Hiện tại đã là đầu mùa đông, rạng sáng, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tới, bởi vì lúc nãy quần áo Trần Tử Huyên bị ướt hơn phân nửa, cho nên sau khi trở lại nhà, Chu Tiểu Duy lập tức đẩy cô vào phòng tắm ngâm nước nóng. Trần Tử Huyên biểu hiện vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến Chu Tiểu Duy cảm thấy bất an.
Cửa phòng tắm vừa bị đóng lại, Chu Tiểu Duy đã bồi hồi không yên ở bên ngoài, sợ cô ngâm nước lâu sẽ ngất xỉu luôn bên trong, hoặc là sợ cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ làm gì ngốc nghếch ở bên trong.
May thay đại khái tầm mười lăm phút sau, cửa phòng tắm bị mở ra.
"Cậu tắm bồn ướt hết tóc rồi, tớ đi lấy máy sấy tóc cho cậu." Chu Tiểu Duy lập tức bận rộn, thuận tiện còn cầm theo cả hộp thuốc gia đình đến.
Căn nhà này của Chu Tiểu Duy cũng tầm khoảng bảy mươi mét vuông, phòng ngủ chính là phòng trong, ngoài ra thì còn có phòng tắm nhà vệ sinh ở bên ngoài ban công, bởi vì phòng ngủ chính là phòng của Chu Tiểu Duy, cho nên Trần Tử Huyên cực kỳ tôn trọng không gian riêng tư của người khác, hoặc là chính từ trong sâu thẳm tâm hồn cô không hề muốn thân thiết với người khác, mỗi lần cô đều lựa chọn tắm ở phòng tắm ngoài ban công.
"Cổ tay cậu còn đau không?"
Cuối cùng mái tóc dài cũng bị Chu Tiểu Duy sấy khô, cô ấy túm cô đến phòng cho khách, sau đó vội vàng mở hộp thuốc, thoa lên vết bầm tím trên cổ tay cho cô.
Trần Tử Huyên ngồi ở bên giường, mặt mày vẫn không chút thay đổi, cô giữ im lặng, nhưng không từ chối để Chu Tiểu Duy bôi thuốc rượu cho cô, Chu Tiểu Duy ở bên vừa dùng sức thoa tan vết bầm tím trên tay cô, vừa tức giận mắng to.
"Cái tên khốn nạn Nguyễn Chi Vũ kia lại dám nắm tay cậu đến bầm tím thế này, cái đồ thần kinh..."
Lúc nhắc tới cái tên "Nguyễn Chi Vũ" này, Chu Tiểu Duy cẩn thận ngước mắt nhìn cô một cái, đè thấp giọng nói, gọi cô một tiếng: “Tử Huyên..."
Cô quá yên tĩnh, Chu Tiểu Duy không thể không lo lắng cho cô.
"Trần Tử Huyên, cậu, nếu cậu khó chịu trong lòng thì cứ nói ra, đừng kìm nén, tớ sẽ cố gắng giúp cậu." Vừa dứt lời, đôi mắt cận của Chu Tiểu Duy đã bắt đầu rơi nước mắt.
Ngược lại làm đương sự thấy cô ấy khóc như núi đổ, thân thể Trần Tử Huyên hơi sững sờ, cổ họng khàn khàn có chút gian nan thốt ra mấy chữ: “Tớ không sao."
Trần Tử Huyên còn chưa dứt lời, Chu Tiểu Duy càng khóc to hơn.
"Trần Tử Huyên, cậu không cần lo lắng, cậu còn có đám bạn chúng tớ, hiện tại phụ nữ luôn rất cố gắng, chúng ta không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai, chúng ta chỉ cần dựa vào chính mình đã có thể mưu sinh kiếm sống, kiếm được nhiều tiền thì tiêu nhiều tiền, không kiếm được nhiều tiền thì chúng ta tiết kiệm, chính chúng ta cũng có thể sống những ngày tháng yên lành."
Chu Tiểu Duy dứt khoát ném bình rượu thuốc sang bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy Trần Tử Huyên, giọng nói nghẹn ngào, liều mạng nghĩ ra các từ để an ủi cô.
"Cậu xem ngày tháng cậu gả đến nhà họ Nguyễn lúc nào cũng phải cẩn thận, có ăn thịt rồng cũng không thấy ngon, những người đó không cần cậu, chúng ta còn có chính mình, cậu tuyệt đối đừng có làm chuyện điên rồ..."
Hai tay Chu Tiểu Duy ôm chặt lấy thân hình chỉ còn có da bọc xương của cô, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, cô đã gầy đi mười kg, Chu Tiểu Duy càng nghĩ càng xót.
Trần Tử Huyên đẻ mặc cô ấy ôm như vậy, vẫn không nói gì, chỉ lúc Chu Tiểu Duy nhắc tới những cụm từ như "nhà họ Nguyễn" "Nguyễn Chi Vũ", thân thể cô sẽ bất giác căng thẳng.
