Sau đó, hai người ngồi trên bờ biển ngắm mặt trời lặn, ngủ trên võng và tắm nắng, cho cá đuối ăn, cùng nhìn cá hề khi đi lặn, cuộc sống trôi qua mỹ mãn. Cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay Tấn Thành, tâm trí Tô Dạng Nhiên vẫn còn trôi dạt nơi đâu.
“Thẩm Quyến, lúc nào đó chúng ta ra ngoài du lịch nữa nhé?”
Thẩm Quyến cầm hành lý, nhìn cô, “Được thôi, nhưng vì đặc thù công việc nên một năm chỉ có thể đi một lần.”
“Vậy cũng được mà, anh hứa rồi nha, sau này hai chúng ta một năm đi du lịch một lần, nhé?”
“Được.” Thẩm Quyến dịu dàng nhìn cô.
Về đến nhà thì trời cũng gần sáng, hai người tắm rửa, đi ngủ. Ngày hôm sau đến nhà họ Lục, Thẩm Lan Du nấu cơm, mọi người cùng kể chuyện vui khi đi du lịch, lúc về thuận tiện dẫn tiểu cầu theo.
Lâu rồi không gặp nhau, về đến nhà rồi mà tiểu cầu còn cạ vào chân cô hứ hứ, chắc là đang càu nhàu. Tô Dạng Nhiên xoa lớp lông mềm mại trên đầu nó, nói với người đang trong bếp làm cơm tối: “Anh nhìn nè, hình như tiểu cầu mập đang trách chúng ta đó?”
Thẩm Quyến xoay đầu nhìn nó, nói: “Chắc là nó không vui.”
“Vậy sau này đi du lịch chúng ta dẫn nó theo nhé, cho một con Golden chiêm ngưỡng thế giới.”
Thẩm Quyến bật cười, “Được, nghe em cả, sau này sẽ dắt nó theo.”
Cuối tháng tám, Tô Dạng Nhiên bắt đầu đặt bút viết tác phẩm mới, nhưng cuốn sách lần này không phải là thể loại kinh dị sở trường của cô nữa, mà là một án văn kể về tình yêu giữa bác sĩ và nhà văn, Văn phong bình thường, đơn giản tả thực, đọc giả nhìn sơ qua liền biết đây chắc chắn là nồi cẩu lương, miêu tả cuộc sống thường ngày của cô và bác sĩ Thẩm. Tô Dạng Nhiên rất ít đăng Weibo, từ khi các chương đầu của tác phầm được đăng lên, đọc giả bắt đầu coi Weibo của cô là chốn phát đường.
Gần đây Tô Dạng Nhiên có thói quen ngủ trưa, hơn bốn giờ chiều mới dậy. Vừa định đi rót nước uống thì đột nhiên điện thoại đặt dưới gối reo lên. Người gọi là Cố Tư Dư, cô khẽ cau mày, bắt máy.
“Có chuyện gì à?”
“Tô Dạng Nhiên, mẹ cô muốn ly hôn với ba tôi, cô đi khuyên bà ấy đi.”
Tô Dạng Nhiên không kịp phản ứng, ly hôn? Cái gì ly hôn? Cô đến nhà họ Cố, chưa vào cửa đã thấy Cố Tư Dư đứng ngoài, cô ta chạy tới, “Cô khuyên bà ấy đi nhé?”
Tô Dạng Nhiên không để ý thấy sự lạ thường của Cố Tư Dư, cô hỏi: “Bà ấy ở trên lầu à?”
“Đúng.”
Tô Dạng Nhiên đi thẳng lên lầu, vừa bước tới đầu cầu thang đã nghe tiếng tranh cãi từ phòng ngủ của Tần Trăn truyền ra, chưa nghe rõ được gì thì cửa phòng đã bật mở, Tần Trăn đi ra.
Bà thấy Tô Dạng Nhiên đứng đó thì ngây ra, không dám tin, ngay sau đó Cố Xướng Thịnh cũng xuất hiện, “Tôi không đồng ý.”
Ba người trố mắt nhìn nhau, Tần Trăn nở nụ cười, “Nhiên Nhiên, sao con tới đây vậy?”
Cố Xướng Thịnh cũng lúng túng.
“Chú Cố, con muốn nói với mẹ vài chuyện, có được không ạ?”
Cố Xướng Thịnh gật đầu, “Dĩ nhiên là được.”
Tô Dạng Nhiên nhìn Tần Trăn, “Mình vào phòng nói đi mẹ.”
“À, được.”
