Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 189: Chỉ cần cô không yêu anh ta là được

“Chi Vũ, cậu thật sự quá khoan dung với người nhà họ Đường.” Mọi người đều biết, thủ đoạn của Nguyễn Chi Vũ rất tàn nhẫn, anh chỉnh đốn thay máu toàn bộ tập đoàn IP&G, đối với kẻ địch bên ngoài càng không chừa một lối thoát, nhưng có một ngoại lệ, đó chính là nhà họ Đường.

Lê Hướng Bắc cảm thấy từ khoan dung này chẳng hề có quan hệ gì với Nguyễn Chi Vũ, nếu nói ra còn rất kỳ quặc, trên thực tế, không chỉ là chuyện lần này của Mạc Cao, anh cảm thấy Nguyễn Chi Vũ xử lý rất kiêng dè.

Thật sự không giống với tác phong ngày thường của anh.

“Mạc Cao chỉ là họ hàng của nhà họ Đường mà thôi, nhìn dáng vẻ hống hách hiện tại của ông ta, tôi thật sự muốn...”

Mẹ kiếp, anh ta thật sự muốn sai người giở trò xấu trong hạng mục mới của ông ta, để đánh tan nhuệ khí của ông ta.

Lê Hướng Bắc đứng thẳng người, tay phải đang buông xuôi bên người bỗng nắm chặt ly rượu, giận dữ lườm bóng dáng mập mạp mặc vest đen đang đứng ở trung tâm bữa tiệc.

Nguyễn Chi Vũ lặng lẽ đứng ở đó, vẻ mặt lạnh lùng không có quá nhiều cảm xúc.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nước mưa điên cuồng đập vào mặt kính nên hơi ồn ào.

“Mạc Cao có quan hệ rất thân thiết với Đường Duật...”

Anh trầm giọng đáp, nhưng nói được một nửa thì không nói tiếp nữa, như thể rất buồn bực, rồi cầm một ly Whisky trên đài cao hình tròn nhỏ ở bên cạnh lên.

“Anh đừng uống nhiều rượu quá.”

Phía sau bỗng có một bóng dáng xinh đẹp đang gấp gáp đi tới, Hạ Vân Lệ rất tự nhiên vươn tay giành lấy ly rượu trong tay Nguyễn Chi Vũ.1

“Hôm trước ở công ty, anh đau đầu... Bác sĩ còn dặn anh đừng uống nhiều rượu...” Lời nói của cô ta hơi cứng rắn, thật sự lo lắng anh.

“Gần đây ở công ty Chi Vũ cũng phát tác cơn đau đầu...”

Vẻ mặt Lê Hướng Bắc trở nên nghiêm túc, Hạ Vân Lệ quay đầu hơi trách cứ nhìn anh ta: “Mấy chai rượu anh mang tới đều bị tôi giấu đi rồi.”

“Vậy... bây giờ,” Lê Hướng Bắc rất ngạc nhiên, bởi vì bình thường thể chất của Nguyễn Chi Vũ rất khỏe mạnh, khiến người khác rất dễ bỏ qua vấn đề sức khỏe của anh, anh ta lo lắng hỏi: “Vậy có cần đi Seattle...”

“Câm mồm!” Nguyễn Chi Vũ rất buồn phiền khi người khác nhắc đến bệnh của anh.

Hạ Vân Lệ nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói mềm mại khuyên nhủ: “Chi Vũ, anh có chuyện gì thì nên nói với chúng tôi, đừng tự mình...”

Nguyễn Chi Vũ không nhìn thấy đáy mắt thâm tình của cô ta, mà chỉ mím chặt môi, nghiêng đầu liếc nhìn từng tia chớp màu vàng ở chân trời ngoài cửa sổ bên trái, rồi nhíu chặt mày...

Nhưng Trần Tử Huyên lại nhìn thấy.

Cô chợt không hiểu tại sao mình lại ngốc nghếch đứng ở cửa thang máy như này?

Lẽ ra cô nên đi qua đó chào hỏi bọn họ, bởi vì anh đã gửi tin nhắn bảo cô tới đây.

