũ cũng lâu lắm rồi, sao vẫn không có thời gian?"
Thích Dung yên lặng trong chốc lát, nhớ tới chuyện không vui: "Là vì, năm đó anh ấy đi chấp hành nhiệm vụ. Là cái lần lúc con ba tuổi có gặp anh ấy một lần đấy, sau lần đó anh ấy phải đi chấp hành nhiệm vụ, một lần đi vài năm, sau đó bị thương."
"Nghiêm trọng lắm sao?" Lộ Phù hỏi.
"Ừm." Thích Dung đỏ mắt: "Lúc ấy, bụng anh ấy bị trúng mấy dao, dưỡng thương nửa năm, hành động không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà... nhưng mà, bác sĩ nói bị ảnh hưởng tới tϊиɧ ŧяùиɠ, đời này khó có thể có con."
"Sau này anh ấy cũng qua lại với mấy người phụ nữ, lâu nhất là bốn năm, vốn đã bàn chuyện cưới xin rồi, kết quả người bên nhà gái sau khi biết anh ấy không thể sinh con liền kiên quyết từ hôn, hai người cũng vì thế mà chia tay."
"Cậu của con cũng mệt mỏi, nên cứ độc thân như vậy."
Vậy xem ra, cậu cũng thật đáng thương.
Nhưng mà, Lộ Phù bắt đầu nảy lên suy nghĩ, cậu không có vợ cũng không có bạn gái, kĩ thuật lại tốt như vậy, còn sẽ không mang thai...