Sau khi vào phòng, Tần Trăn thấy cô ngồi xuống rồi mới hỏi: “Mấy ngày qua con sống có tốt không? Tiểu Thẩm có quan tâm con không?”
“Rất tốt ạ, Thẩm Quyến cũng rất chăm lo cho con.”
Tần Trăn vui mừng gật đầu, “Vậy thì tốt, nó tốt với con là được.”
“Vậy còn mẹ?” Tô Dạng Nhiên hỏi ngược lại.
“Mẹ? Mẹ cũng sống rất ổn mà.” Tần Trăn cười nói.
“Mẹ đừng gạt con, con biết cả rồi.”
Nụ cười trên môi bà dần dần tắt đi, Tần Trăn cầm tay cô, nói: “Mẹ có gạt con chuyện gì đâu.”
“Mẹ muốn ly hôn với chú Cố?”
Tần Trăn chợt nhìn cô, “Sao con biết….”
“Vừa rồi Cố Tư Dư có gọi, cô ta kể hết cho con nghe rồi.”
Tần Trăn thở dài, “Đúng, mẹ muốn ly hôn với ông ta.”
“Tại sao?”
“Chuyện này còn cần lý do sao?”
“Dĩ nhiên là cần.”
“Cũng không có lý do gì lớn, chỉ là không muốn sống với nhau nữa, vậy thôi.”
Tô Dạng Nhiên im lặng, mấy giây sau mới lên tiếng: “Con đã nói rồi, mẹ đừng gạt con, mẹ ly hôn với chú Cố là vì con có đúng không?”
“Con đang nói gì vậy? Mẹ muốn ly hôn với ông ta thì có liên quan gì đến con đâu?”
“Lúc con chưa kết hôn mẹ đã muốn đưa đơn ly hôn rồi phải không? Nhưng mẹ chờ, chờ con kết hôn, chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi mới nói với chú Cố. Nếu thật sự mẹ không còn tình cảm với chú Cố, muốn ly hôn, con nhất định sẽ ủng hộ mẹ, nhưng nếu vì cảm thấy ấy náy với con mà ra quyết định như vậy thì hoàn toàn không cần thiết.”
“Con nghĩ nhiều rồi, bởi vì mẹ… bởi vì…”
“Con không thích mẹ như vậy.” Tô Dạng Nhiên cắt đứt lời bà, “Mẹ nói mẹ kết hôn với chú Cố là vì con, bây giờ ly hôn cũng bởi vì con, mẹ làm vậy mẹ đau lòng, chú Cố cũng đau lòng. Mẹ muốn con đeo trên vai gánh nặng vì chuyện này mà đau lòng luôn sao? Mẹ không cảm thấy mẹ làm vậy là rất ích kỷ hay sao?”
Tô Dạng Nhiên thở dài, “Mẹ cảm thấy chỉ cần mẹ ly hôn, hai người không ở bên nhau là tất cả có thể trở lại như trước à? Không đâu, không bao giờ, mẹ ly hôn chỉ đem lại phiền phức cho con thôi. Nếu như mẹ cảm thấy áy náy, muốn trả nợ cho con, mẹ chỉ cần ở yên ở nhà họ Cố, làm Cố phu nhân đã là sự đền bù tốt nhất rồi.”
Trong mắt Tần Trăn ngập nước mắt, bà cảm thấy lòng mình như bị ai đó giày xéo vậy, đau đớn khó kiềm nén. Từng lời cô nói như dao cứa vào lòng bà, nhưng bà không thể nào phản bác được. Từ ngày hôm đó, chưa bao giờ Tần Trăn được ngủ yên ổn, bà luôn nằm mơ thấy Dạng Nhiên của trước kia, khi cô mười lăm tuổi. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, bà luôn bị cảm giác áy náy hối hận bao vây. Bà cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình không có tư cách ở Cố gia tận hưởng cuộc sống sung sướиɠ.
“Nhiên Nhiên?”
“Được rồi, mẹ đừng nói nữa, con không muốn lại có thêm một lý do khác. Nếu như vì con mà mẹ kết hôn, vậy con không muốn vì con mà mẹ ly hôn.”
Sau khi nói xong, Tô Dạng Nhiên đứng lên, “Không còn sớm nữa, con phải về đây.”
“Nhiên Nhiên….con ở lại ăn cơm rồi hãy đi.”
“Lần sau đi mẹ.”
Tô Dạng Nhiên xoay người bỏ đi, cô nghe tiếng khóc của Tần Trăn, bàn tay từ từ co lại thành nắm đấm. Xuống cầu thang, cô thấy Cố Xướng Thịnh và Cố Tư Dư đang ngồi trên ghế salon.
