Nếu như đã quyết định phải về nhà họ Trần thì Trần Tử Huyên cũng sẽ không lang thang ngoài đường thêm làm gì nữa, mà trực tiếp gọi taxi về đó. Khi Cố Như Yên mở cửa ra thấy cô đứng đó thì trên mặt lập tức hiện lên sự vui vẻ pha lẫn kinh ngạc.
“Mới vừa rồi, Nguyễn Chi Vũ còn gọi điện thoại đến hỏi con có về đây không? Sao đột nhiên con lại về đây?” Hỏi vậy chứ Cố Như Yên vẫn vội vội vàng vàng kéo cô vào cửa, vui mừng mà dẫn cô vào trong phòng bếp, bên trong bếp, bà cụ Trần và Trần Võ Quyền đang uống canh.
“Tử Huyên về nhà à.” Bà cụ Trần thấy cháu gái về thì vui mừng không thôi, vội vàng đứng dậy đón Trần Tử Huyên. Cố Như Yên vào phòng bếp lấy thêm một chén canh nữa cho Trần Tử Huyên, miệng vẫn không ngừng trách: “Hôm nay muốn về sao không sớm báo trước cho nhà biết, làm dì chưa kịp chuẩn bị làm mấy món gì cho mà ăn.” Dì Yên đặt món canh nhân sâm nấu ốc biển đặt lên bàn rồi thúc dục Trần Tử Huyên: “Mau đi rửa tay đi rồi ra uống ngay cho nóng.”
Nói xong, Cố Như Yên lại quay sang tủ lạnh tìm xem còn nguyên liệu gì không để chuẩn bị thêm mấy món thịnh soạn cho Trần Tử Huyên.
Trần Võ Quyền nhìn Trần Tử Huyên vẫn đứng ngây ở đó, lại thúc dục: “Còn đứng đó làm gì nữa, không nghe thấy dì con bảo con đi rửa tay rồi ra uống canh sao? Nhanh đi đi!” Ngữ khí của ông không được dịu dàng, nhưng từ trước đến nay Trần Võ Quyền vẫn là một người cha nghiêm khắc như vậy.
“Ai, Trần Võ Quyền, con gái anh thi thoảng mới có thể về nhà được một lần, anh có thể nói năng một chút được không.” Bà cụ Trần rất không hài lòng nhìn về phía ông.
“Mẹ với dì nó cứ chiều hư nó.” Vẻ mặt Trần Võ Quyền hơi phức tạp, gượng gạo không được tự nhiên, lại quay về bàn tiếp tục uống canh.
Trong một gia đình, một đứa trẻ được nuôi lớn, trưởng thành rồi lập gia đình, phải xa nhà thật lâu thi thoảng mới có dịp về nhà khiến người trong nhà ai cũng sẽ vì thế mà vui mừng, những người nuôi lớn mình cũng chỉ cần những điều đơn giản như vậy cũng đã rất vui vẻ, rất thỏa mãn.
Trần Tử Huyên ngoan ngoãn quay đi rửa tay rồi quay về bàn ăn uống bát canh dì chuẩn bị cho cô.
Hương vị quen thuộc của tình thân gia đình của dì trong món canh khiến ngực cô ấm áp. Mặc dù nhà họ Trần không có đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị những món ăn tinh xảo, nhưng có những món ăn mang hương vị gia đình khiến cô cảm thấy an bình. Trương Tiểu Vi từng nói cô, cô nên hận mẹ ruột của mình nhưng cô không hận.
Dù điều họ nói có phải sự thật hay không, cho dù mẹ cô là một người mang tội ác tày trời, Trần Võ Quyền và Trương Tiểu Vi có lẽ có tư cách hận bà ấy. Nhưng Trần Tử Huyên cô thì không, cô cảm thấy mình không có tư cách đó, trái lại cô còn phải biết ơn bà ấy vì đã đem cô tới thế giới này.
Cô là người biết thỏa mãn với những gì đang có. Dì nhỏ của cô đang ở trong bếp ngó qua ngó lại một lúc cuối cùng quyết định ra ngoài mua thêm một vài món ăn về.
