Hứa Thần híp mắt, hắn xảo trá liếʍ môi "Ồ, phải vậy không ?".Hắn xoa đôi gò bồng đào thành đủ loại hình dạng, nước bọt trong suốt bám lên bộ ngực hùng vĩ, ánh tia sáng khi đèn chiếu vào, dùng ngón tay thon dài gảy gảy viên trân châu nhỏ, Chu Dương nức nở thở cũng không nổi, hai tay nhỏ nhắn bấu chặt vào nhau, nhưng ác ma này chưa từng lay động.
Ngoài ý muốn Hứa Thần đứng lên, hắn đi ra ngoài, Chu Dương thở phào một hơi, nước mắt khuất nhục rơi xuống, đau đớn khóc thất thanh.
Còn Thẩm Luyến Tinh đã sớm phát điên rồi, thằng khốn nạn mày gây ra lửa rồi đi mất không dập, có phải là người không hả, Thẩm Luyến Tinh điên tiết, mong chờ vỡ vụn ngay trước mắt, nếu không phải đôi chân vô lực đã đi tìm cái trứng rung thân yêu của mình xoa dịu tâm hồn trống rỗng.
Hứa Thần xuất hiện, Chu Dương run rẩy nhắm mắt, còn Thẩm Luyến Tinh mừng hân hoan vui sướиɠ, lão đại thân yêu tới đây đi nha ~.
Trong tay hắn cầm chiếc máy ảnh, Chu Dương mặt cắt không còn giọt máu, như biết chuyện sắp xảy đến cậu van xin trong vô vọng "Đừng...đừng mà !".
Hứa Thần chụp đủ kiểu trên máy, hình ảnh xích loả với dáng vẻ dâʍ ɖu͙© của cậu đều bị thu vào máy.
Chu Dương đã sống không còn gì luyến tiếc, cậu muốn cắn đầu lưỡi kết thúc cuộc đời oan nghiệt, chê cười.
Nhưng Hứa Thần nhanh chóng hơn, hắn cầm chặt khớp hàm làm cậu vô pháp cử động, mũi thuốc tim vào cơ thể, trong nháy mắt Chu Dương như cạn kiệt sức lực, đầu óc thanh tỉnh vô cùng nhưng cơ thể tựa liệt mất rồi.
Miệng phát ra tiếng "Ưm~a" nhưng không thể nói thành câu.
Hứa Thần cười thoả mãn "Bảo bối, em nên may mắn khi được là người đầu tiên sử dụng".
Thẩm Luyến Tinh giơ ngón tay tán thưởng, không hổ Hứa Thần lão đại chiếm hữu mạnh vô cùng, cái thuốc đó vốn cho tiểu thụ bây giờ lại tiêm vào người cậu, đây là làm chuột bạch í hả ta.
Hứa Thần cởi cà vạt xuống, hai tay Chu Dương vô lực rơi trên giường, đôi mắt còn cử động lệ ước bờ mi, hơi thở mỏng manh như sắp đứt hơi.
Hứa Thần cúi người cắn mạnh bầu ngực lay động, máu tươi chảy dọc càng làm cậu thêm yêu mị "Ưm~".
Bóp lên cái mông cong cong, Hứa Thần liếʍ hạt châu nhỏ trên vυ' to "Thật thiếu thao, hầu hạ anh cho tốt".
Hắn kéo khoá quần lộ ra cự vật khổng lồ, đen sậm nổi đầy gân xanh, mùi dịch vị tản mát nồng đậm.
Đưa lên cánh môi hồng hào, trước ánh mắt chết lặng của Chu Dương khoan thai đâm thẳng vào miệng "Oẹ".
Tiếng buồn nôn đến khó thở, Hứa Thần đâm nhanh liên tục, hàm răng bị bóp mở rộng, nước mắt hoà theo đó chảy xuôi trên gò má.