Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi

Chương 28

Sau khi Lâm Thanh Diệu lấy được giấy chứng nhận thân phận vui vẻ mấy ngày, Hứa Nghiên Bách lại dẫn cô đi làm hộ chiếu, nói là muốn dẫn cô đi Hoành Cảng chơi, mẹ của Hứa Nghiễn Bách ở Hoành Cảng, chuyến này cũng thuận tiện đi thăm mẹ anh.

Lâm Thanh Diệu tìm hiểu qua tình hình trong nhà Hứa Nghiên Bách, lúc Hứa Nghiên Bách năm tuổi, cha mẹ đã ly hôn, mẹ anh đi Hoành Cảng làm việc, quen biết chồng hiện tại sau đó tái hôn. Hứa Nghiên Bách vẫn sống cùng cha, cha anh là một nhϊếp ảnh gia, tính cách có chút điên khùng, Quan hệ giữa Hứa Nghiên Bách và cha không tốt lắm, năm đó Hứa Nghiên Bách rõ ràng đã thi đậu đại học nhưng không học nữa, đi Hoành Cảng nương nhờ vào mẹ anh.

Sau khi hai người xuống máy bay, Hứa Nghiên Bách dắt tay Lâm Thanh Diệu dẫn cô đến bãi đỗ xe, Hứa Nghiên Bách có người quen ở Hoành Cảng, trước khi tới anh đã sắp xếp người lấy cho anh một chiếc xe đậu ở bãi đỗ xe. Lái xe là một người đầu bóng lưỡng cường tráng, thấy Hứa Nghiên Bách liền cung kính cúi chào anh một cái, Hứa Nghiên Bách gọi anh ta là A Đồng, anh ta không chỉ là tài xế của Hứa Nghiên Bách ở Hoành Cảng mà còn là vệ sĩ.

Sau khi lên xe hai người liền đi thẳng đến chỗ mẹ Hứa Nghiên Bách ở, dọc theo đường đi tâm tình Lâm Thanh Diệu có chút thấp thỏm, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mẹ chồng, khụ, mẹ chồng tương lai.

“Anh nói em mặc như vậy có phải là không đủ chững chạc không?” Lâm Thanh Diệu mặc một chiếc váy không tay.

“Không, em đừng lo lắng, mẹ anh sẽ không chú ý đến việc em mặc gì đâu.”

Sau đó Lâm Thanh Diệu mới hiểu được những lời này của Hứa Nghiên Bách có ý nghĩa gì, mẹ anh không chỉ không chú ý cô mặc gì, thậm chí ngay cả chuyện Hứa Nghiên Bách có bạn gái cũng không quá quan tâm.

Mẹ của Hứa Nghiên Bách sống ở vịnh Sa Mỏ, một căn nhà ba gian rộng 80 mét vuông, ở Hoành Cảng tấc đất tấc vàng này, nhà ba gian này cũng rất đáng giá. Cha dượng của Hứa Nghiên Bách làm việc trong một công ty vận tải, làm việc nhiều năm, hiện là quản lý của một bộ phận nhỏ. Mẹ của Hứa Nghiên Bách rất gầy, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng nhìn ra lúc bà còn trẻ cũng rất đẹp, ngũ quan của Hứa Nghiên Bách có bóng dáng của mẹ anh, chỉ là bây giờ quá gầy.

Lâm Thanh Diệu ngay từ đầu đã thấp thỏm bất an, nhưng chờ sau khi tiếp xúc với cha dượng Hứa Nghiên Bách mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Mẹ của Hứa Nghiên Bách đối với Hứa Nghiễn Bách và Lâm Thanh Diệu vô cùng khách khí, khách khí đến mức làm cho người ta cảm thấy xa cách, sau khi biết Lâm Thanh Diệu là bạn gái của Hứa Nghiên Bách cũng không hề có ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu tương lai, cũng chỉ là rất bình thản nói chuyện phiếm với Lâm Thanh Diệu, về công việc của Lâm Thanh Diệu, tuổi tác, tình hình gia đình căn bản chưa từng hỏi qua.

Cha dượng của Hứa Nghiên Bách càng khách khí hơn, Lâm Thanh Diệu thậm chí có thể nhìn ra cha dượng của anh sợ hãi và lấy lòng anh. Trong nhà cha dượng của Hứa Nghiên Bách có một đôi trai gái, hai người này đối với Hứa Nghiên Bách càng giống như người xa lạ.

