Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 190: Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh

Trần Tử Huyên nghiêng người, nhàm chán quay đầu nhìn về phía cửa chính nhà hàng. Một giây sau, cô hơi giật mình trợn tròn mắt.

“Hóa ra, hóa ra là cô ở đây...” Một bóng dáng cao gầy lao về phía cô, rồi thở hồng hộc, lúc nói có hơi ngắt quãng.

Trần Tử Huyên khó hiểu, cả người Hạ Vân Lệ ướt đẫm, quần áo, tóc tai, ngón tay đều đang nhỏ nước, dáng vẻ cực kỳ chật vật.

“Cô làm gì thế?”

“Tử Huyên, tôi rất xin lỗi, tôi đã mượn điện thoại của Chi Vũ, lúc nãy tôi... tôi không nên nghe điện thoại của cô... Tôi...” Hạ Vân Lệ dầm mưa đến mức da trắng bệch, vừa thở hổn hển vừa sốt sắng giải thích cho cô: “Chúng tôi rất lo lắng cho cô, cô đừng nổi giận với Chi Vũ, tôi xin lỗi...”1

Xin lỗi.

Cô ta làm gì mà phải xin lỗi mình?

“Trần Tử Huyên, cô lại giở trò tùy hứng gì nữa hả?”

Ở cửa kính nhà hàng, một bóng dáng anh tuấn sải bước đi vào, nghiến răng nghiến lợi cực kỳ tức giận nói.

“Trời mưa to thế này mà cô lại chạy ra ngoài, còn tắt nguồn nữa, Trần Tử Huyên, cô cố ý tìm cảm giác tồn tại đúng không?”

Lê Hướng Bắc nổi giận đùng đùng, không ngờ lại nhìn thấy cô đang yên ổn ăn tối ở đây, nếu so với dáng vẻ chật vật của Hạ Vân Lệ thì thật sự không nhịn được muốn mắng cô.

Anh ta đã nhắc nhở Nguyễn Chi Vũ biết bao nhiêu lần, phụ nữ không được nuông chiều, đúng là chiều quá hóa hư.

Đây chỉ là nhà hàng Trung Quốc bình thường chưa tới một trăm mét vuông, vì sự xuất hiện của mấy vị khách này nên bầu không khí nhất thời tăng lên đến mức báo động.

Mấy nhân viên nhà hàng trốn vào trong góc, nếu bọn họ nhớ không lầm thì người có mái tóc màu nâu kia chính là cậu Lê được con gái trong thành phố chào đón, còn người kia... Mặc dù bọn họ không quen biết, nhưng nhìn dáng vẻ càng không dễ chọc. . truyen bjyx

Nhân vật tai to mặt lớn này tới từ đâu thế?

Mặt Trần Tử Huyên không cảm xúc, cũng không có hành động gì, mà vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Cô hoàn toàn phớt lờ lời mắng chửi của Lê Hướng Bắc, cũng không đáp lại, hơn nữa cô còn biết, mặc dù Nguyễn Chi Vũ không mở miệng dạy bảo cô, nhưng ánh mắt đó thâm trầm hung ác nhìn chằm chằm cô...

Mình lại làm sai điều gì chứ?

Cô vẫn mặt không cảm xúc, cuối cùng tầm mắt nhìn lên người Hạ Vân Lệ đang ướt như chuột lột ở trước mặt.

Đầu thu, nhất là tối nay Hạ Vân Lệ tham dự bữa tiệc thương mại nên mặc đầm dạ hội khá lộ liễu, hơn nữa chất vải màu trắng hơi trong suốt, thấm ướt dính sát vào da, lộ ra bả vai trắng ngần và đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện dưới làn váy, ánh sáng dịu nhẹ trong nhà hàng này cũng không tính là quá sáng sủa, nhưng cũng có thể nhìn thấy rất rõ áo ngực màu đỏ của cô ta...

Rất hiếm khi Trần Tử Huyên lại không phản bác.

Nói thế nào thì nhà hàng cũng là nơi công cộng, với lại đúng lúc đang là giờ tối, nên lưu lượng khách cũng nhiều, mọi người bắt đầu yên tĩnh.

“Chi Vũ, lát nữa hai người về thì anh đừng mắng cô ấy nữa... Đều tại tôi không tốt.”

Hạ Vân Lệ ướt đẫm chật vật thế này nhất định phải mau chóng rời đi, không biết ở bên ngoài đôi nam nữ đó đang nói gì, chỉ thấy trên mặt người phụ nữ tràn đầy áy náy, còn người đàn ông đứng đối diện cô ta thì không nói gì, mà chỉ cởϊ áσ khoác đưa cho cô ta.