Bà cụ Trần năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, mà chợ thực phẩm cách nhà cũng không xa nên hai người cầm theo làn rồi cùng nhau ra chợ mua đồ.
Vốn là Trần Tử Huyên cũng muốn theo chân đi cùng bà với dì cho vui, sau còn cầm đồ về giúp hai người nữa, nhưng dì nhỏ lại không cho cô theo, bảo rằng cô từ bên kia về đây đã mệt rồi nên phải ở nhà nghỉ ngơi.
“Con bé vừa về tới hai người cứ hầu nó như vậy, hai người muốn nó hưởng thụ như ở nhà họ Nguyễn kia sao.”
Trần Võ Quyền ở nhà luôn có những bài ca bất hủ, ông luôn nói bà và dì quá chiều cô, vô pháp vô thiên, lớn rồi sinh hư.
Trần Tử Huyên đã thành thói quen từ lâu rồi, cô cũng biết dù bề ngoài cha mình luôn độc mồm độc miệng nhưng thực ra rất thương cô. Bà và dì đều ra chợ, trong nhà lúc này chỉ còn hai cha con bọn họ, Trần Tử Huyên ngồi xuống cạnh Trần Võ Quyền, cùng trò chuyện với cha mình.
Cô lấy đồng xu cổ ra từ ví, vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho Trần Võ Quyền: “Ba, con nói với Ba chuyện này, đồng xu cổ này có gì đó rất kì quái.”
Trần Võ Quyền thấy cô bỗng nhiên ngồi xích gần lại gần mình, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, nhưng ngẫm lại thì quả thật, dạo gần đây quan hệ giữa hai cha con họ cải thiện hơn trước rất nhiều.
Ông giờ cũng già rồi, cũng không muốn đuổi theo mấy thứ danh nghĩa như trước nữa, giờ lại thấy con gái chủ động xích gần mình, bỗng ông thấy hốc mắt mình ươn ướt.
Nhưng con cái dù con lớn thế nào đi chăng nữa thì trong mắt những bậc làm cha làm mẹ, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ, dạy dỗ.
“Kì quái cái gì mà kì quái, chỉ toàn thích suy đoán, nghĩ ngợi lung tung.”
“Không phải thế, con nói thật mà, nó cứ luôn đi theo con.” Trần Tử Huyên biết nói thế cũng chưa đủ khiến ông tin nên vội vàng giải thích thêm: “Tối hôm qua Lê Hướng Bắc rõ ràng đã ném nó vào trong ao nhà họ Nguyễn, vậy mà hôm nay khi con đến đây lại thấy nó xuất hiện ngay trước mặt mình.”
“Ba, những gì con nói đều là thật đấy, con thề không bịa chuyện.” Trần Tử Huyên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt ông, giọng điệu chắc chắn nói ra.
Trần Võ Quyền thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh “nói bừa” của Trần Tử Huyên thì vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Ông cảm thấy đứa con gái này của mình đúng là sống vô dụng hai mươi năm mà, tốn bao cơm bao gạo nuôi lớn mà các chỉ số IQ-EQ không khác gì hồi còn nhỏ.
“Sao con không tìm một thỏi vàng sau đó về nói với ba là con dùng vàng đó đi mua đồ, sau đó bỗng nhiên nó tự động quay lại?” Bỗng nhiên Trần Võ Quyền hài hước nói, còn nói ẩn dụ nữa.
Trần Tử Huyên rất không vui: “Con nói nghiêm túc mà.”
“Vậy chắc chắn là do ngày hôm qua Lê Hướng Bắc trêu đùa giỡn conô rồi, chắc hẳn cậu ta không hề ném nó mà lén lén giấu nó trong túi thôi.”
“Không phải… Con chính mắt nhìn thấy anh ta ném đồng xu xuống ao, còn nghe tiếng đồng xu rơi tõm xuống nước nữa.” Trần Tử Huyên dùng hết sức thuyết phục ông.
