Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 439: Đồng xu cổ này còn biết nói chuyện!

Ngày hôm sau, Trần Tử Huyên còn ở lại nhà họ Trần ăn xong bữa trưa rồi mới vội vã lên đường trở về thành phố A.

Cố Như Yên lại giống như trước đây, dì ấy nhét vào tay cô một đống đồ, túi lớn túi nhỏ, rồi nhắc nhở: “Đây là trà bánh cho ông cụ Nguyễn b… Cái này là ảnh hồi còn bé của con, còn có cả mấy cái DVD ghi hình…”

“Cái này con không cầm theo đâu, dì cứ để nó trong phòng con là được rồi, mấy tấm ảnh lẫn DVD đều chẳng có gì đẹp cả.” Hai album ảnh lớn ghi lại cảnh cô tròn một tuổi, lần đầu tới lớp mẫu giáo, lần đầu nhận được nhận phần thưởng, cùng nhiều ảnh kỷ niệm khác nhau. DVD là bản sao được sao chép lại một cuộc thi tài năng mà cô tham gia ở trường, đặc biệt là đoạn ghi hình đó gợi lại ký ức đau đớn khi cô bị ép học piano.

Cố Như Yên nhớ lại cùng thấy buồn cười, nhưng vẫn nhất định nhét chúng vào tay Trần Tử Huyên: “Cẩm lấy, cái này là do Chi Vũ đặc biệt gọi điện đến nói rằng nhất định phải để con cầm theo chúng về nhà họ Nguyễn đấy. Chắn hẳn là cậu ta muốn xem những tai nạn xấu hổ khi còn bé của con đấy.”

Trần Tử Huyên ngửa đầu lên trời, thở dài một tiếng.

“Khi con ở bên kia phải chung sống hòa thuận với Nguyễn Chi Vũ nghe chưa, đừng có động tí là lại giận dỗi, cáu kỉnh với cậu ấy. Thân thích, họ hàng với Nguyễn Chi Vũ đều là trực hệ, nhà họ Nguyễn là một gia tộc lớn, vậy nên các mối quan hệ trong đó phức tạp, nhưng con làm vợ của cậu ấy nên hai người nhất định phải giữ cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối, có chuyện gì thì bàn bạc với nhau, đừng quan tâm đến người khác nói gì, những người đó không quan trọng.”

Trần Tử Huyên ngồi lên taxi, thò đầu ra vẫy tay tạm biệt họ, còn đảm bảo chắc chắn nói: “Con đã làm mẹ rồi mà, sẽ không đùa nghịch ngu ngốc nữa đâu, mọi người cứ yên tâm.”

Xe dần dần đi về phía xa, Cố Như Yên đứng yên nhìn theo chiếc xe rời đi, lại thở dài một hơi.

Trần Võ Quyền chậm chạp chống gậy đi tới, ngẩng đầu lên nhìn theo bóng xe rời đi, tức giận hừ lạnh nói: “Nó còn nhớ rõ mình đã làm mẹ cơ đấy.”

Cố Như Yên quay đầu lại nhìn ông, nhịn không được mà nhắc: “Lần nào con bé trở về thì em cũng cứ như bà mẹ già thao thao bất tuyệt mãi, nhưng con bé gả vào nhà họ Nguyễn như vậy sao em có thể yên tâm được chứ… đứa con gái này của anh thật không làm người khác yên tâm nổi mà.”

“Như Yên, từ bé nó đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của em, em cũng không phải là không có công lao trong đó.” Gần đây Trần Võ Quyền đã dần hài hước hơn trước nhiều.

Sau đó hai người nhìn nhau mà bật cười, con gái nhà họ Trần, không lo lắng không được.

Lúc Trần Tử Huyên trở về nhà họ Nguyễn thì đã thấy chủ nhân của nhà họ Nguyễn- ông cụ Nguyễn cùng Giang Hoa Nhân ngồi ở đó, còn có cả Nguyễn Chi Nghiên, Nguyễn Chi Vũ cũng đã trở về. Một nhà bốn người, ngồi đầy đủ trong phòng khách.

“Ông nội, đây là dì nhỏ của con chuẩn bị trà với bánh bảo con biếu ông…” Trần Tử Huyên làm như không có chuyện gì, bình thản mang túi quà lớn nhỏ mà Cố Như Yên chuẩn bị ra tặng cho mọi người.

