Từ triền miên đến kịch liệt, hơn nữa Lâm Thanh Diệu phát hiện rõ ràng động tác nhỏ của anh.
Nhịp tim Lâm Thanh Diệu nhanh đến mức như muốn nhảy ra, toàn bộ quá trình cô đều nhắm mắt lại, hoàn toàn để anh, cô mơ màng biết sẽ phát sinh chuyện gì, không dám hỏi cũng không dám chủ động, giao hoàn toàn quyền chủ động cho anh.
Nhưng hôn trong chốc lát anh đột nhiên dừng động tác lại, cũng không hôn nữa, khuôn mặt anh ngừng ngay phía trên cô, thở hổn hển với cô, từng hơi thở nóng rực phả vào cô, Lâm Thanh Diệu rốt cuộc nhịn không được mở mắt xem thế nào liền thấy anh nhắm mắt lại, khuôn mặt căng chặt đến dọa người, gân xanh trên trán nổi lên, nhìn ra được anh đang cố gắng kìm nén.
“Anh…… Nghiên Bách anh…… làm sao vậy?” Lúc này Lâm Thanh Diệu cũng khẩn trương muốn chết, lời nói cũng không nhanh nhẹn nữa.
Hắn thô suyễn hảo một trận mới tránh ra mắt tới, buông lỏng ra nàng eo, rồi sau đó ở bên người nàng nằm xuống, ở nàng trên đầu hôn một cái nói: “Không có việc gì, ngủ đi.”
Tuy rằng có chút mất mát, nhưng từ khẩn trương đến thả lỏng cũng khá tiêu hao thể lực, hơn nữa lại vừa uống rượu nên Lâm Thanh Diệu rất nhanh đã buồn ngủ, vốn dĩ cô cho rằng lần đầu tiên ngủ chung giường với anh nhất định cô sẽ hưng phấn cả đêm không ngủ được, lại không ngờ nhanh như vậy đã ngủ rồi.
Uống rượu nhiều, Lâm Thanh Diệu ngột ngạt tỉnh lại, tỉnh lại phát hiện Hứa Nghiên Bách không ở trên giường, Lâm Thanh Diệu mơ mơ màng màng xuống khỏi giường, đi đến bên ngoài phòng vệ sinh thì phát hiện bên trong đèn vẫn đang sáng, Lâm Thanh Diệu đang định gõ cửa, lại nghe đến bên trong có động tĩnh, Lâm Thanh Diệu cẩn thận nghe xong, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.
Sao cô lại nghe được thấy tiếng rêи ɾỉ của Hứa Nghiên Bách, lại còn nghe được một trận âm thanh giống như là tiếng nước còn giống âm thanh kì quái gì đó
Lâm Thanh Diệu liền ngơ ngác ngay tức khắc, dưới chân cô như bị cắm rễ, tiến cũng không được lùi cũng không xong, thẳng đến khi nghe được tiếng rên ái muội từ bên trong phát ra, sau đó là xôn xao tiếng nước, sau đó nữa là tiếng bước chân, Lâm Thanh Diệu sợ bị anh phát hiện mình nghe lén, chạy nhanh về giường, kéo lên chăn làm bộ chưa tỉnh.
Hứa Nghiên Bách nhẹ nhàng leo lên giường, Lâm Thanh Diệu làm bộ bị đánh thức, mắt ngái ngủ mông lung ngồi dậy.
“Xin lỗi, đánh thức em?” Hứa Nghiên Bách hỏi.
Lâm Thanh Diệu bật đèn lên, trên người Hứa Nghiên Bách mặc áo ngủ, cả người lộ ra vẻ thoáng mát thoải mái, hẳn là vừa tắm xong, trán anh có một tầng nước, không rõ là nước hay là mồ hôi.
“Sao anh lại dậy rồi?”
“Anh đi vệ sinh.” Hứa Nghiên Bách như bình thường trả lời.