Hai người ngồi trong chốc lát liền đi ra, ngay cả nước cũng không uống một ngụm, ở chỗ này thật sự làm cho người ta cảm thấy áp lực. Hứa Nghiên Bách nói không sai, mẹ anh sẽ không quan tâm cô mặc cái gì, tôn trọng hay không, mẹ anh thậm chí còn không hỏi một chút tên cô là gì, làm nghề gì, đối xử với hai người bọn họ giống như đối đãi với khách nhân đến thăm nhà vậy.

Xe chạy đến đường chính, không biết có phải nhận ra tâm tình trầm thấp của Lâm Thanh Diệu hay không, Hứa Nghiên Bách cười cười nói: “Không phải anh đã nói, không cần phải tới đây. ”

Hứa Nghiên Bách đến Hoành Cảng làm chính sự, Lâm Thanh Diệu nghe nói mẹ anh ở Hoành Cảng cho nên muốn tới thăm một chút, Ngay từ đầu Hứa Nghiên Bách đã khuyên cô không cần tới đây, nhưng cô nghĩ dù sao cũng là mẹ của Hứa Nghiên Bách, cô làm bạn gái tới đây dù thế nào cũng phải qua thăm một chút. Hứa Nghiên Bách và ba anh quan hệ không tốt, không nghĩ cũng không thân thiết với mẹ.

Lâm Thanh Diệu vừa rồi cũng nhìn thấy, mẹ Hứa Nghiên Bách đối xử với đôi trai gái của bà vừa hiền lành vừa chiều chuộng, nhưng đối với Hứa Nghiên Bách lại khách khí như đối với khách nhân.

Lâm Thanh Diệu muốn an ủi một chút, nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được lời nào thích hợp, Dáng vẻ không thèm để ý của Hứa Nghiên Bách, căn bản cũng không quan tâm đến việc mẹ anh đối xử với anh thế nào.

Lâm Thanh Diệu khẽ thở dài, hỏi: “Tối nay chúng ta ở đâu? ”

“Ở bên này anh có một căn nhà, nhưng chỉ là một căn, chỉ có một gian phòng.”

“……”

“Đương nhiên, nếu cảm thấy không tiện chúng ta có thể đi khách sạn.”

“Không.” Lâm Thanh Diệu quay đầu sang một bên, xấu hổ nói, “Nghe nói phòng Hoành Cảng rất đắt tiền, nên ở đó đi. ”

Không khi trong xe vì những lời này đột nhiên trở nên mập mờ. Một phòng, vậy không phải là nói tối nay sẽ ngủ cùng nhau sao? Hai người cũng không nói nữa, bầu không khí càng yên tĩnh, Lâm Thanh Diệu càng có thể cảm giác được tiếng trái tim đập nhanh, tuy rằng trong khoảng thời gian này tình cảm của hai người đã đến đoạn không cố kỵ ôm ôm gặm gặm, nhưng vẫn chưa ngủ cùng một giường đâu.

Xe chạy qua một con phố ăn vặt, Lâm Thanh Diệu thấy bên trong chật ních người, khí thế ngất trời, cô cũng muốn nếm thử đồ ăn của Hoành Cảng, Hứa Nghiên Bách liền bảo A Đồng dừng lại. Một con phố ăn vặt không phải là rất lớn, nhưng lại đông đúc với hàng trăm cửa hàng. Lâm Thanh Diệu vừa xem vừa mua, Hứa Nghiên Bách phụ trách quét mã trả tiền, hai người phân công vô cùng rõ ràng, đi dạo xong một con phố, tay của Hứa Nghiên Bách đầy một đống đồ ăn. Lâm Thanh Diệu mua một ít đậu phụ chiên, thịt nướng khô, thịt xiên nướng than, còn mua một ít cà ri trứng cá và bánh cuốn tôm tươi mà Hứa Nghiên Bách cực lực đề cử, đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi Lâm Thanh Diệu lại đi mua mấy chai rượu.

Khi hai người đi tới căn nhà của Hứa Nghiên Bách ở Hoành Cảng, đèn đã lên rực rỡ, căn nhà này quả thật chỉ có một gian phòng, nhưng vị trí rất tốt, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh đêm dưới chân, còn có mặt biển mênh mông vô tận.

Bàn ăn vừa vặn bày ở chỗ gần cửa sổ, Lâm Thanh Diệu bày ra các loại đồ ăn vặt đã mua, Hứa Nghiên Bách đi rót hai ly rượu ra, hai người vừa ăn vừa uống rượu, vừa thưởng thức cảnh đêm.