“Có một số việc không phải mắt thấy tai nghe đã là sự thật, hơn nữa cái ao nhà họ Nguyễn lớn như thế, dù cho cậu ném cả một hòn đá xuống con cũng chẳng biết được.” Nghe đi nghe lại, Trần Tử Huyên cũng thấy hình như cha cô nói cũng rất có lý, nhưng cô vẫn không hiểu lắm: “Tại sao Lê Hướng Bắc lại muốn đùa cợt con như vậy chứ, bộ dạng anh ta lúc ấy rất thật mà, còn nói là ném thì ném.”
Trần Võ Quyền bất đắc dĩ thở dài, ông biết rõ cái tính lúc nào cũng để tâm đến những chỉ tiết vụn vặt của con gái mình, cái tính cái gì cũng muốn hỏi cả ngọn nguồn, nhất là khi còn bé, cái gì cũng muốn hỏi một lần, chẳng khác nào mười vạn câu hỏi vì sao cả.
“Ba, những chiếc máy bay trời kia í, có phải chỉ cần con lớn lên, với tay thì lập tức lấy được nó không?” Trần Võ Quyền nhớ rõ ngày đầu tiên ông đưa cô đến nhà trẻ, khi trên trời lúc ấy có một chiếc máy bay lớn bay ngang qua bầu trời, Trần Tử Huyên nhỏ nhắn của chúng ta mặc một chiếc váy hoa, tóc cột hai bên, cái đầu nhỏ lúc ấy mới chỉ cao đến đầu gối ông, tay nhỏ mũm mĩm được ông dắt đi, một cánh tay khác chỉ chiếc máy bay và hỏi.
“Sau này con sẽ trở nên cao thật cao đúng không?”
“Sẽ không đâu.” Con bé nghĩ mình sẽ biến thành người khổng lồ sao?
“Tại sao chiếc máy bay kia có thể bay lượn trên trời?” Với tư cách cha đẻ của con bé, ông thật sự hổ thẹn vì không biết nên giải thích cho cô nhóc vừa bước chân vào cổng trường mẫu giáo nguyên lý cao thâm như vậy, nên mỗi lần đáp lời cô, đa phần sẽ là “Không biết” lạnh lùng như thế.
Lúc còn trẻ tuổi, ông thường dùng nhất hai chữ “không biết” lạnh như băng này để xua đuổi cô đi.
Bây giờ nghĩ lại thái độ lạnh lùng của mình lúc đó, lại là dùng với một đứa trẻ như vậy, ông mới thấy mình lúc đó thật tàn nhẫn.
Mà đứa con gái này của ông trong đầu không ngừng có những ý tưởng kỳ quái và luôn thích hỏi “tại sao”, vì thế rất nhiều lần đều bị ông chối từ.
Cũng may, dù có bị lạnh nhạt như vậy, cho dù ông luôn đẩy con bé ra, luôn không quan tâm đến cô nhưng cô vẫn như vậy, từ nhỏ đều gọi người cha thiếu trách nhiệm này một tiếng “ba”.
Trần Tử Huyên ngồi ở phòng khách, tiếp tục xem xét đồng xu cổ trên bàn mà không phát hiện ba mình đang xúc động khi hồi tưởng về quá khứ.
Cô vẫn cứ cảm thấy đồng xu cổ này có gì đó rất sai, lại tiếp tục tranh luận cùng Trần Võ Quyền: “Trước đó trong ngục giam con kiểm tra trong túi rõ ràng không hề có đồng xu nào, nhưng mà khi con rời đi, kiểm tra lại thì thấy nó trong túi rồi…”
Trần Võ Quyền chẳng còn quan tâm đến đồng xu cổ nào nữa, ông nghe được một chuyện quan trọng khác. Ông nghiêm nghị hỏi: “Vừa rồi con đến ngục giam à?”
“Con vừa từ xa đi tới thành phố C, làm gì mà phải vào ngục giam?” Người cha nghiêm khắc Trần Võ Quyền lại xuất hiện.
“Con, con chỉ là…” Trần Tử Huyên không ngờ mình lại lỡ mồm nói ra chuyện này, bây giờ bị ba cô biết, nghiêm nghị nhìn như vậy đành phải ấp úng nói ra: “Con tới thăm Trương Tiểu Vi…” Cô càng nói càng nhỏ.