Lâm Thanh Diệu gật gật đầu, lúc này mới đi vệ sinh, lúc đi xong quay lại thì Hứa Nghiên Bách đã nằm trên giường, Lâm Thanh Diệu bò đến bên người anh rồi nằm xuống, Hứa Nghiên Bách vô cùng nhiệt tình ôm cô vào lòng, anh dán dán mặt trên đầu cô, nói: “Ngủ ngon.”
Lâm Thanh Diệu đã phản ứng lại, tuy là cô không có kinh nghiệm yêu đường, nhưng cũng không phải tiểu bạch hoa cái gì cũng không biết kia, cô đoán được anh vừa mới làm gì trong phòng tắm.
Cô chỉ cảm thấy kỳ quái, đây là vì sao chứ? Bạn gái anh nằm bên người anh, sao anh không chạm vào? Lâm Thanh Diệu rất hoài nghi, có phải cô không có mị lực hay không?
Sau đó một cơn buồn ngủ ập đến, Lâm Thanh Diệu cũng không nghĩ nhiều nữa, Lúc Lâm Thanh Diệu tỉnh lại thì Hứa Nghiên Bách không còn ở trên giường, cô ra khỏi phòng, Hứa Nghiên Bách đã ăn mặc chỉnh tề rồi, thấy cô tỉnh lại nói: “Anh mua sớm hơn một chút, em đi rửa mặt rồi lại đây ăn, lát nữa chúng ta đi khu nam Cảng Đảo.”
“Khu nam Cảng Đảo? Đó là chỗ nào?”
“Còn nhớ hôm qua anh nói với em về Quách Xương Nhân không? Chủ tịch hàng nghiệp Xương Nhân.”
Lâm Thanh Diệu gật gật đầu, “Anh nói rồi, lúc anh vừa đến Hoành Cảng làm khuân vác trên tàu chở hàng, sau đó giúp ông ta đầu tư cổ phiếu, ông ta còn cho anh tiền để anh đi phố Wall.”
Hứa Nghiên Bách nói: “Ừ, trí nhớ không tồi. Ông ta biết anh về Hoành Cảng, mời anh đi nhà ông ta làm khách.”
“A? Giờ ông ta là địch hay là bạn?”
Hứa Nghiên Bách nói: “Chỉ cần ông ta không ngáng chân anh, đó chính là bạn.”
Lâm Thanh Diệu đi tắm rửa, thay xong quần áo, ăn xong bữa sáng rồi lên xe, xe liền đi thẳng tới khu nam Cảng Đảo. Nơi này là khu biệt thự của Hoành Cảng, cũng là nơi tụ tập người giàu có ở Hoành Cảng. Một nhà một thiết kế, một nhà vài mẫu đất, không thể không nói đúng là vô cùng giàu có.
Xe dừng lại bên ngoài một căn biệt thự, hai người xuống xe, vệ sĩ ở cửa đã nhận ra anh, cung kính chào hỏi anh, lại vô cùng ân cần giúp anh chạy xe vào gara. Hứa Nghiên Bách nắm tay Lâm Thanh Diệu đi vào cửa lớn, bên ngoài có đứng gác trong đình có vệ sĩ, nhìn đến Hứa Nghiên Bách, lại cung kính cúi chào một cái, rồi sau đó mở cửa ra.
Nhìn ra được, ở chỗ này Hứa Nghiên Bách rất được tôn trọng. Sau khi qua cửa lớn, đi qua một quảng trường nhỏ được bao quanh bằng tác phẩm điêu khắc mới đến cửa chính. Nhưng hai người còn chưa đi đến cửa chính đã thấy một cô gái đi ra từ biệt thự, cô gái mặc một thân váy lụa trắng, theo làn váy vui mừng chạy ra, miệng thân thiết gọi: “Nghiên Nghiên.”
Nhưng mà, lúc cô ta nhìn sang Lâm Thanh Diệu đang tay trong tay đứng bên cạnh Hứa Nghiên Bách, ý cười trên mặt rút đi với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy, cô ta híp mắt, lẳng lặng đánh giá Lâm Thanh Diệu, sau đó mới nói với Hứa Nghiên Bách: “Nghiên Nghiên, cuối cùng anh cũng về thăm em, nhưng mà người bên cạnh anh là ai thế?”
