Tên Lê Hướng Bắc này không biết đang nghĩ gì, thế mà lại nhắc tới chuyện các quý bà Danh Viện cố ý đề cử Trần Tử Huyên làm chủ tịch hội từ thiện trước mặt ông cụ Nguyễn.
“Đây là chuyện tốt, cháu có thể học cách tổ chức từ thiện với bọn họ…” Ông nội ra quyết định, Trần Tử Huyên phải đi giao thiệp với đám quý bà kia.
“Anh ta biết rõ em không thích liên lạc với những người phụ nữ kia, hiện tại ông nội bảo em đi làm từ thiện. Em cũng không biết làm sao bây giờ, em không muốn đi đâu.” Trần Tử Huyên có chút tức giận, tối hôm đó cô đã phàn nàn với Nguyễn Chi Vũ.
“Không phải em nói nhà họ Nguyễn quá buồn bực nên ra ngoài sẽ dễ kết bạn, học được ít thứ, xem như đi ra ngoài chơi mà.” Nguyễn Chi Vũ lại rất đồng ý với chuyện này.
Trần Tử Huyên không có cách nào phản bác, mà ông nội đã ra lệnh nên cô không dám không nghe theo.
Nhưng cô thật sự rất không rành chuyện chuẩn bị cho buổi từ thiện, ngày hôm sau vòng tròn Danh Viện hẹn cô ra ngoài uống cà phê, nói về chuyện tiến triển của hạng mục từ thiện. Cả ngày Trần Tử Huyên giống một pho tượng đá, cô thấy tốn thời gian khi nghe bọn họ kéo đông kéo tây thế này.
Chuyện chính không làm, trái lại nghe không ít chuyện bí mật của hào môn như chú em và chị dâu nhà ai âm thầm thông đồng, hay giả mang thai lừa gạt kết hôn với nhà giàu các kiểu.
“Ngày mai bà Hà muốn hẹn chúng ta, chồng bà ấy là ông Hà làm nghề kinh doanh vận chuyển. Chúng ta sẽ đề cập với bọn họ chuyện làm từ thiện. Ông Hà thấy vợ mình cố gắng làm từ thiện như vậy, ông ấy nhất định sẽ quyên góp không ít tiền…”
Nói trắng ra là mượn nhờ danh tiếng nhà họ Nguyễn để những người có tiền ngoan ngoãn quyên tiền thôi.
Trong lòng Trần Tử Huyên có chút tức giận, khó trách lúc trước vừa gặp cô là cả đám đã chen chúc đẩy cô lên làm chủ tịch, cô thật là một kẻ ngu bị người khác lợi dụng mà.
“Nguyễn Chi Vũ, em thật sự không thích làm những chuyện từ thiện này đâu, bọn họ thật dối trá.” Cô bận rộn cả ngày mới về đến nhà, hôm nay bận quá nên ngay cả thời gian gọi điện thoại cho Đường Duật cũng không có.
Cô chưa ăn cơm tối đã vọt thẳng vào phòng sách tìm Nguyễn Chi Vũ oán trách một trận.
“Đạt được mục đích là được.” Nguyễn Chi Vũ chỉ nhìn cô nói như thế.
Rất rõ ràng anh đã biết tình huống của việc gọi là từ thiện kia từ lâu.
Trần Tử Huyên nghi ngờ: “Nguyễn Chi Vũ, có phải anh đang lừa gạt em không?” Cứ muốn cô liên lạc với đám phụ nữ hoàn toàn xa lạ kia, trong khi biết rõ cô không thích dạng này.
Nguyễn Chi Vũ để bút trong tay xuống, rồi ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên anh yên lặng.
“Nhìn gì mà nhìn chứ?” Trần Tử Huyên cảm thấy anh chậm chạp không nói lời nào, anh cứ như vậy lắng lặng nhìn mình, ngược lại cô cảm thấy có chút khó chịu.
Ánh mắt thâm trầm của Nguyễn Chi Vũ hơi suy ngẫm, một lát sau anh mới chậm rãi nói: “Anh đang suy nghĩ… Em có thích làm việc như làm vợ của anh không?”
Làm vợ… Là công việc sao? Trần Tử Huyên không hiểu nhìn anh, đây cũng tính là một vấn đề à? Nguyễn Chi Vũ nhìn người phụ nữ trước mắt, anh đưa tay lôi kéo cô ngồi trên đùi của mình.