Hạ Vân Lệ rất tự nhiên mặc lấy áo khoác vest của anh, rồi mỉm cười với anh, sau đó lưu loát xoay người chui vào trong xe.

Xe chạy trong đêm mưa, người phụ nữ ngồi trong xe liên tục quay đầu lại, vẻ mặt lưu luyến...

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, rồi cẩn thận đặt bát cháo xuống, Trần Tử Huyên thu hồi tầm mắt, không muốn chứng kiến cảnh tượng ‘tình cảm lưu luyến không nỡ rời xa’ ở bên ngoài cửa sổ nữa, phiền quá đi mất!

“Cô rất có khẩu vị.” Lê Hướng Bắc dứt khoát ngồi đối diện cô, rồi nói quái gở.

Trần Tử Huyên chẳng hề giận dữ, mà rất bình tĩnh cầm muỗng lên, bắt đầu ăn.

Cô dứt khoát xem anh ta là không khí.

Lê Hướng Bắc càng tức hơn: “Này, Trần Tử Huyên, tốt xấu gì cô cũng phải tự kiểm điểm đi chứ, Tiểu Lệ là căng thẳng, lo lắng cô ghen tuông tắt nguồn rồi gặp chuyện gì đó, nên mới áy náy lao vào màn mưa lật đật tìm kiếm cô, cô không có chút lương tri nào à...”1

Cô vẫn phớt lờ anh ta.

“Cô cảm thấy tôi nói sai về cô à?” Lê Hướng Bắc ngẫm nghĩ, cảm thấy tối nay Trần Tử Huyên hơi khác thường.

“Không có.”

Cô ăn được nửa bát cháo, cảm thấy mùi vị hơi nhạt, nên không muốn ăn nữa, thế là cô đặt muỗng xuống, rồi đáp lại bằng giọng điệu hờ hững: “Mọi chuyện đều là lỗi của tôi.” Dứt lời, cô mặt không cảm xúc đứng dậy rời đi.

Lê Hướng Bắc trợn tròn mắt, nhìn sống lưng thẳng tắp từng bước đi về phía cửa chính nhà hàng của cô, đáy lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu là bình thường cô sẽ hét lên một câu ‘Tất cả đều là lỗi của tôi’, chắc chắn giọng điệu của cô sẽ bực bội, nhưng lúc nãy cô lại bình tĩnh như thế.

Cô bị gì vậy?

Trở về nhà họ Nguyễn, Phương Vân đã sớm chờ đợi ở cửa chính biệt thự Đông Uyển, thấy bọn họ bước xuống xe thì chạy tới ngay.

“Mợ chủ, cô không sao chứ?”

Giọng điệu bác Phương lo lắng, nhưng người phụ nữ bước xuống xe lại như người chẳng liên quan, vừa mở miệng đã đòi ăn: “Cháu muốn ăn cháo thịt nạc sò khô, làm phiền bác nấu một ít giúp cháu.”

Phương Vân nghe giọng điệu cô thì hơi sửng sốt chưa kịp phản ứng lại, bà quay đầu nhìn người đàn ông đang bước xuống xe: “Lúc nãy ở trong điện thoại cậu Chi Vũ bảo cô...” Bảo Trần Tử Huyên không tới khách sạn nên anh không nhìn thấy cô?

Nguyễn Chi Vũ không nói gì, mà sải bước đi qua người Trần Tử Huyên, rồi đi thẳng vào thư phòng trên tầng hai.

Trần Tử Huyên mặt không cảm xúc, thấy bước chân của người đàn ông trước mặt hơi nặng nề, rõ ràng anh đang tức giận.

Trước đây lúc bọn họ cãi nhau, chắc chắn anh sẽ lên tiếng dạy bảo cô, nhưng bây giờ không biết bắt đầu từ lúc nào, mà trên đường bọn họ trở về, hai người chỉ giữ im lặng ngồi trong xe.

Im lặng càng lạnh nhạt hơn so với cãi nhau.

Phương Vân nhìn bọn họ, đáy lòng run rẩy, hai người cáu kỉnh rồi à?

Bà dịu giọng khuyên nhủ: “Mợ chủ, thật ra cậu Chi Vũ là lo lắng cho cô...”

“Ai cần anh ấy lo lắng chứ?”