Hứa Nghiên Bách nói: “Đây là bạn gái tôi.” Nói xong lại giới thiệu với Lâm Thanh Diệu, “Vị này chính là con gái của Quách Xương Nhân tên là Quách Văn Hàm.”
Lúc Quách Văn Hàm đánh giá Lâm Thanh Diệu thì Lâm Thanh Diệu cũng đánh giá cô ta, Quách Văn Hàm mang khuôn mặt chữ điền, bởi vì đầu nhỏ, gương mặt này nhìn lại không lớn, rất dễ nhận ra, phối với một đôi mắt to, cũng được gọi là xinh đẹp đáng yêu.
“Bạn gái.” Quách Văn Hàm kinh ngạc, “Anh có bạn gái khi nào, sao em lại không biết?”
“Không lâu lắm.”
Hứa Nghiên Bách hiển nhiên cũng không muốn giải thích nhiều với cô ta, nắm tay Lâm Thanh Diệu đi vào biệt thự, lúc sau liền có người dẫn anh tới phòng khách.
Trang trí tổng thể của ngôi biệt thự mang đậm phong cách Trung Hoa với những thanh xà được chạm khắc và đồ nội thất bằng gỗ lê vàng, đến phòng khách liền có hương trà xông vào mũi, chung quanh lại là một bộ bàn ghế bằng gỗ, thật đúng là khiến người ta cảm giác giống cung đình cổ đại.
Phòng khách có một người đàn ông lớn tuổi, Lâm Thanh Diệu phỏng đoán hẳn là chính là vị chủ tịch của hàng nghiệp Xương Nhân Quách Xương Nhân kia, ghế bên tay phải Quách Xương Nhân còn có một người. Lâm Thanh Diệu nhận ra người này sau đó liền nhíu nhíu mày, đúng là ngoài ý muốn, Tưởng Thiên Du thế mà lại ở chỗ này.
Nhìn thấy Tưởng Thiên Du, thật ra Hứa Nghiên Bách rất bình tĩnh, anh nắm tay Lâm Thanh Diệu đi đến trước mặt ông Quách, giới thiệu hai người với nhau một chút.
Quách Xương Nhân nhìn qua rất hòa ái, hai người đi vào, ông lập tức đứng dậy nghênh đón, từ xa đã nhiệt tình vươn tay, Hứa Nghiên Bách bắt tay ông ta. Quách Xương Nhân đánh giá Lâm Thanh Diệu, cười nói: “Cô khoẻ chứ, một đường tới đây thật vất vả.”
Lâm Thanh Diệu nói: “Xin chào, ông Quách.”
Quách Xương Nhân chỉ Tưởng Thiên Du nói với Hứa Nghiên Bách: “Anh Tưởng nghe nói là bạn cậu, chắc không cần tôi giới thiệu chứ?”
Hứa Nghiên Bách ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tưởng Thiên Du, nói: “Tôi và anh Tưởng đây là bạn.”
Quách Xương Nhân lại mời Hứa Nghiên Bách và Lâm Thanh Diệu ngồi xuống, hai người liền ngồi ở ghế bên trái Quách Xương Nhân, một lát sau liền có giúp việc bưng lên trà cùng điểm tâm, còn có một đống kẹo.
“Đây là trà mới năm nay, Tưởng tổng uống xem có hợp khẩu vị hay không.” Quách Xương Nhân nói đến chỗ này như là nghĩ đến cái gì, lại nói với Hứa Nghiên Bách: “Tôi nhớ hình như cậu không quá thích uống trà, cậu có muốn gọi cà phê không?”
Hứa Nghiên Bách nói: “Không cần, tôi uống cái gì đều một dạng.”