Khuôn mặt anh lạnh lùng, ánh mắt lại vô cùng nóng bỏng, giọng nói khàn khàn chầm chậm mở miệng: “Nếu em làm vợ của anh thì không cần phải chạy ra bên ngoài… Mà em cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Anh đang nghĩ xem có công việc như vậy hay không?” Thật ra bản thân Nguyễn Chi Vũ cũng không thích cô vì những thứ gọi là từ thiện mà phải chạy ra bên ngoài. Anh càng không thích cô liên hệ với đám Danh Viện kia, vả lại nó cũng khiến cho cô không vui.
Trần Tử Huyên suy nghĩ không thâm sâu như anh, cô nghĩ rất đơn giản hỏi anh: “Anh muốn em đến IP&G đi làm giống Hà Vân Lệ sao?”
Anh bình tĩnh nói với cô: “Với anh mà nói, đồng nghiệp mãi mãi là đồng nghiệp, người thân, em gái và vợ được phân chia rất rõ ràng… Em không biết sao?”
Trần Tử Huyên sững sờ nhìn anh.
Nói thật, cô còn chưa hiểu lắm người đàn ông trước mắt này, anh còn là chồng của cô.
Cô liếc mắt nhìn qua một chồng văn bản tài liệu trên mặt bàn, đây đều là rất nhiều hạng mục bí mật trong nội bộ tập đoàn, trên laptop của anh còn có rất nhiều email cần phải trả lời: “Nguyễn Chi Vũ, anh làm việc có mệt không?”
Đây là lần đầu tiên cô quan tâm công việc của anh. Bình thường công việc và cuộc sống đều không thể làm khó được anh.
Nguyễn Chi Vũ cố ý vuốt mũi cô, anh vừa phàn nàn vừa giống như đang trả lời cô: “Mệt mỏi là sẽ về nhà. Sau đó anh lại trông thấy dáng vẻ tức giận muốn phát cáu của em là đỡ.”
Bị anh nói thế này, trong lòng Trần Tử Huyên có cảm xúc rất phức tạp. Cô cũng có chút cảm động nhưng trên miệng vẫn rất mạnh mẽ: “Em đâu có phát cáu với anh.”
Hai tay cô ôm vai anh rồi dứt khoát để đầu lên vai anh, đột nhiên Trần Tử Huyên cảm thấy mình có quá nhiều suy nghĩ rất không biết đủ, có lẽ cô gả cho anh thì nên có cuộc sống thế này.
Trần Tử Huyên cảm thán một tiếng: “Làm vợ anh thật nhàm chán.”
Nguyễn Chi Vũ nghe cô nói như vậy thì ôm eo của cô, anh còn cười ra tiếng.
Gần đây Trần Tử Huyên luôn bận rộn chuyện làm từ thiện. Giúp đỡ trẻ em nghèo khó, còn có hạng mục liên quan đến trẻ mồ côi, giúp đỡ người già miền núi, hạng mục cần giúp đỡ thật sự rất nhiều. Mỗi ngày đều có rất nhiều danh sách được bày ra để ném tới trước mặt người được gọi là chủ tịch như cô.
Gần đây Nguyễn Chi Vũ cũng ra ngoài không ở nhà, hai vợ chồng đều bận rộn như vậy. Trần Tử Huyên đã không còn rảnh rỗi suy nghĩ chuyện cuộc đời như trước đó, gần đây ông nội cũng tuyên dương chuyện cô làm từ thiện này.
Thật ra Trần Tử Huyên vẫn không thích kiểu làm việc như vậy, nhưng cô vẫn phải tiếp tục, không ngừng nói với chính mình không có gì không vừa lòng cả. So với người khác cô đã rất giàu có rồi.
Cái gọi là họp, chính là một đám quý bà nhiều tiền không có chỗ xài tập hợp lại với nhau đi thẩm mỹ viện, hoặc là tập hợp cùng nhau uống trà. Mùa nào ăn món đó, nói chuyện linh tinh, sau đó lại nghĩ đến việc muốn tìm ai có tiền xin quyên góp giúp một ít.