Bầu không khí này thật sự rất thích hợp để nghe chuyện cũ, cho nên Lâm Thanh Diệu nói với Hứa Nghiên Bách nói: “Nghiên Bách, kể chuyện trước kia đi. ”

Hứa Nghiên Bách cũng rất hào phóng, nói: “Muốn bắt đầu nghe từ khi nào? ”

“Ngay từ khi chúng ta mới quen.”

“Lúc chúng ta mới quen…” Hứa Nghiên Bách lười biếng dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ chìm trong hồi ức, vẻ mặt lộ ra vài phần buồn bã, “Lúc chúng ta mới quen anh là một tên côn đồ, một phế vật, ngay cả giáo viên toán anh thích nhất cũng cảm thấy anh là một người không có tương lai không có tiền đồ. ”

Lời này lại khiến Lâm Thanh Diệu hứng thú, cô chống cằm đánh giá người đàn ông đối diện, anh cũng không cần chén, trực tiếp cầm một chai rượu uống, lại phối hợp với tư thế ngồi của anh lúc này, làm cho người ta có một loại cảm giác phóng đãng không kiềm chế được, thật đúng là có vài phần khí chất côn đồ.

Cho nên, tên côn đồ này rốt cuộc là làm sao trở thành Hứa tổng được người kính trọng như trước mắt đây? Lâm Thanh Diệu thật sự rất tò mò.

“Sau đó thì sao? Tại sao anh lại đến Hoành Cảng? ”

Sao lại đến Hoành Cảng chuyện này nói ra khá dài. lúc Hứa Nghiên Bách quen Lâm Thanh Diệu là học lớp 12, tuy rằng nội tâm ghen tị Tưởng Thiên Du, nhưng anh cũng biết, mình quả thật không bằng Tưởng Thiên Du, trước không nói gia thế, lấy việc học tập mà nói, trước giờ Tưởng Thiên Du đều là học bá, như vậy cũng đã hạ gục anh trong nháy mắt

Lúc ấy anh xác định mình thích Lâm Thanh Diệu, vì có thể kéo gần chênh lệch với Tưởng Thiên Du, có thể gần gũi với Lâm Thanh Diệu hơn một chút, trong tư tưởng có giác ngộ nhất định, cố ý liều mạng trong học tập một phen, nhưng dù sao cơ sở quá kém, từ khi học trung học đến nay anh cơ bản chính là trạng thái buông thả, trung học khác trung học cơ sở, anh học trung học cơ sở chỉ chơi thôi cũng có thể lên trường trung học trọng điểm, nhưng chương trình trung học khó khăn hơn rất nhiều, từ năm lớp 11 đã không học nghiêm túc, thành tích tụt dốc không phanh, muốn bổ sung toàn bộ vào năm lớp 12 không dễ chút nào.

Anh dốc hết toàn lực cuối cùng cũng chỉ thi một trường top hai.

Hứa Nghiên Bách nói: “Sau đó, chúng ta đều học đại học, vừa khéo anh và em đều ở thành phố An. ”

“Hả? Hóa ra anh học đại học ngay trên thành phố An, hả? Vậy anh đến Hoành Cảng? Tại sao không học đại học? ”

Hứa Nghiên Bách chạm đến hồi ức, một nỗi thống khổ khó có thể chịu đựng được tràn ra nơi đáy mắt, anh hơi híp mắt, uống vài ngụm rượu, vẻ mặt không sao cả nói: “Học không nổi thì không học nữa. ”

Lâm Thanh Diệu cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu lại hỏi: “Sau khi anh đến Hoành Cảng thì làm gì? Anh dần phát triển ở Hoành Cảng? ”

“Không phải.” Hứa Nghiên Bách trầm mặc một hồi mới nói: “Sau khi anh đến Hoành Cảng được cha dượng đưa đến tàu chở hàng của Công ty Công nghiệp hàng nghiệp Thuận Xương làm tạp vụ trên tàu chở hàng, cha dượng anh là một nhân viên của Công ty Công nghiệp hàng nghiệp Thuận Xương, sau khi đưa anh lên tàu chở hàng liền cho anh ở cùng với người thợ đóng tàu của ông ta, ông ta không thích anh lắm, nên anh cũng rất ít khi về nhà mẹ. ”

“Không thích anh?” Lâm Thanh Diệu lại cảm thấy kỳ quái, “Nhưng sao em lại cảm giác được hình như ông ta có chút sợ anh mà. ”

“Đương nhiên sợ anh, em có biết khi đó ông ta gọi anh là gì không?” Hứa Nghiên Bách không đợi cô trả lời, liền dùng một loại giọng điệu lạnh nhạt như đang nói về người khác bắt chước tiếng Quảng Đông của cha dượng anh nói một câu: “Rác rưởi. ”

Nghe được câu này trái tim Lâm Thanh Diệu khẽ run lên một chút.

