Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 104: Phiên ngoại 15

“Được rồi được rồi, anh đồng ý, được chưa?”

Nghe thấy Thẩm Quyến chịu thỏa hiệp, Tô Dạng Nhiên lập tức xoay đầu lại mỉm cười, cô đẩy bàn tay đang ở trên người mình ra, nói: “Vậy anh đi thay quần áo đi, em xuống nước trước.”

Thẩm Quyến gật đầu, “Ừ, em bơi đi.”

Tô Dạng Nhiên đi tới phía hồ bơi, Thẩm Quyến nhìn bóng lưng cô, bờ vai mỏng manh như ẩn như hiện dưới mái tóc dài. Yết hầu anh lăn lên lăn xuống, nhìn đã mắt rồi mới đi vào phòng ngủ.

Tô Dạng Nhiên ngồi trên bờ, đầu tiên đưa chân thử nước xem có ấm không, nhiệt độ bình thường. Lúc này cô mới từ từ bước vào hồ, cả người chìm trong nước, Tô Dạng Nhiên sảng khoái lên tiếng, “Thoải mái quá.”

Cô bơi mấy vòng, khi cảm thấy hơi mệt mới ngoi lên. Đúng lúc Thẩm Quyến thay đồ xong thấy được cảnh tượng thế này, mặt mũi cô trắng nõn, môi đỏ thẫm, mái tóc dài xõa ra trên mặt nước.

Tô Dạng Nhiên bị nước làm mờ mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người cách đó không xa. Cô biết là Thẩm Quyến nên đưa tay ngoắc ngoắc, “Nước mát lắm, anh mau xuống đi.”

Thẩm Quyến mỉm cười, đi tới, “Anh tới đây.”

Tô Dạng Nhiên đưa tay lau mặt, lúc này mới hoàn toàn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Vóc dáng người đàn ông cao lớn, chỉ mặc độc một cái quần bơi, tám múi bụng lồ lộ ra. Từ lâu cô đã biết vóc người Thẩm Quyến săn chắc, dù đã nhìn vô số lần nhưng tim vẫn đập rộn lên.

Thẩm Quyến xuống nước rồi đi thẳng tới chỗ Tô Dạng Nhiên. Cô đột nhiên bụm một vốc nước tạt lên người anh, Thẩm Quyến không hề phòng bị đón nhận, trố mắt nhìn. Tô Dạng Nhiên không nhịn được bật cười.

“Anh bị ướt như chuột lột rồi kìa.”

Chân mày Thẩm Quyến hơi nhướng lên, “Vui không?”

“Ừ, vui.” Tô Dạng Nhiên bị khơi dậy hứng thú, lại bụm một vốc nước định chơi tiếp.

Thẩm Quyến trả đòn, bắt chước cô tạt tới. Tô Dạng Nhiên không muốn bị thua, cũng dồn lực hắt nước, nước văng khắp nơi, tiếng cười không ngừng, cuối cùng Tô Dạng Nhiên không đỡ nổi nữa, dứt khoát chìm vào trong nước, chạy trốn.

Tô Dạng Nhiên dùng sức bơi, mắt cá chân đột nhiên bị một bàn tay chộp lấy. Cô “a” một tiếng, ngoi đầu lên, lúc này cả người Tô Dạng Nhiên bị kéo lại, sau đó là eo bị nắm lấy, lưng chạm vào mặt nước.

“Thẩm Quyến!” Mắt bị nước biển chảy vào nên không mở ra được, Tô Dạng Nhiên chỉ có thể kêu một tiếng, đưa tay đập đập vai anh. Cánh tay anh quàng qua mông cô, nâng lên, anh dùng giọng nói trầm thấp hỏi, “Không phải em đang chạy trốn à? Sao không chạy nữa?”

Tô Dạng Nhiên đưa tay lau mặt, mở mắt ra, “Bị anh bắt lại rồi còn chạy đi đâu được nữa?”

Thẩm Quyến bật cười, Tô Dạng Nhiên nhìn anh, trong mắt thoáng qua tâm tư khác thường. Thẩm Quyến cũng không cười nữa, xung quanh bắt đầu yên tĩnh, không khí mập mờ tỏa ra.

“Thẩm…. ưm…”

“Gọi chồng.”