Tối nay Trần Tử Huyên đã kiềm nén một bụng lửa giận, vừa về đến nhà đã bùng nổ, không thể nhịn được nữa nên mắng một câu, rồi căm giận bất bình đi lên cầu thang, bước vào phòng ngủ, sau đó đóng sầm cửa lại.

Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, có giỏi thì cả đời này anh đừng nói chuyện với mình.

Trần Tử Huyên rất bực bội, cô cầm đồ ngủ chạy vào phòng tắm, quyết định ngâm nước nóng lần nữa, cả người cô nằm trong bồn tắm, nước nóng ấm áp khiến tâm trạng cô hơi bình tĩnh lại.

Cô nhàm chán đập nước trong bồn tắm lớn, bọt nước lại bắn lên mặt, ngay cả tóc cũng ướt đẫm.

Phòng tắm rất rộng, bốn góc đều trang bị hệ thống thông gió, cô rất thoải mái ngâm mình với đầu óc trống rỗng.

Cô cũng không biết mình đã ngâm bao lâu, thậm chí toàn bộ chiếc gương khảm vào vách tường bên phải đều bị hơi nước làm cho mờ ảo, toàn bộ không gian nổi lên một tầng hơi nước trắng xóa.

“Ừm, không được để con trai mình đói...”

Đầu óc cô mơ màng, rồi cô chợt nhớ mình vẫn chưa ăn tối nên vội vàng bò dậy.

Đúng lúc cửa phòng tắm vang lên một tiếng rầm, dọa cô gái trần trụi nào đó trượt chân, suýt ngã chổng vó.

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ngâm quá lâu. Đứng lên.”

Trần Tử Huyên bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm, được người đàn ông trước mặt dìu dậy, có lẽ là vì quá đột ngột, không ngờ Nguyễn Chi Vũ lại đột ngột xông vào, rồi bị anh mắng một trận nên cô nhất thời quên mất việc tranh luận.

Nguyễn Chi Vũ thuần thục kéo khăn choàng xuống, rồi bọc cô lại bế ra ngoài.

Cánh tay của anh rất khỏe, bế cô một xác ba mạng cũng rất nhẹ nhàng, đúng lúc gò má của Trần Tử Huyên áp vào ngực trái của anh, cô không thể nào bỏ qua nhịp tim mạnh mẽ, sự lạnh lẽo và hơi thở nam tính đặc trưng chỉ thuộc về anh... Khiến cô cảm thấy rất yên lòng, có lẽ là vì anh mang tới cảm giác an toàn cho cô.

Như thể lúc nào anh cũng rất lợi hại, rất mạnh mẽ, không có chuyện gì có thể làm khó...

“Nguyễn Chi Vũ, anh bị gì thế?”

Trần Tử Huyên cũng không biết tại sao, cô bỗng hét toáng lên, rồi giật mình, hai tay vội ôm chặt cổ anh.

Không ngờ Nguyễn Chi Vũ lại va vào bàn trà, rồi cả người lảo đảo không đứng vững, anh nhất thời luống cuống, cơ thể đang bế bổng cô cũng suýt ngã nhào.

Trần Tử Huyên ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi sửng sốt.

Sắc mặt người đàn ông trên đỉnh đầu trắng bệch, đôi mắt hơi hé mở anh cũng thoáng qua cảm xúc giống như sợ hãi, sợ hãi ư? Từ này chưa bao giờ thuộc về anh. Đúng lúc này Nguyễn Chi Vũ bỗng mở mắt ra...

Trong lòng Trần Tử Huyên nhất thời lo lắng.

Rốt cuộc anh bị gì vậy?

“Nguyễn Chi Vũ...” Cô đè thấp giọng nói, cẩn thận gọi lần nữa.

Trần Tử Huyên chưa từng nhìn thấy anh luống cuống như thế nên rất hoảng loạn, cô cảm thấy anh đang ra sức điều chỉnh hơi thở, anh cố gắng đứng thẳng người, như đang liều mạng giả vờ...

Vành mắt cô nóng hổi: “Nguyễn Chi Vũ, anh thả em xuống đi!” Cô đẩy l*иg ngực anh, định tự mình đứng dậy, bởi vì tình huống bây giờ cô chính là phiền toái của anh.

Cô luôn chán ghét mình là gánh nặng của anh.

“Anh không sao.”

Anh rất khỏe, cũng rất cố chấp.

Anh vẫn mang dáng vẻ anh tuấn, bước đi rất ổn định, bế cô đặt xuống giường an toàn rồi mới chịu buông tay...

Trần Tử Huyên không nói gì nữa, như thể lúc nãy chỉ là ảo giác.