“Tôi thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đây có phải là đã xảy ra vấn đề gì không? Cô ấy gả cho người đàn ông tốt như vậy, thế mà còn không biết đủ…”
Hôm nay lại là thời gian tụ họp của các quý bà nhà giàu, mặt Trần Tử Huyên không cảm xúc nghe bọn họ nói chuyện trong vòng một cách sôi nổi.
“Mặc dù Chủ tịch Lưu tương đối bận rộn, nhưng anh ấy ra ngoài làm việc đi công tác chứ không có ăn vụng. Thế mà cô vợ anh ấy lại cắm sừng anh ấy, thông đồng với tên làm vườn, nghe nói Chủ tịch Lưu đi công tác về sớm, bà Lưu và tên làm vườn kia bị anh ấy tận mắt nhìn thấy… Đây thật sự là mất hết thể diện mà.”
“Tôi cũng nghe nói chuyện này, bà Lưu xuất thân từ người mẫu nên dáng dấp rất khí phái, lần sinh nhật trước chồng cô ấy còn trực tiếp mua cho cô ấy một chiếc xe hơn tám trăm vạn làm quà. Thế mà cô ấy lại làm loạn với người đàn ông kia trong chiếc xe đó… Ôi trời ơi, coi như cô ấy tiêu đời rồi.”
“Tôi cảm thấy hẳn là có chuyện bên trong đó, nhất định là bà Lưu có chuyện bí mật khó nói. Không phải thì tại sao cô ấy lại làm như vậy, đâu phải đầu óc có bệnh đâu.”
Trần Tử Huyên nghe bọn họ trò chuyện trong vòng, hình như là cô vợ nhà giàu nào đó nɠɵạı ŧìиɧ. Cô không phát biểu bất cứ ý kiến gì mà chỉ yên lặng nghe, cô đang cố gắng dung nhập vào vòng thượng lưu Danh Viện này.
Mà những người phụ nữ này cũng kêu lên cảm thán: “Người khác nhìn thấy chính là sự vinh quang thôi, thật ra chúng ta cũng không dễ dàng gì.”
Nói xong, một quý bà nhà giàu trong số đó quay đầu nhìn Trần Tử Huyên bằng ánh mắt hâm mộ: “Tử Huyên, nhất định cô sống rất hạnh phúc nhỉ.”
Trần Tử Huyên không biết tại sao bọn họ lại kéo chủ đề lên đầu mình, trên mặt cô có ghi chữ rất hạnh phúc à, cô bị buộc tham gia cuộc tụ tập nhàm chán này đó.
Một quý bà giàu có khác lập tức xen vào: “Tôi vẫn luôn muốn đến nhà họ Nguyễn một chuyến, có phải nhà cô rất là lớn không? Tôi nghe nói, hình như phân ra rất nhiều căn biệt thự, bên trong còn có sân đánh golf cỡ nhỏ. Vậy có phải người giúp việc nhà các cô có hơn trăm người không?” Ánh mắt của quý bà này nóng rực.
Trần Tử Huyên cười xấu hổ một tiếng: “Tôi không biết có bao nhiêu người.” Vì những chuyện này trong nhà không cần cô quản.
Đột nhiên bọn họ nhiệt tình hơn hẳn.
“Tôi có thể hỏi chuyện này không? Nguyễn Chi Vũ, anh ấy thích nhất là gì?”
“Bình thường anh ấy thích ăn gì nhất, thích phim gì, hay có sở thích sưu tầm thứ gì không?” Giọng điệu bà Trần rất kích động, vì lẽ phép nên cô ta lập tức bổ sung một câu: “Tôi không có ý gì khác, tôi thật sự chỉ tò mò thôi.”
Lúc nói chuyện bởi vì kích động mà gương mặt cô ta hơi đỏ lên, còn nhớ lại một số chuyện lúc còn là thiếu nữ: “Bởi vì cha và một số bề trên của tôi thường hay nhắc đến anh ấy, khi còn bé tôi cũng đã gặp Nguyễn Chi Vũ mấy lần, trông dáng vẻ hẳn anh ấy không thích bị người khác quấy rầy, tôi không dám đi lên bắt chuyện với anh ấy.”