Sau khi nói xong, đầu lưỡi nóng bỏng của anh tiến quân thần tốc, khí thế mạnh mẽ dây dưa, cô thậm chí có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng rõ ràng. Bàn tay dưới lớp da thịt nóng rực, cô ngứa ngáy muốn xê dịch vị trí. Tô Dạng Nhiên cảm thấy thân thể anh thay đổi, có gì đó đang nổi lên phía dưới mặt nước.

“Chúng ta đừng….”

Ngón tay thon dài đi xuống, vạch ra.

“Ưm” cô bực bội hừ một tiếng, cảm giác quen thuộc truyền tới, tại sao anh có thể…. ở trong nước…. Nghĩ tới đây, gò má Tô Dạng Nhiên bắt đầu nóng hừng hực. Mặc dù xấu hổ nhưng cô không khống chế được bản thân mình, tay chân mềm nhũn ra, cô vô lực tựa lên vai anh, nhỏ giọng thở hào hển.

**************

Khi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, Tô Dạng Nhiên đã tỉnh. Cô nhìn xung quanh, phát hiện trên giường chỉ có một mình mình. Những ký ức điên cuồng tối hôm qua bắt đầu trở về, bọn họ làm từ hồ bơi đến ghế sa lon rồi đến giường, cuối cùng còn ở phòng tắm. càng về sau cô càng thấy bản thân mình như sắp bốc cháy.

Cô cử động cơ thể, cảm giác đau nhức lập tức truyền đến. Tô Dạng Nhiên còn nhớ hôm qua lúc nói chuyện, Thẩm Quyến đã đồng ý rằng sẽ không lưu lại dấu vết gì trên người cô, thế nên anh dùng sức hôn vào những nơi không lộ ra ngài. Cô vén chăn lên nhìn thử, quả nhiên thấy một loạt những đốm đỏ.

“Cạch.” Cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tô Dạng Nhiên theo phản xạ kéo chăn lên che, nhờ vậy mà Thẩm Quyến biết cô đã tỉnh. Thẩm Quyến ngồi xuống mép giường, đưa tay vén sợi tóc chắn ngang mặt cô qua một bên, cười nói: “Anh biết em tỉnh rồi, đừng giả bộ ngủ nữa.”

Hàng lông mi khẽ run, lúc này cô mới từ từ mở mắt, thấy anh thư thả sảng khoái, lại nghĩ tới bộ dạng chật vật của mình, cô không thèm nói chuyện với anh nữa. Thẩm Quyến bẹo má cô, dụ dỗ: “Anh đã đặt cho em một bữa sáng siêu cấp sang trọng, người ta đưa tới rồi, em muốn ăn không?”

Tô Dạng Nhiên nhìn anh, không lên tiếng.

“Ánh nắng hôm nay ấm lắm, cơm nước xong chúng ta ra bãi cát phơi nắng chụp hình nhé, em đi không?” Thẩm Quyến tiếp tục nói.

“Anh nhìn em thử đi, thế này làm sao chụp hình?” Cô lầm bầm.

“Đâu có dấu hôn nào lộ ra ngoài đâu.”

“Anh còn nói nữa.”

Thẩm Quyến cong môi, anh cúi người dịu dàng ma sát làn môi mềm của cô, “Được, anh không nói nữa, vậy chúng ta mau đi ăn sáng đi nhé?”

Dưới sự dịu dàng chiều chuộng của ông xã, Tô Dạng Nhiên rời giường. Mặc dù trên người không có dấu hôn nhưng cô vẫn không mặc đồ bơi mà mặc một cái đầm maxi, thế nhưng vẫn rất hấp dẫn. Thẩm Quyến lại vừa mắt với cái váy này hơn, dọc đường đi cứ khen cô mãi.

Cuối cùng Tô Dạng Nhiên nghe không nổi nữa, “Đủ rồi đủ rồi, anh đừng nói ngọt nữa, em ngán lắm rồi.”

Thẩm Quyến bật cười, “Anh nói thật mà.”

“Anh không cần nói, em tự biết em đẹp thế nào mà.” Tô Dạng Nhiên cao ngạo liếc anh một cái.

Ánh mặt trời thật ấm, nước biển trong suốt, sóng sau xô sóng trước, trên bãi cát toàn người là người, đều đi thành từng cặp. Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu, hướng về phía mặt trời, nói: “Ánh nắng mặt trời ấm quá, thật thoải mái.” Là cảm giác sảng khoái từ trong ra ngoài.