Ông cụ Nguyễn liếc nhìn cô một cái, sau đó nghiêm túc nhận trà và bánh, còn khách sáo nói: “Trà với bánh rất ngon, con gửi lời cảm ơn của ta đến dì ấy nhé.” Ông cụ dường như cũng giống cô, tự động không để ý chuyện hôm qua cô một mình trốn về nhà mẹ đẻ.

Rồi ông ngẩng đầu lên nói với quản gia: “Hôm nay ăn cơm sớm, bày một chút canh lên đây trước đi.”

“Vâng, tôi đi báo nhà bếp chuẩn bị ngay.” Nói xong quản gia lập tức quay người rời đi.

Giang Hoa Nhân đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng giận giữ nói: “Ba, cô ta đầu tiên là nói dối, báo nghỉ bệnh ở công ty sau đó trở về nhà mẹ đẻ mà không thèm báo với ai tiếng nào, làm Nguyễn Chi Vũ còn tưởng cô ta xảy ra chuyện gì mà vội vội vàng vàng bỏ việc bên Châu  u bay về gấp…”

Bà ta còn tưởng hôm nay Trần Tử Huyên vác mặt về sẽ bị mắng cho một trận, không ngờ cô trở về mà tự thân không cảm thấy hổ thẹn chút nào, còn cầm theo mấy thứ trà bánh bên đó về tặng như không có chuyện gì, nhà họ Nguyễn này không thiếu cái loại trà bánh ấy.

Ông cụ Nguyễn quá thiên vị, trước kia khi bà ta về nhà họ Nguyễn làm dâu chẳng thấy đối xử tốt với bà ta như vậy bao giờ.

Đến bây giờ, Trần Tử Huyên phạm sai lầm đã không thèm trách mắng cô thì thôi, còn chu đáo cho người làm chuẩn bị dùng bữa sớm, mang canh lên trước nữa chứ. Đây chẳng phải lo cô đi đường mệt mỏi, đói bụng nên chuẩn bị đồ lót dạ sao.

Giang Hoa Nhân thực sự không nhìn nổi sự bất công này, giở giọng trưởng bối dạy dỗ người: “Về sau nếu cô còn dám không có quy củ gì hết như vậy thì đến trước bàn thờ tổ tông quỳ nguyên ngày đi!” Bàn thờ tổ tông nhà họ Nguyễn nằm ở mặt tây trong biệt thự, thuộc khu Yên Sơn. Trần Tử Huyên lại là người luôn sợ quỷ sợ thần, cho nên cô không thích tới gần Yên Sơn, nếu bắt cô đến trước bàn thờ tổ tông quỳ một ngày thì thà đánh chết cô còn hơn.

Ông cụ Nguyễn mở miệng: “Tử Huyên là vợ của Chi Vũ, vợ của nó, nó khắc biết phải xử lý thế nào, cô không cần quản nhiều như vậy.”

Giang Hoa Nhân rất không cam lòng, cố cãi lại: “Ba, nhưng lần này rõ ràng cô ta làm sai rồi, sao có thể nói…”

“Không phải chỉ là một chuyện nhỏ sao? Sao cứ muốn xé nó to ra làm gì?” Ông cụ Nguyễn thấy con dâu còn tiếp tục truy cứu thì lập tức nghiêm mặt quát một tiếng: “Người trẻ tuổi có đứa nào không mắc sai lầm, mắng vài câu cho lần sau biết sửa là được rồi, sao nhà cô cứ muốn so đo nhiều như vậy làm gì!” Cả gian phòng yên tĩnh lại, trong lòng Giang Hoa Nhân vẫn còn rất oán giận, nhưng bà ta không dám phản bác, chống đối ông cụ.

Thực ra Giang Hoa Nhân luôn là một người phụ nữ trang nhã, biết kiềm chế, luôn trong khuôn khổ, nhưng hôm nay bà ta đã cảm thấy vô cùng bất công, buồn bực nên mới thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng mắng mỏ người phụ nữ họ Trần này ngay trước mặt ông cụ Nguyễn và Nguyễn Chi Vũ.

“Sau này khi con muốn ra ngoài con sẽ báo trước với mọi người.” Trần Tử Huyên thấy không khí trong nhà lúc này thật gượng gạo, cứng nhắc, cô nghĩ một chút rồi lên tiếng cam đoan.

Ông cụ Nguyễn hừ một tiếng: “Sau này, còn dám có sau này nữa à?”