“Nhiên Nhiên.” Cố Xướng Thịnh đứng lên. Tô Dạng Nhiên nở nụ cười miễn cưỡng, “Chú Cố, con về trước đây ạ.”
“Ở lại ăn cơm tối rồi hãy đi.”
Tô Dạng Nhiên lắc đầu, “Thôi ạ, Thẩm Quyến chắc về rồi, con về ăn cơm tối với anh ấy. Còn mẹ con thì, cho bà ấy chút chút thời gian đi ạ.”
Ra khỏi nhà, Cố Tư Dư cũng đi theo, Tô Dạng Nhiên quay đầu nhìn cô ta, hỏi: “Còn có việc gì à?”
“Cảm ơn cô.”
“Hả?”
“Tôi nói cảm ơn cô.”
Tô Dạng Nhiên nhìn cô ta, đột nhiên mỉm cười, “Có gì đâu mà cảm ơn, chuyện cần nói tôi đã nói cả rồi, bà ấy quyết định thế nào thì tùy bà ấy.”
“Dù sao cũng cảm ơn cô.”
“Thôi tùy cô vậy.” Tô Dạng Nhiên mở cửa xe, ngồi xuống, cắm chìa khóa vào. Tô Dạng Nhiên nhìn Cố Tư Dư đứng ngoài cửa sổ, nói, “Bà ấy cũng rất thương cô, sau này hãy đối xử với bà ấy tốt một chút.”
Cố Tư Dư nhìn chiếc xe đang dần dần biến mất, nói thật, cô không thích Tô Dạng Nhiên, nhưng còn Tần Trăn thì sao? Tình cảm của cô ta rất phức tạp, cô không biết đó là cảm giác gì nhưng khi nghe nói bà và Cố Xướng Thịnh muốn ly hôn, Cố Tư Dư lại đau lòng, cô ta không muốn bà rời đi.
Tô Dạng Nhiên không biết mình về nhà thế nào, đến khi vào hầm để xe, tâm trí mới quay trở lại. Cô biết chắc chắn bây giờ Thẩm Quyến đã có mặt ở nhà, vừa nghĩ tới anh, bước chân cô lập tức vội vã hơn. Bây giờ cô không cần gì cả, chỉ cần anh.
Sau khi mở cửa, Tô Dạng Nhiên nghe tiếng anh, “Em về rồi à?”
Cô muốn nói chuyện nhưng thức ăn trong dạ dày chực muốn trào ra, cảm giác khó chịu dâng lên, cô che miệng chạy ngay vào phòng tắm. Thẩm Quyến bị hết hồn, lật đật chạy theo, thấy cô chồm nửa người nôn mửa trên bồn rửa tay, “Nhiên Nhiên, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?”
Tô Dạng Nhiên nôn liên tục nhưng không ói ra được gì, sự kiềm nén từ nãy đến giờ vỡ tan, khó chịu muốn rơi nước mắt. Thẩm Quyến vội vàng ôm lấy cô, “Nhiên Nhiên?”
“Em khó chịu, Thẩm Quyến, em khó chịu.” Tô Dạng Nhiên lập tức dùng sức ôm lấy anh, vừa khóc vừa nói.
“Khó chịu chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng khó chịu.”
Thẩm Quyến ôm cô lên, “Ngoan, anh đưa em đi bệnh viện.”
Thẩm Quyến dẫn cô đến bệnh viện làm kiểm tra.
“Ủa, bác sĩ Thẩm, sao anh lại tới đây?” Chu Dương nhìn Thẩm Quyến, lại nhìn người nằm trong lòng anh, không phải đó là chị Nhiên sao? “Bác sĩ….”
Thẩm Quyến không trả lời, anh ôm Tô Dạng Nhiên lướt qua như gió.
Chu Dương: “…..”
Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lưu thấy Thẩm Quyến lộ ra nét mặt căng thẳng như vậy, vẻ khẩn trương, lo lắng không thể nghi ngờ. Anh ta nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, đột nhiên bật cười, “Không cần lo lắng, không có vấn đề gì lớn đâu.”
Nghe tới đây, Thẩm Quyến thở phào nhẹ nhõm, “Không có vấn đề là tốt.”
“Nhưng mà….” Bác sĩ Lưu đột nhiên thay đổi. Thẩm Quyến lại tiếp tục căng thẳng, “Bác sĩ Lưu, anh đừng dọa tôi nữa, có gì cứ nói thẳng ra đi.”
“Cũng không có gì, chỉ muốn nói cho cậu và Nhiên Nhiên biết, gia đình hai người sắp có thêm người rồi.”