Thẩm Quyến giơ máy chụp hình đang đeo trên cổ lên, nhân lúc cô không biết chụp một tấm. Lúc nghe tiếng “tách” mới phát hiện anh chụp lén, nghiêng đầu qua nhìn thì lại nghe thêm một tiếng “tách” nữa.

“Anh chụp em à?”

“Ừ, đẹp lắm.”

“Vậy hả? Cho em nhìn thử đi?”

Tô Dạng Nhiên đi tới, Thẩm Quyến lấy máy ảnh đang đeo trên cổ xuống, hạ thấp trước mặt cô. Khóe miệng Tô Dạng Nhiên cong lên, cô đưa tay ôm lấy ánh tay anh, vui mừng nói: “Anh chụp đẹp thật đấy.”

“Vậy chúng ta đi tiếp rồi lại chụp nhé? Ở đằng kia có nhiều chỗ đẹp lắm.”

“Được.”

Phụ nữ có niềm đam mê bất tận với việc chụp hình, nhất là phụ nữ đẹp, bên cạnh đó cô còn có một người chồng có tâm. Cách chụp hình của Thẩm Quyến rất mới lạ, thừa lúc Tô Dạng Nhiên vui tươi đùa giỡn với làn nước, anh lại đi theo sau nháy nháy, chụp ra những bức hình vừa tự nhiên vừa đẹp.

Những người đàn ông đẹp trai nam tính luôn thu hút ánh mắt của mọi người, đặc biệt là anh ta còn cưng chiều đi theo sau lưng một người phụ nữ để chụp hình. Chỉ như vậy thôi cũng đã nhận được sự hâm mộ từ vô vàn phái nữ.

Vì vậy lúc hai người chụm đầu lại xem hình, một nam một nữ bắt đầu nghị luận.

“Anh nhìn người ta đi, đeo máy chụp hình ân cần đi theo bạn gái để chụp được hình đẹp, còn anh thì sao, em đã dạy anh cách chụp rồi mà, anh xem anh chụp em thành cái gì đây?” Người phụ nữ càm ràm.

Người đàn ông oan ức giải thích, “Đâu phải tại anh, nhờ cô gái kia đẹp nên anh ta chụp thế nào cũng đẹp mà.”

Những người đàn ông khác khi nghe tháy cũng nhướng cao chân mày, trong lòng âm thầm giơ ngón cái. Người anh em, thật trâu bò!

Quả nhiên sau khi nghe anh ta nói, mặt người phụ nữ lập tức khó coi, giận đến mức mắt đỏ lên, “Ý anh là sao? Anh định nói tại em xấu nên hình anh chụp mới xấu phải không?”

Mặt người đàn ông đỏ lên, “Không phải không phải, vợ, anh không có ý đó….”

“Anh đừng giải thích nữa, rõ ràng anh nghĩ như vậy mà, tôi nhìn lầm người rồi! Được thôi, không cần chụp nữa! Anh đi mà chụp cho người phụ nữ xinh đẹp khác đi! Chia tay!” Người phụ nữ tức giận xoay người bỏ đi.

Người đàn ông luống cuống, vội vàng đuổi theo vợ, vừa chạy vừa kêu, “Vợ, anh sai rồi, anh sai rồi. Ở trong lòng anh em là đẹp nhất, anh không muốn chia tay.”

Mọi người thấy được một màn này thì không khỏi bật cười. Tô Dạng Nhiên và Thẩm Quyến nhìn nhau, cô nhỏ giọng nói: “Chuyện này chắc không liên quan tới chúng ta đâu phải không anh?”

Thẩm Quyến sờ đầu cô, “Bọn mình không có nói gì cũng không làm gì quá đáng cả.” Ý là không liên quan tới hai người kia. Tô Dạng Nhiên phồng má, nháy mắt.

“Em chụp nữa không?” Anh hỏi.

Tô Dạng Nhiên đoạt lấy cái máy chụp hình, “Anh chụp cho em nhiều lắm rồi, để em chụp lại cho anh.”

“Anh không thích chụp hình lắm.”

“Nhưng em thích chụp cho anh cơ.”