“Một người bị ông ta gọi là rác rưởi lại phát triển tốt hơn ông ta, em nói ông ta có sợ hay không? Bây giờ ở trên đất liền phát triển tốt, ông ta vẫn hy vọng anh có thể giúp cặp trai gái của mình phát triển ở đất liền. ”

“Anh có giúp không?”

“Không.”

“……”

“Anh làm trên tàu hàng hai năm, sau khi anh kiếm được tiền bắt đầu học cổ phiếu, tính tình anh tương đối điên, ngay từ đầu mua khá tàn nhẫn, tất cả tiền lương đều nện vào cổ phiếu, nhưng anh nhạy cảm với mấy con số, cái này là thiên phú không nhiều của anh, đầu tư cơ bản đều kiếm được tiền. Sau đó Chủ tịch Ngành hàng không Xương Nhân Quách Xương Nhân biết anh đầu tư cổ phiếu lợi hại, để cho anh giúp ông ta đầu tư, anh giúp ông ta mua mấy cổ phiếu đều kiếm được. Sau đó, Quách Xương Nhân đưa cho anh một trăm vạn để anh đi đến Phố Wall rèn luyện, nếu anh có thể kiếm được gấp đôi, số tiền anh kiếm được và số tiền gốc đều là của anh, nếu anh không thể, sau này phải nghe theo ông ta.”

Lâm Thanh Diệu nghe đến mê muội, đồ ăn cũng không ăn, rượu cũng không uống, hai tay ôm mặt gắt gao nhìn chằm chằm anh, thấy anh dừng lại, cô vội vàng thúc giục nói: “Sau đó thì sao, sau đó thì sao, anh kiếm được chứ? ”

Hứa Nghiên Bách nói: “Quách Xương Nhân cho anh thời gian hai năm, không đến nửa năm anh đã hoàn đủ. ”

“……”

“Phố Wall là một nơi hấp dẫn cũng là một nơi nguy hiểm, có người ở đó một đêm giàu có, cũng có người ở đó một đêm táng gia bại sản, mà anh cũng không có nhiều kinh nghiệm, vừa đến đó đã bị xã hội đánh đập một trận, anh không có cách gì, bắt đầu làm việc ở Phố Wall.”

Đó hẳn là tháng ngày khổ nhất trong cuộc đời anh, so với năm đó làm trên thuyền còn khổ hơn, cũng là trong thời gian ngắn ngủi đó anh đã được chứng kiến thế giới này đen tối thế nào, hiểu biết quá bị người khác đâm dao, cũng ở sau lưng người khác đâm dao, anh nhanh chóng trưởng thành, buộc mình phải học quy tắc của thế giới này. Tất nhiên, những điều tối tăm này sẽ không nói với cô.

Hứa Nghiên Bách nói tiếp: “Trong lúc đó Quách Xương Nhân tìm anh để cho anh nhận thua, nhưng từ trước đến nay anh không phải là người sẽ dễ dàng cúi đầu, không đến một khắc cuối cùng anh sẽ không buông tha, rốt cục một năm sau anh kiếm được hai ngàn vạn, anh không chỉ tăng gấp hai, mà là tăng gấp hai trăm lần. ”

Lâm Thanh Diệu hít một ngụm khí lạnh, từ một trăm vạn đến hai bàn tay trắng, lại từ hai bàn tay trắng đến hai ngàn vạn, cô cảm thấy cô giống như đang nghe truyền thuyết.

Cô không khỏi thán phục lên tiếng, đáy mắt tràn đầy sùng bái nhìn anh, chậm một hồi lâu mới nói: “Anh thật lợi hại. ”

Hứa Nghiên Bách cũng không cảm thấy việc này lợi hại bao nhiêu, bởi vì anh còn có rất nhiều quyết định lợi hại hơn cái này, nhưng người trong lòng dùng loại vẻ mặt này tán thưởng, trong lòng anh cũng không khỏi đắc ý, anh nghĩ, ừm, anh đúng là rất lợi hại.