Trần Võ Quyền giật mình nhìn cô rồi lại im lặng như có điều suy nghĩ.
“Con cũng không gây rắc rối cô ta, cô ta bị bắt vào ngục giam vì trước kia dính đến mấy chuyện bất hợp pháp…” Trần Tử Huyên thấy Trần Võ Quyền không nói lời nào, trong lòng cô dần trở nên căng thẳng, cô càng ngày càng bối rối, nhưng cô chỉ muốn biểu đạt với cha cô rằng, chuyện Trương Tiểu Vi bị bắt vào ngục không phải do Nguyễn Chi Vũ lạm dụng chức quyền, mà là do chính Trương Tiểu Vi tự làm tự chịu.
“Ba biết.” Một hồi lâu sau, Trần Võ Quyền mới mở miệng đáp lời.
“Ba, Ba đã biết Trương Tiểu Vi bị bắt giam rồi sao?” Trần Tử Huyên để ý đến biểu cảm trên gương mặt ông giống như không ngạc nhiên gì, đã sớm biết từ trước rồi vậy.
“Nguyễn Chi Vũ đã nói với ba rồi.” Giọng điệu của Trần Võ Quyền rất bình tĩnh, ông ngừng lại như suy nghĩ gì đó một chút rồi nhắc nhở cô: “Chuyện này tuyệt đối không được kể với bà và dì nhỏ nghe chưa.”
Trần Tử Huyên gật đầu.
Bà và dì nhỏ vẫn luôn cho rằng vì nhà họ Trần suy tàn, vẻ ngoài Trương Tiểu Vi lại trẻ đẹp nên mới không muốn quay về nhà họ Trần chịu khổ.
“Ba, con hỏi Ba điều này, mẹ con, bà ấy là người như thế nào?” Trần Tử Huyên không khỏi nhớ tới những lời oán giận, trách móc mà Trương Tiểu Vi nói khi ở trong ngục giam.
Trần Võ Quyền hiếu rất rõ Trương Tiểu Vi ôm nỗi oán hận lớn như thế nào với Cố Như Tình, vẻ mặt của ông nghiêm nghị nói: “Mặc kệ Trương Tiểu Vi đã nói bà ấy như thế nào, nhưng con phải nhớ kỹ một chuyện, bà ấy chính là mẹ ruột của con.” Mỗi lần nhắc đến mẹ của cô thì ba luôn như vậy, Trần Tử Huyên bĩu môi, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Cố Như Yên và bà cụ Trần trở về, không lâu sau một bữa tối thịnh soạn được bày biện hoàn chỉnh trên bàn ăn. Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn nhỏ thưởng thức bữa tối, vui vẻ hoàn thuận, rất ấm áp, rất gia đình.
Trần Tử Huyên nhìn những thành viên trong gia đình, cô bỗng nhận ra trên gương mặt của bà mình, ba mình, dì mình đều đã xuất hiện những nếp nhăn.
Cô giật mình nhận ra, những người thân của cô đều đã già rồi, vì thế đột nhiên trở nên rầu rĩ, chua xót.
Lúc ban đầu khi mới về đến đây cô cũng không định về nhà họ Trần, mà cô không ngờ khi mình trở về họ lại vui vẻ như vậy. Sau này, chắc cô phải thường xuyên trở về thăm họ mới được.
“Đang suy nghĩ gì vậy? Cứ chỉ nhìn mà chẳng động đũa gì, không hợp khẩu vị sao?” Cố Như Yên thấy cô cứ ngồi thừ ra, thế nên gắp cho cô mấy miếng bò xào ớt xanh rồi hỏi.
“Không, ăn ngon lắm ạ.” Nói xong Trần Tử Huyên vùi đầu vào ăn cơm.
“Này, xem đi, xem cái tướng ăn kìa, không có nề nếp gì hết. Khi ở nhà họ Nguyễn họ không nhắc nhở gì con à?” Trần Võ Quyền cứ như có siêu năng lực, bất cứ lúc nào ông cũng có thể tìm được lý do để giáo huấn cô.