Trần Tử Huyên bị ông mắng, sống lưng lập tức ngay ngắn.

Ông cụ tức giận mà nhìn cô, rồi chống gậy đi về phía phòng ăn.

Nguyễn Chi Vũ từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, lúc này cũng đứng dậy đi về phía đó, những người còn lại thấy hai người không nói nên cũng không dám nói gì nữa, sau cũng theo chân đi tới phòng ăn.

Một bữa cơm không khác ngày thường là bao, lễ nghi trên bàn ăn của nhà họ Nguyễn từ trước tới này đếu quy quy củ củ, không thể lên tiếng, càng không thể nói chuyện lung tung, một bữa ăn trầm lặng, không có gì ngoài mấy tiếng lạnh cạch đơn điệu phát ra từ chén nĩa.

Trần Tử Huyên bỗng nhớ tới bữa tối ở nhà họ Trần ngày hôm qua, ở nơi đó dễ chịu, thoải mái và ấm áp hơn nhiều. Nghĩ đến đây, cô không khỏi liếc mắt sang nhìn Nguyễn Chi Vũ một thoáng.

Cô không muốn trêu vào những người nhà họ Nguyễn này, dù sao em gái Nguyễn Chi Vũ, Nguyễn Chi Nghiên cũng rất được ông cụ Nguyễn yêu thương.

Cho nên nếu không có chứng cứ rõ ràng, cô không thể vạch tội Nguyễn Chi Nghiên lung tung được.

Nhưng, từ chuyện này, Trần Tử Huyên biết được chuyện hôm nay cô “ xin nghỉ bệnh” ở công ty hẳn là do cô em gái có vẻ mặt ngây thơ vô tội này nói ra, cho nên cô cũng từ đó mà có chút bài xích Nguyễn Chi Nghiên.

“Trần Tử Huyên, cậu hiểu nhầm cô ấy rồi.”

Sau khi ăn xong, Trần Tử Huyên quay về phòng ngủ thì lập tức gọi điện thoại lại cho Chu Tiểu Duy, hai người bắt đầu nói đến chuyện có người báo cho nhà họ Nguyễn rằng cô một mình quay về thành phố C.

Chu Tiểu Duy có chút chột dạ nói: “Là do mình, lúc mình gọi điện tới nhà họ Nguyễn, sau đó khiến dì Phương phát hiện cậu không có mặt công ty, rồi dì ấy báo cho Nguyễn Chi Vũ, chuyện sau đó thì cậu biết rồi. Không liên quan đến Chi Nghiên, tính cách cô ấy hơi hướng nội, tại sao cậu bỗng nhiên lại nghĩ là cô ấy?”

Sau khi Trần Tử Huyên nghe Chu Tiểu Duy nói vậy, cô bỗng nhiên nhớ tại dáng vẻ thuần khiết của Nguyễn Chi Nghiên, hình như đúng là cô không nên nghĩ cô ta thành người xấu xa như vậy.

“Nguyễn Chi Nghiên thoạt nhìn đúng là không thể nhẫn tâm hãm hại mình…” Cô ngồi lẩm bẩm nói nhỏ trên giường.

“Chính là cô ta đã hãm hại cô đấy!” Một âm thanh như có như không, mơ mơ hồ hồ truyền vào trong tai cô: “Chính là Nguyễn Chi Nghiên đã hãm hại cô!”

Trong phòng ngủ rộng rãi, ngoại trừ cô ra không còn người khác… cả người Trần Tử Huyên bỗng cứng nhắc, mồ hôi lạnh túa ra, cái cổ cứng ngắc chậm chạp cúi xuống, nhìn túi áo, nơi âm thanh kia truyền ra…

“A a…aaa.” Một tâm hồn vốn sợ hãi ma quỷ, giờ lại gặp được tình cảnh thế này thì bị dọa tới mức thất thanh hét lên.

Mà Nguyễn Chi Vũ nghe thấy cô hét lên thì lập tức xông vào phòng. Vừa vào thì thấy sắc mặt Trần Tử Huyên trắng bệch, anh lập tức tới gần ném đồng xu cổ trong tay cô ném ra xa.

Trần Tử Huyên túm chặt lấy cánh tay Nguyễn Chi Vũ không dám buông ra, vô cùng sợ hãi mà run run chỉ vào đồng xu cổ rơi trên sàn: “Nguyễn Chi Vũ, nó, nó biết nói!”