Lâm Thanh Diệu cũng không hứng thú mấy với trà, chỉ bưng lên nhấp một ngụm xem như vì mặt mũi chủ nhà, nhưng cô cảm thấy cái kia kẹo đóng gói rất mới mẻ độc đáo, xanh mượt, Hứa Nghiên Bách thấy cô nhìn chằm chằm vào kẹo, thử thăm dò hỏi cô: “Muốn ăn?”
Lâm Thanh Diệu còn chưa trả lời, anh đã cầm lên một viên lột vỏ ra đưa bên miệng cô, hai người khác trong phòng khách đều cố ý nhìn sang bọn họ, Lâm Thanh Diệu hơi xấu hổ, nhẹ nhàng há mồm ăn kẹo.
Quách Xương Nhân cố ý trêu ghẹo một câu, “Tuổi trẻ thật tốt mà, nhìn thật là tươi sáng.”
Hứa Nghiên Bách nói: “Bạn gái nhỏ hay thẹn thùng, ở bên ngoài chỉ có thể chăm sóc hơn một chút, khiến ông Quách chê cười.”
Hứa Nghiên Bách nói xong lời này, ánh mắt không quên quét lên người Tưởng Thiên Du, quả nhiên thấy sắc mặt Tưởng Thiên Du không thế nào đẹp, cúi đầu uống trà che giấu.
Đúng lúc này, Quách Văn Hàm đột nhiên chạy vào nói với Lâm Thanh Diệu: “Cô Lâm, muốn cùng tôi đi ra ngoài chút không? Hoa viên nhà tôi rất đẹp, có rất nhiều hoa, tôi dẫn cô đi xem xem?”
Lâm Thanh Diệu biết Quách Văn Hàm là có chuyện muốn nói, Lâm Thanh Diệu ở lại nơi này, Quách Xương Nhân vẫn luôn không nói chuyện chính sự chắc cũng là cố kỵ cô nên ngượng ngùng kêu cô đi.
Lâm Thanh Diệu rất biết điều, đáp: “Được, tôi cũng rất thích hoa.”
Trước khi Lâm Thanh Diệu rời đi Hứa Nghiên Bách nói với cô: “Đi dạo mệt tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, lát nữa anh đi tìm em.”
Biệt thự Quách gia rất lớn, Quách Văn Hàm mang cô đi qua mấy hành lang mới đến hoa viên, đúng thật rất xinh đẹp, dày đặc những bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau và những bụi cây được cắt tỉa đủ hình dạng. Nó nằm ở lưng chừng núi, gió núi thổi qua mang theo hương thơm tươi mát của thảm thực vật..
“Nơi này đẹp thật.” Lâm Thanh Diệu khen.
“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào.” Vẻ mặt Quách Văn Hàm kiêu ngạo, đáy mắt mang theo vài phần khinh thường, cô ta nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệu, hỏi cô: “Hứa Nghiên Bách cho cô bao nhiêu tiền bảo cô giả mạo bạn gái anh ấy?”
Lâm Thanh Diệu bị lời này làm cho ngơ ra, “Tôi giả mạo bạn gái anh ấy? Tôi giống giả mạo bạn gái anh ấy lắm sao?”
“Cô đừng cho giả vờ với tôi, tôi với anh ấy cãi nhau, Nghiên Nghiên mang cô lại đây chính là muốn cho tôi tức giận mà thôi, như vậy đi, anh ấy cho cô bao nhiêu tiền, tôi cho cô gấp đôi.”
“……”
Nghe được lời này Lâm Thanh Diệu khá tò mò, “Nghiên Nghiên? Cô gọi Hứa Nghiên Bách thân mật như vậy sao? Hai người là quan hệ gì?”
Quách Văn Hàm hất cằm, “Sau này chúng tôi sẽ kết hôn.”
“Kết hôn? Sao tôi không nghe anh ấy nhắc đến cô?”
“Cô tính cái gì? Sao anh ấy lại phải kể về tôi cho cô nghe?”