Cố Như Yên thấy Trần Võ Quyền lại bắt đầu nên không khách khí mà lườm ông một cái: “Ăn cơm ở nhà mình còn lắm quy củ vậy làm gì, ăn no say, vui vẻ là được.”
Bây giờ, Trần Võ Quyền bị liệt hai chân do di chứng của trúng gió, dù vẫn đang trong quá trình khôi phục nhưng tất nhiên quá trình này sẽ kéo rất dài. Bà cụ Trần thì đã có tuổi rồi nên thành ra Cố Như Yên phải lo liệu mọi việc trong nhà, thời gian dần qua đi, cái nhà này dần dần do dì ấy làm chủ. Cố Như Yên dịu dàng như nước hồi xưa dần bị thời gian tôi luyện thành một con người dám nghĩ, dám làm, có chủ kiến của riêng mình.
Trần Tử Huyên thấy Trần Võ Quyền bị nói mà không dám phản bác gì thì lập tức không nhịn được cười thành tiếng.
“Người nhà họ Nguyễn đối xử với con như thế nào?”
“Người nhà bên đó có gây khó dễ gì cho con không?” Bà cụ Trần vô cùng lo lắng cho cháu gái, bởi vì nhà họ Nguyễn vô cùng giàu có, giàu hơn nhà họ không biết bao lần, cháu gái gả đến đó là trèo cành cao, rất dễ phải chịu uất ức.
“Tử Huyên, con nhất định phải học cách đối nhân xử thế nhiều hơn, dù chúng ta bình thường chịu khổ nhưng có một số việc nên nhịn thì vẫn phải nhịn, bởi vì con chỉ là phận làm dâu trong nhà đó, trong nhà còn biết bao các trưởng bối bề trên.”
Cố Như Yên cũng vội phân tích cho cô: “Ông cụ Nguyễn có năm người con gái, trừ một cậu con trai út là Nguyễn Thanh Thừa trước kia qua đời vì bệnh tật ra thì những người khác đều đã lấy chồng sinh con rồi, thậm chí có người đã lên chức bà nữa.
Mấy người cô này của Chi Vũ đều không tầm thường, là nhân vật rất lợi hại, sau này con có gặp được họ, thái độ phải thật khiêm nhường, đừng làm ra chuyện ngu ngốc gì. Bọn họ đều là trưởng bối của con, nếu gặp mâu thuẫn, dù con là bên chiếm lý nhưng nếu cứ làm lớn chuyện ra thì phận làm dâu như con cũng không an ổn được.”
Bà cụ Trần đầy thấm thía mà khuyên bảo cô, vỗ võ tay cô rồi nói: “Nếu con có mâu thuẫn với mấy người đó, lại làm sự việc bị xé to ra, thì đến lúc đó chỉ làm Chi Vũ thấy khó xử hơn thôi. Mình là phụ nữ, phải biết suy nghĩ, cảm thông cho chồng, tình cảm Chi Vũ dành cho con chúng ta cũng không có nghi ngờ gì cả, nhưng người ta dù sao đó cũng là cả một gia tộc lớn, vậy nên con nhất định phải nhanh nhạy, biết nhìn trước ngó sau.”
Trần Tử Huyên khẽ dạ một tiếng, nghe đến đâu cũng gật đầu liên tục.
Dì nhỏ và bà vẫn tiếp tục khuyên bảo cô, hai người dường như rất sợ cô gả về nhà họ Nguyễn sẽ làm chuyện sai lầm, sau đó đắc tội với ai đó. Nhưng cô lại nghĩ rằng, Nguyễn Chi Vũ sẽ không bị khó xử trong bất cứ tình huống nào như vậy, nhưng cô vẫn cứ lắng lặng nghe hai người nói, cảm giác được người khác quan tâm tới thật tốt.
Tối hôm đó, trong căn phòng quen thuộc trước đây của mình, cả tinh thần lẫn thể xác của cô đều được thả lỏng, một đêm thật ngon giấc.