Nếu đã nói ra, một quý bà khác cũng tiếp nói: “Lúc còn là thiếu nữ tôi hay theo cha tham gia tiệc tối nên cũng từng nhìn thấy ông cụ Nguyễn dẫn Nguyễn Chi Vũ tham gia từ xa. Khi đó anh ấy mặc âu phục cũng đặc biệt có khí chất, luôn rất dễ trở thành tiêu điểm, vả lại hình như anh ấy đánh Piano cũng rất là tốt… Anh trai tôi thật không có tiền đồ, anh trai tôi vẫn luôn muốn làm bạn với Nguyễn Chi Vũ, nhưng anh ấy lại không dám đi lên trò chuyện với người ta một câu, tôi chỉ có thể trốn sau lưng anh trai tôi thôi.” Nói xong cô ta ra vẻ đầy hồi ức cũng đầy tiếc nuối Trần Tử Huyên hơi giật mình. Cô biết trong vòng tròn hẳn có rất nhiều người phụ nữ thích thầm Nguyễn Chi Vũ, nhưng cô không nghĩ tới lại có nhiều như vậy, hơn nữa còn là từ khi còn bé đã được người nhà khơi gợi.
Nguyễn Chi Vũ thật sự rất được hoan nghênh.
“Anh ấy không có yêu thích gì, không thấy anh ấy sưu tầm gì cả, ăn gì cũng được, thứ khác tôi cũng không rõ lắm.” Trần Tử Huyên nói rất hào phóng.
Bọn họ lại cảm thấy có chút thất vọng. Có thể là bởi vì Trần Tử Huyên nói quá đơn giản, những quý bà này cũng biết hỏi chuyện về chồng người ta thì đoán chừng trong lòng cô cảm thấy không quá dễ chịu, vì thế cũng không hỏi thêm gì.
Bà Mộ Dung mặc váy dài màu tím ngồi ở nơi hẻo lánh nhất, tâm trạng không tốt lắm, một mình uống rượu cocktail. Có thể là do độ cồn thấm vào, đột nhiên cô ta hét lớn với Trần Tử Huyên.
“Trên đời này có một số chuyện hâm mộ cũng không có được, Trần Tử Huyên cô thật sự là quá may mắn, cho dù hôm nào đó tình cảm vỡ tan chia tay cũng không có gì tiếc nuối.”
“Mẹ nó! Con mẹ nó chứ, gả cho một ông già hơn năm mươi tuổi vừa già vừa xấu, buổi tối trên giường ông ta phải uống thuốc mới lên được… Vả lại ông ta còn nuôi mấy người tình bên ngoài, tôi cũng mặc kệ ông ta, dù sao hiện tại tôi đã bỏ qua tất cả. Nhưng buổi tối ông ta đυ.ng vào tôi, tôi còn cảm thấy buồn nôn, nếu không phải vì tiền thì tôi sớm đã chạy mất rồi!” Rượu vào lời ra, thật lòng trút bầu tâm sự, rất nhiều người trong bọn họ cũng kết hôn vì tiền để hưởng thụ an nhàn. Nói là hư vinh bọn họ cũng nhận, vì bọn họ muốn bánh mì thì cũng chỉ có thể từ bỏ tình yêu.
Trần Tử Huyên nghe bọn họ tiếp tục tố khổ, cứ như dù cho trên đời này có chuyện gì tốt đẹp, cuối cùng cũng sẽ có kết thúc xấu. Tham gia những chuyện làm từ thiện này, dựa theo lời Nguyễn Chi Vũ nói là có thể học tập một số giao tiếp. Quả thật Trần Tử Huyên đã học được một số, đại khái chính là đạo lí đối nhân xử thế ở đây.
Vào thứ bảy, Chu Tiểu Duy hẹn cô ra ngoài dạo phố. Hai cô gái ngồi trong một quán cà phê, Tiểu Duy nghe cô nhắc đến mấy chuyện trời đất mà những quý bà nhà giàu kia nói, cô ấy lập tức cười ha hả vỗ bàn.
“Ha ha ha, mình không nhịn được, thật sự quá buồn cười rồi.”
“Nếu như Nguyễn Chi Vũ biết cậu học tập làm từ thiện với những người phụ nữ kia, nhưng lại học được những thứ này… Ha ha vẻ mặt của anh ấy sẽ rất đặc sắc đấy.”
Trần Tử Huyên thấy Chu Tiểu Duy cười như được mùa, cô rất buồn rầu: “Là anh ấy bảo mình đi đấy…”