Nhưng bây giờ cô có chút không nhấc chân nổi: “Anh ấy hoàn toàn không cần mình...”1

Bên ngoài mưa xối xả, mây đen sấm sét ùn ùn kéo tới, thỉnh thoảng có sấm chớp lóe lên, màn đêm cực kỳ đáng sợ, nhưng người trong bữa tiệc này lại chẳng hề để tâm, mấy người trong giới nổi tiếng này thường xuyên ra vào các bữa tiệc huy hoàng tráng lệ khác nhau, rồi mặc sức hưởng lạc.

“Anh ấy bảo mình tới đây làm gì?”

Cô nhìn chằm chằm về phía bọn họ, nhất là nhìn thấy rất rõ hành động tự nhiên giành lấy ly rượu trong tay anh của Hạ Vân Lệ.

Bọn họ thật sự rất ăn ý.

Cô bỗng cảm thấy rất giận dữ.

Cô tưởng anh cần cô nên mới cố ý đội mưa chạy tới đây, nhưng khi tới nơi lại nhìn thấy họ Hạ kia dịu dàng với anh, cô đã sớm biết ở bên ngoài anh được bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi.

Trần Tử Huyên nghiêm mặt, ép buộc mình xoay người lại, rồi tự nói với mình rằng, đi thôi, coi như mình chưa từng tới đây.

Nhưng cô vừa xoay người lại, định vươn tay ấn thang máy thì ngừng lại.

Cô hơi do dự...

Là anh gửi tin nhắn cho cô, là anh bảo cô tới đây...

Cô móc điện thoại ra, quả thật là số điện thoại của Nguyễn Chi Vũ... Ngộ nhỡ anh thật sự cần đến sự giúp đỡ của cô?

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cô do dự một lát rồi ngón tay nhanh chóng chuyển động, bấm gọi dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên...

Cô đang hờn dỗi, thầm nghĩ nếu Nguyễn Chi Vũ bảo cô qua đó, chắc chắn cô sẽ đen mặt chất vấn anh chuyện gì quan trọng mà trời mưa to còn bảo cô tới đây, cô tuyệt đối không thể cho anh sắc mặt tốt...

“A lô...”

Không ngờ đầu dây bên kia lại là giọng nữ trong trẻo.

Sắc mặt Trần Tử Huyên dần trắng bệch, không thốt nên lời, ngón tay vội vàng ngắt cuộc gọi.

Cô không còn do dự nữa, lúc cửa thang máy ở trước mặt mở ra, cô liền đi thẳng vào trong.

“Không ngờ Hạ Vân Lệ lại nghe điện thoại của anh...” Thang máy đi xuống rất nhanh, cô lẩm bẩm, khóe miệng không khỏi nở nụ cười tự giễu.

“Trần Tử Huyên à?”

Lê Hướng Bắc hóng hớt thò đầu vào nhìn màn hình điện thoại, rồi nhướng mày, quả thật là Trần Tử Huyên gọi tới: “Cô ấy làm gì mà không lên tiếng đã cúp máy thế?”

“Chẳng lẽ là vì tôi nghe máy nên cô ấy không vui sao?”

Vẻ mặt Hạ Vân Lệ hơi lúng túng, rồi trả điện thoại lại cho chủ cũ, áy náy nói: “Chi Vũ, lần sau điện thoại tôi hết pin thì tôi sẽ mượn người khác.”

“Trần Tử Huyên không đến nỗi nhỏ nhen như thế...”

Mặc dù bình thường Lê Hướng Bắc không đội chơi chung với Trần Tử Huyên, nhưng với tính cách của cô thì chỉ nổi giận một lát rồi ngày mai lại không sao.

Nguyễn Chi Vũ cảm thấy kỳ lạ, hiếm khi cô chủ động gọi điện cho anh.

Nghĩ như thế, anh liền nhíu chặt mày, rồi lướt điện thoại bấm gọi lại.

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...]

Tiếng máy móc nặng nề nhắc nhở, sắc mặt người đàn ông cầm điện thoại cũng từ từ ảm đạm.

Lê Hướng Bắc liếc nhìn sắc mặt u ám của Nguyễn Chi Vũ rồi thầm thán phục: “Không ngờ yêu nữ này còn dám tắt nguồn.”

Chậc chậc... Chắc chắn sắp có tai họa vô cớ rồi...

“Mợ chủ đâu?”