Lâm Thanh Diệu cẩn thận quan sát vẻ mặt cô ta, từ vẻ mặt ấy nói ra một câu như vậy, nhưng mà, nếu đúng như cô ta nói, Hứa Nghiên Bách rất muốn kết hôn với cô, nhưng anh lại ngốc đến mức mang cô tới gặp vị hôn thê của anh chứ?
Nếu như phải tin, cô đương nhiên tin Hứa Nghiên Bách, cô và cô gái này lại không thân.
Lâm Thanh Diệu hỏi: “Hai người tính khi nào kết hôn nha?”
Quách Văn Hàm nói: “Lần này Nghiên Nghiên tới chính là thương lượng chuyện kết hôn với tôi.”
Lâm Thanh Diệu cảm thấy càng không đáng tin cậy, nào có người ngốc đến mức mang theo bạn gái chạy tới bàn chuyện kết hôn với người khác?
Lâm Thanh Diệu gật gật đầu, “Vậy chúc mừng hai người trước nha.”
Quách Văn Hàm híp mắt đánh giá cô, hỏi: “Cho nên rốt cuộc là Nghiên Nghiên cho cô bao nhiêu tiền bảo cô giả làm bạn gái anh ấy?”
Lâm Thanh Diệu đảo đảo mắt, nói với cô ta: “Anh ta cho tôi hai trăm triệu, vừa rồi không phải cô nói sẽ cho tôi gấp đôi sao, như vậy đi, cho tôi bốn trăm triệu tôi đảm bảo lăn ra xa, thật xa.”
Khóe miệng Quách Văn Hàm giật giật, cả giận nói: “Hai trăm triệu? Cô nạm kim cương hay sao mà hai trăm triệu.”
Lâm Thanh Diệu bày ra vẻ mặt đương nhiên, “Sao tôi không thể trị giá hai trăm triệu chứ? Vốn là anh ta còn phải cho tôi năm trăm triệu, tôi đặc biệt giảm giá đấy.”
Quách Văn Hàm: “……”
“Nào, cho tôi bốn trăm triệu đi, vừa mới không phải luôn miệng nói cho gấp đôi sao? Như thế nào, hổ giấy mà, chỉ biết nói cho oai thôi hả?”
Quách Văn Hàm bị cô nói đến mức nửa ngày nói không ra câu nào, ngạo kiều đại tiểu thư cảm thấy thật mất mặt, sắc mặt thay đổi, cuối cùng ném xuống một câu, “Bệnh tâm thần” xoay người rời đi.
Lâm Thanh Diệu nói với bóng dáng cô ta: “Bốn trăm triệu tiền mặt nha, một phân cũng không thể thiếu.”
Quách Văn Hàm không quay đầu lại, bước chân lại nhanh hơn không ít.
Phòng khách, hơi nước trà bốc lên, hương trà toả ra bốn phía, lần này Tưởng Thiên Du tới là muốn nói chuyện hợp tác vơi Quách Xương Nhân, Quách Xương Nhân là làm vận chuyển đường biển, Tưởng Thiên Du muốn dựng xưởng ở Hoành Cảng, lại đưa sản phẩm của Minh Ưng thông qua tàu vận chuyển của Quách gia vận chuyển ra nước ngoài.
Năm đó sau khi Hứa Nghiên Bách trở lại Hoành Cảng, Quách Xương Nhân và anh hợp tác thành lập một công ty tư nhân, hai người cũng coi như là đồng sáng lập, mấy năm nay Hứa Nghiên Bách đều đầu tư tiền bạc cho hàng nghiệp Xương Nhân, cũng coi như là cổ đông, nên Quách Xương Nhân gọi anh lại đây cùng nhau trao đổi.
Quách Xương Nhân có cuộc gọi, ông ta đi sang phòng khác để nghe, phòng khách chỉ còn lại Hứa Nghiên Bách và Tưởng Thiên Du.