Mãi đến khi cửa phòng bị Đường Duật gõ vài cái, lúc này Chu Tiểu Duy mới phản ứng kịp, cô ấy ngẩng đầu có chút xấu hổ nhìn bộ quần áo mới thay trên người cô đã bị cô ấy khóc cho ướt sũng cả đầu vai, nhất thời vô cùng hổ thẹn.
Chu Tiểu Duy nhìn đương sự tỏ vẻ thờ ơ, mà chính mình thì lại khóc đến mức vô cùng chật vật, là cô ấy quá yếu đuối, hay là Trần Tử Huyên giả vờ quá mức kiên cường rồi. Nếu có thể chọn, cô ấy bằng lòng là vế trước.
"Chắc cậu rất đói đúng không, chúng ta đi ăn chút cháo rồi ngủ nhé."
Chu Tiểu Duy cũng không già mồm cãi láo mà đứng lên túm cô ra ngoài.
Trần Tử Huyên bị kéo cũng không kháng cự, trước khi đi đến cửa, cô bỗng nhiên cất giọng khàn khàn: “Cảm ơn cậu."
Chu Tiểu Duy nhất thời lại đỏ hốc mắt.
Đường Duật ninh một chút cháo hoa, tay nghề nấu nướng của anh ta rất tốt, chỉ là nồi cháo hoa bình thường lại được anh ta nấu ngon đến vậy, mềm dẻo vừa phải, cho vào miệng trơn tuột, ấm áp chảy thắng đến dạ dày, cực kỳ thoải mái.
Chu Tiểu Duy múc cho Trần Tử Huyên hai bát, đặt ở trước mặt cô, Đường Duật ngồi cùng bàn với bọn họ, hình như anh ta không có khẩu vị ăn cho lắm.
"Đường Duật, cả ngày anh cũng chưa ăn gì, anh ăn chút cháo đi." Chu Tiểu Duy càng ngày càng có phong phạm của bảo mẫu rồi.
Có điều Đường Duật bày tỏ mình không có hứng thú với bát cháo cô ấy bưng đến, anh không động đũa, chỉ yên tĩnh ngồi đó, tựa như đang chờ cái gì đó.
Mãi đến khi mấy người Chu Tiểu Duy ăn cháo xong, lúc chuẩn bị đứng dậy, anh ta mới ngẩng đầu nhìn Trần Tử Huyên.
"Nguyễn Chi Vũ đã quên tất cả mọi người."
Giọng nói của Đường Duật vẫn mát lạnh dễ nghe, ôn nhuận như nước.
Nhưng Chu Tiểu Duy lại giật mình ngồi ở trước bàn ăn, đầu óc có chút trì độn nhìn về phía anh ta. Anh ta bỗng nhiên nói như vậy, nghe vào tai chẳng hiểu ra sao.
Chu Tiểu Duy muốn hỏi nhiều hơn một câu, Đường Duật đã đứng dậy đi đến phòng khách ở bên kia, anh ta ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ, đôi mày nhíu lại, như đang suy nghĩ một việc nào đó sâu xa.
Chu Tiểu Duy đã ở cùng anh ta một thời gian nên cũng biết tính tình anh ta không thích nói chuyện, hôm nay bọn họ chạy ở bên ngoài cả một ngày, mọi người đều mệt mỏi, cộng thêm trước đó Đường Duật còn đánh nhau với Nguyễn Chi Vũ, vết thương phía sau lưng anh ta, cùng với vết bầm tím trên mũi anh ta còn chưa tốt lên.
Cuối cùng cô ấy không dám đến quấy rầy anh ta, thời gian đã không còn sớm, Chu Tiểu Duy dẫn đầu kéo Trần Tử Huyên tiến vào phòng nghỉ ngơi.
"Cậu nói xem vừa rồi có phải Đường Duật còn chưa nói hết câu không, anh ta làm gì mà tự dưng nói một câu không đầu không đuôi như vậy?" Chu Tiểu Duy lẩm bẩm, Trần Tử Huyên như muốn nói gì đó, nhưng chỉ hé miệng, sau cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng.
Chu Tiểu Duy đóng cửa sổ phòng cho khách lại giúp Trần Tử Huyên, cảm thấy không cần mở điều hòa, nhiệt độ khá vừa phải, sau đó cô ấy yên tâm trở về phòng mình.
Rất nhanh căn nhà này đã yên tĩnh lại.
Đại khái một tiếng sau, cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng mở ra, Trần Tử Huyên bước ra.
Cô đi tới trước phòng khách nhỏ, liếc mắt nhìn ghế sofa, thân thể Đường Duật ngồi sát vào ghế sofa, anh ta đã nhắm mắt ngủ thϊếp đi, có vẻ mệt chết đi rồi.
Trần Tử Huyên yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn anh ta một hồi lâu, sau cùng cô không nói gì, giơ tay tắt đèn phòng khách, chỉ để lại một bóng đèn nho nhỏ
[Nguyễn Chi Vũ đã quên tất cả mọi người.]
Anh ta nói, Nguyễn Chi Vũ đã quên tất cả mọi người... Chứ không phải quên một mình cô.
Phương thức an ủi người khác của Đường Duật từ nhỏ đã đặc biệt như vậy.