Nguyễn Chi Vũ dứt khoát gọi cho quản gia, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo.

Phương Vân nghe máy, vẻ mặt rất ngạc nhiên: “Chẳng phải mợ chủ đã tới khách sạn Qua Đăng rồi ư...”

Rồi bà kể lại chi tiết chuyện chiều nay Trần Tử Huyên rơi xuống hồ, kể cả việc cô vẫn chưa ăn tối...

Nguyễn Chi Vũ lặng lẽ cúp máy, anh nhìn quanh hội trường sáng sủa này một lượt, rồi mím môi định nói gì đó, trong lòng ngày càng ngờ vực.

“Cô tìm quản lý khách sạn tới đây...” Một lúc sau, anh mới trầm giọng nói.

Lê Hướng Bắc sửng sốt, chỉ thấy mặt anh nghiêm nghị, sao thế?

Hạ Vân Lệ căng thẳng, không dám chậm trễ, vội nhấc chân đi về phía quầy phục vụ, khách sạn Qua Đăng thuộc sản nghiệp của nhà họ Nguyễn, nên anh muốn tìm bất cứ thứ gì cũng rất nhanh chóng và thuận tiện.

Cô ta không hỏi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cô ta không cần phải hỏi.

Anh căng thẳng như vậy chỉ có thể là vì người phụ nữ Trần Tử Huyên đó.

“Thật ra cũng chẳng có gì, có lẽ là vì Hạ Vân Lệ thấy mình chướng mắt nên muốn đùa bỡn mình...”

Lúc này, ngoài cửa sổ vẫn đang mưa xối xả, Trần Tử Huyên ngồi xuống chỗ ngồi trong góc nhà hàng ở gần đó.

[Điều duy nhất cô có thể làm chính là đừng làm phiền anh ấy, Trần Tử Huyên, cô không hiểu anh ấy...]

Cô từng nghe rất nhiều lời châm chọc, nhưng từ trước đến nay cô chẳng thèm để tâm đến nó, nhưng cô lại nhớ rất rõ câu mà Hạ Vân Lệ từng nói này.

Có lẽ là vì cô thật sự không hiểu anh.

Hạ Vân Lệ dứt khoát dùng hành động để nói cho cô biết, cô thật sự không giúp gì được cho anh.

Bọn họ ăn ý như thế, tình bạn nhiều năm như thế, cùng ra vào công ty thì cô là cái thá gì, cô chỉ là người sinh con cho anh mà thôi...

Vẻ mặt Trần Tử Huyên chán nản, rồi ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương được nạm ở phía đối diện trong nhà hàng, từ khi mang thai mặt cô liền trở nên tròn trịa, cô mặc chiếc váy rộng thùng thình với phần bụng nhô lên, thân hình đầy đặn không còn đường cong thướt tha như trước kia nữa, tự ti quá đi mất...

So với mấy người ở hội trường kia thì cô thật sự tự ti.

“Phiền quá đi mất.”

Cô nhíu mày, biết rõ chuyện ban nãy không cần phải tức giận, nhưng cô phát hiện ra mình thật sự ngày càng nhạy cảm nhỏ nhen.

Nếu không để ý thì không cần phải so bì với người phụ nữ bên cạnh anh, nhưng cô cứ luôn để ý.

Cô cầm thực đơn lên chuẩn bị gọi món, rồi giận dữ gào lên: “Nếu trên đời này để đàn ông sinh con thì tốt rồi, phiền chết đi mất...”

Nữ nhân viên phục vụ đứng đợi bên cạnh nghe thấy cô nói câu đàn ông sinh con thì bật cười thành tiếng, cảm thấy thai phụ này rất đáng yêu.

Nhân viên phục vụ là cô gái trẻ vừa học vừa làm, nên trêu chọc cô một câu: “Hình như toàn bộ phụ nữ kết hôn đều sẽ lo lắng người đàn ông của mình nɠɵạı ŧìиɧ...”

“Cũng chưa chắc, chỉ cần cô không yêu anh ta là được.”1

Trần Tử Huyên bực dọc đáp, dứt lời, cửa nhà hàng vang lên tiếng động rất lớn, nên bọn cô theo bản năng quay đầu nhìn qua đó...