Tưởng Thiên Du lẳng lặng uống trà, từ hơi nước mờ mịt liếc mắt nhìn Hứa Nghiên Bách ngồi đối diện, hình như Hứa Nghiên Bách cảm nhận được ánh mắt anh ta, giơ chén trà, đối diện với ánh mắt của Tưởng Thiên Du, câu môi cười lạnh một tiếng. Tầm mắt va chạm nhau, ai cũng không nhường ai.
Tưởng Thiên Du buông chén trà, đặt đáy chén trên bàn gỗ trong phòng trà yên tĩnh, phát ra âm thanh giòn giã.
“Hứa Nghiên Bách, cậu xong đời rồi.”
Giọng điệu Tưởng Thiên Du rất bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện bình thường nào đó.
Hứa Nghiên Bách bày ra dáng vẻ không để bụng, trên mặt còn lộ ra vài phần lười nhác nói: “Tưởng Thiên Du, sao phải vậy chứ? Hoà bình phát triển không tốt sao?”
“Cậu và tôi có thù đoạt vợ, cảm thấy có thể hoà bình phát triển sao?”
“Thù đoạt vợ? Cô ấy không phải vợ cậu.”
“Phải hay không phải cũng không đến lượt cậu định đoạt.”
Hứa Nghiên Bách nhún nhún vai, một bộ không muốn tranh luận với anh ta, anh nói: “Cho nên, cậu làm gì để tôi xong đời đây?”
“Làm cậu xong đời còn không đơn giản sao? Cậu cảm thấy mông cậu sạch sẽ bao nhiêu?” Tưởng Thiên Du tựa nói đến cái gì thú vị, đuôi lông mày anh ta hơi nhướn lên, vẻ mặt lộ ra vài phần ý vị thâm trường, “Đúng rồi, tôi biết trên tay cậu có tài liệu đen của Mã Thiên Hùng.” Anh ta thong thả ung dung đảo trà, tư thái ưu nhã, “Chờ tôi và Mã Thiên Hùng hợp tác thuận lợi sau đó thả tài liệu đen kia ra, đại khái đủ để cho Mã Thiên Hùng thân bại danh liệt, còn có khả năng làm anh ta ngồi tù, đến lúc đó liền mất cả người lẫn của đúng không?”
Tay Hứa Nghiên Bách cầm tách trà hơi nắm lại, nhưng trên mặt lại không có phản ứng quá lớn, bình tĩnh uống một ngụm trà.
“Cậu nghĩ hơi quá rồi, nếu tôi có tài liệu đen của Mã Thiên Hùng thì mà còn để đến hôm nay? Tôi đã sớm lấy ra thu thập anh ta rồi.”
“Hứa Nghiên Bách, bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn, trên tay cậu có tài liệu đen của Mã Thiên Hùng, trên tay tôi cũng có tài liệu đen của cậu, nếu dám đối phó Mã Thiên Hùng tôi liền dám đối phó cậu, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lưới rách còn có thể vá, cá đã chết thì chết luôn.”
Hứa Nghiên Bách cười cười, “Tôi làm việc đàng hoàng, có thể có tài liệu đen gì cho cậu lấy đây?”
“Nếu là không tin, có thể thử một lần.”
“Tôi có thử gì đây? Tưởng Thiên Du, điểm này của cậu không tốt, cứ nghĩ xấu người ta, tôi chính là người tốt, tôi mới không làm chuyện thọc dao sau lưng người khác này đâu.”
Tưởng Thiên Du lạnh mặt nhìn anh, chính mình là cái đức hạnh còn không biết xấu hổ nói mình là người tốt, người này da mặt cũng thật là dày, nói năng ngọt xớt, mặt dày vô sỉ.
Hứa Nghiên Bách buông chén trà, nói: “Lão Quách còn chưa về, tôi đi tìm bạn gái nhỏ của tôi, lần đầu tiên cô ấy tới nơi này, sợ cô ấy lạc đường.”
Nghe được lời này, Tưởng Thiên Du nhíu mày một chút, anh ta giương mắt đối diện với gương mặt đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hứa Nghiên Bách kia, quả nhiên Hứa Nghiên Bách biết làm sao để chọc giận anh ta.