“Anh mang theo hai ngàn vạn trở lại Hoành Cảng, ngay cả vốn lẫn lãi trả lại cho Quách Xương Nhân, Quách Xương Nhân đều sợ ngây người, anh không chỉ làm được, hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền như vậy, Quách Xương Nhân lại càng không muốn thả anh đi, anh vốn là muốn cắm rễ ở Hoành Cảng, thế nhưng Quách Xương Nhân luôn cố gắng buộc anh gia nhập dưới trướng ông ta, anh không chịu nổi quấy nhiễu liền trở về thành phố An làm đầu tư Lợi Hưng, vì có mẫn cảm với mấy con số cùng với cách nhìn, anh chậm rãi trở thành dáng vẻ như bây giờ.”

Nghe xong lời của anh, Lâm Thanh Diệu không lấy lại được tinh thần, cô cảm thấy anh thật lợi hại, không có gia thế dựa lưng, từ một người khuân vác trên tàu chở hàng đi tới độ cao hiện tại, trong đó trải qua bao nhiêu cay đắng cùng khổ cực cũng chỉ có anh mới biết được.

Hứa Nghiên Bách thấy cô nhìn chằm chằm anh hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích, anh hỏi: “Sao vậy? Nghe những chuyện này có mệt không? ”

“Không, chỉ là cảm thấy rất khó tin.”

Hứa Nghiên Bách khẽ nhíu mày, “Cảm thấy anh rất lợi hại? ”

Lâm Thanh Diệu gật đầu mạnh mẽ.

“Càng yêu anh nhiều hơn?”

Lâm Thanh Diệu tiếp tục gật đầu mạnh mẽ.

Hứa Nghiên Bách cười rộ lên, “Buồn ngủ không? Em muốn đi ngủ không? ”

Lâm Thanh Diệu uống hai bình rượu, đầu có chút choáng váng, nghe vậy gật gật đầu. Hứa Nghiên Bách liền vòng qua chỗ ngồi đối diện, trực tiếp ôm ngang cô từ trên ghế lên.

Hứa Nghiên Bách ôm cô trở về phòng đặt cô lên giường, bàn tay Lâm Thanh Diệu ôm trên cổ anh vẫn chưa buông ra, hai người đều uống rượu, lúc này hơi tới gần, trong lúc hô hấp, mùi rượu quanh quẩn ở chóp mũi.

Tư thế vô cùng mập mờ, vị trí của hai người (giường) khiến loại mập mờ này nhanh chóng dày đặc, Hứa Nghiên Bách hai tay chống hai bên cô, từ trên cao nhìn cô, hai má cô đỏ ửng, hai mắt bởi vì say rượu nên hơi mơ màng, môi hiện ra một màu đỏ mê người.

Yết hầu Hứa Nghiên Bách chuyển động, khàn giọng nói: “Uống rượu nên hơi bốc mùi, em buông anh trước, anh đi tắm rửa một chút. ”

“Em cũng uống rượu em cũng thối.”

“Anh không ghét bỏ.”

“Em cũng không ghét bỏ anh.”

“……”

Cô đột nhiên cười khanh khách, đôi mắt cô cong lên, đáy mắt dịu dàng như có thể hòa tan anh, “Nghiên Bách, anh thật sự mê người. ”

Lúc này tóc anh hơi lộn xộn, khuôn mặt vì ẩn nhẫn mà hơi căng thẳng, khóe miệng mím chặt, khóe miệng lại có một độ cong nho nhỏ, hơi cong lên, rất quyến rũ.

Cô nhớ câu chuyện anh kể cho cô, câu chuyện của anh giống như một phông nền, trên người anh được phủ một lớp lọc, làm cho cả người anh có vẻ càng thêm hấp dẫn.

Cô thừa nhận rằng cô không thể chịu đựng được, cô ôm cổ anh, tiến lại gần và hôn lên môi anh. Hứa Nghiên Bách nhắm mắt lại theo bản năng, cảm thụ được sự mềm mại của đôi môi cô dán lên.

Cô chỉ hôn một cái liền buông ra, nhưng nụ hôn này hoàn toàn làm rối loạn trái tim anh, chiếc giường khổng lồ này chính là không gian hoạt động của hai người bọn họ tối nay, vừa nghĩ đến ngủ chung giường với cô, cơ bắp cả người hình như cũng sung huyết trong nháy mắt, giống như là vì tiếp nhận chiến đấu mà sung sức chờ phát động, cũng không biết đây có tính là một loại bản năng của con người hay không.

Hứa Nghiên Bách dùng khuỷu tay chống người, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt kéo gần lại, l*иg ngực kề sát vào nhau, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể cô, còn có nhịp tim đập trong l*иg ngực cô từng chút một.

Hơi thở của Hứa Nghiên Bách cũng dần dần dồn dập, nhìn chằm chằm đôi môi mê người của cô, từng chút từng chút hôn lên.