Ngón tay Tưởng Thiên Du vuốt ve tách trà, nuốt lửa giận xuống, Hứa Nghiên Bách xoay người muốn đi, nói với Hứa Nghiên Bách: “Cậu vẫn chưa chạm qua cô ấy.”
Anh ta dùng câu trần thuật.
Hứa Nghiên Bách dừng lại, anh quay đầu lại nhìn qua, sắc mặt Tưởng Thiên Du bình tĩnh, tiếp tục nói: “Nếu là chạm qua cô ấy, đã sớm nói bóng nói gió khoe ra với tôi, không chạm qua cô ấy là vì sợ, nhìn dáng vẻ cô ấy hẳn là có khả năng khôi phục trí nhớ, việc này khả năng khiến cậu băn khoăn, cho nên cậu không dám.”
Tay Hứa Nghiên Bách xỏ trong túi quần, nghe vậy, đôi tay đang đặt trong túi nắm chặt lại, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ không để ý như cũ, nói: “ Tôi không chạm vào cô ấy, cũng không phải tôi sợ hãi cái gì, mà là tôi mới ở bên cô ấy không lâu, tôi còn không đến mức cầm thú như vậy, mới xác định ở bên người ta liền đưa người ta lên giường, nhưng loại chuyện này cũng là vấn đề thời gian, tôi và cô ấy …… là chuyện sớm muộn.”
Đáy mắt Tưởng Thiên Du lạnh băng, anh ta nhìn chăm chú vào Hứa Nghiên Bách, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như có thể hóa thành dao nhỏ phóng lại chỗ anh.
“Hứa Nghiên Bách, tốt nhất đừng đυ.ng đến cô ấy, nếu cô ấy thực sự có khả năng khôi phục ký ức, đến lúc đó một khi cô ấy nhớ tới, sẽ hận cậu đến chết.”
“Việc tư người ta, không đến lượt cậu quan tâm.”
Hứa Nghiên Bách xoay người rời đi, ra phòng khách, sắc mặt anh lại dần dần trở nên lạnh lùng. Anh thật là xem thường Tưởng Thiên Du, thế mà biết trên tay anh nắm tài liệu đen của Mã Thiên Hùng.
Thật đúng là đánh vỡ ấn tượng của anh về bọn công tử nhà giàu mà, Tưởng Thiên Du so với tưởng tượng của anh còn có thủ đoạn, cũng là đấy, Minh Ưng ở dưới tay cậu ta, ngắn ngủn mấy năm giá trị liền tăng gấp đôi, Tưởng Thiên Du người này tuyệt đối khó đối phó hơn những gì cậu ta biểu hiện ra.
Nhưng mà anh cũng vừa mới thử một chút, nhìn dáng vẻ Tưởng Thiên Du còn không biết át chủ bài là gì, nếu không biết, vậy chứng minh Tưởng Thiên Du không thể đánh ngã anh trong thời gian ngắn tới đây được, lúc này anh phải làm cho cậu ta tổn thương nguyên khí không rảnh bận tâm mới được.
Lúc này ở phòng trà Tưởng Thiên Du lẳng lặng nhìn hướng Hứa Nghiên Bách rời đi, sắc mặt có chút ngưng trọng, anh ta vừa mới thử qua, toàn bộ quá trình Hứa Nghiên Bách đều nói năng ngọt xớt trơn trượt như cá chạch, cho nên anh ta cũng không xác định cậu ta có nắm tài liệu đen của Mã Thiên Hùng hay không.
Nhưng mặc kệ cậu ta có nắm hay không tạm thời cậu ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hứa Nghiên Bách đoạt được đến bây giờ cũng không dễ, cho nên lúc quyết định cậu ta sẽ có nhiều băn khoăn hơn, suy nghĩ cặn kẽ là chuyện tốt, nhưng có đôi khi lo trước lo sau quá mức ngược lại sẽ là một loại cản trở.