Tối ngày mồng bốn Diệp Lương Nhất mới trở về bệnh viện, trên khuôn mặt luôn lạnh như băng lộ rõ sự mệt mỏi. Trần An An bị cảm cũng không khác là bao, lại còn hơi ho khan, cho nên vẫn không dám đi vào phòng ba cô. Cứ nôn nóng đi qua đi lại trên hành lang rồi nghiêng đầu nhìn vào cửa phòng bệnh.
Bị Diệp Lương Nhất túm trở về văn phòng, ôm vào trong ngực hôn một trận, lúc này mới bỏ qua cho cô.
“Anh làm sao vậy?” Trần An An kéo áo Diệp Lương Nhất, mắt to chớp chớp nhìn hắn, thật khiến trong lòng Diệp Lương Nhất ngứa ngáy.
“Mệt.” Diệp Lương Nhất vẫn như cũ tiếc chữ như vàng, hắn thật sự cảm thấy mệt, không biết có phải do ở chung với Trần An An lâu hay không, hắn đã hình thành thói quen cuộc sống đơn giản, đột ngột tiến vào xã hội lá mặt lá trái, liền cảm thấy không thể chịu nổi, thật vất vả đi thăm hỏi hết một lượt, dù là hắn vẫn trước sau lạnh lùng nghiêm túc, cũng thiếu chút nữa học theo Trần An An hoan hô chúc mừng.
“Để em xoa bóp vai.” Trần An An ngồi ở trên đùi Diệp Lương Nhất, lưng dựa vào bàn làm việc, vươn tay nhỏ bé nắm bả vai Diệp Lương Nhất, chỉ là tư thế như vậy cô không thể dùng nhiều lực được, cứ như con mèo nhỏ gãi ngứa làm cho Diệp Lương Nhất thực buồn cười.
“Đừng nhéo.” Diệp Lương Nhất vô cùng thân thiết cắn một cái lên chóp mũi cao của cô, chỉ chỉ ngực mình, “Anh mệt ở đây này.” Dừng một lát, lại nghiêng mặt qua cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Trần An An, lúc này mới tiếp tục nói: “Vẫn là ở với người như em thoải mái nhất.”
Cái gì mà người như cô? Trần An An tuy rằng không thông minh lắm, nhưng cũng cảm thấy lời này của Diệp Lương Nhất có hàm ý gì khác nữa. Do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn hỏi ra, “Em làm sao?”
Trong mắt Diệp Lương Nhất lấp lánh ý cười, càng làm nét mặt thêm dịu dàng, nhưng miệng lại nhổ ra câu làm Trần An An tức gần chết, “Ngốc, dễ ăn hϊếp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đỏ lên, nhe ra hàm răng trắng ngọc đều đặn, làm bộ muốn cắn Diệp Lương Nhất, kết quả nửa ngày cũng chưa tìm được chỗ nào để hạ khẩu, đành phẫn nộ thu hồi răng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định cãi lại, “Em, em ngốc có phúc của người ngốc!”
Diệp Lương Nhất sửng sốt một chút, rồi lập tức không thể kìm nén cười ha hả, kính mắt thiếu chút nữa cũng rớt khỏi mũi, “Quả nhiên là người ngốc.”
Trần An An ngốc, muốn cùng người ta tranh luận, kết quả lại bê đá tự đập chân mình, còn bị người ta cười nhạo một phen, nhất thời vừa thẹn vừa quẫn, bắt đầu chơi xấu, “Anh mới ngốc! Cả nhà anh, không, cả khu nhà anh đều ngốc!”
Diệp Lương Nhất thật vất vả ngừng cười, lúc này nghe thấy cô nói thế, khóe miệng lại bắt đầu giương lên, hắn giơ tay trái của mình lên quơ quơ trước mặt An An, “Ừ, cả nhà anh, cả khu nhà anh đều ngốc.”
Khi nói ra câu này Trần An An cũng không suy nghĩ nhiều lắm, lúc này bị người ta lặp lại một lần, tức khắc hồi tưởng, hận không thể tự cắn lưỡi mình. Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của Diệp Lương Nhất, dứt khoát vùi đầu vào lòng người ta, mặc cho Diệp Lương Nhất lôi như thế nào cũng không ra.
không ra thì không ra, hắn càng mừng. Diệp Lương Nhất hưởng thụ ôm lấy cô ngốc nhà mình, nheo mắt tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dáng dương dương tự đắc quả thực như đang nghỉ dưỡng vậy.
Trần An An rất mau quên, chỉ chốc lát sau đã quăng xấu hổ vừa rồi ra sau đầu, ngẩng đầu lên cùng Diệp Lương Nhất nói chuyện của Chung Vận, Diệp Lương Nhất nghe xong không có phản ứng gì, chỉ là ý cười trong mắt dần dần tiêu tán, hắn đưa tay sờ sờ đầu Trần An An, bảo cô không cần để ý chuyện này, để hắn xử lý là được rồi.
Trần An An vốn chính là có ý này, giống như con gà mổ thóc không ngừng gật đầu, khiến cho Diệp Lương Nhất không nhịn được kéo cô lại mà hôn.
Sáng mồng năm là Diệp Lương Nhất phải đi làm, buổi tối sau khi về nhà, Trần An An giặt sạch quần áo cho hắn, lại làm cho hắn một chút cơm tối, nhìn bộ dáng Diệp Lương Nhất ăn ngấu nghiến như hổ đói, trong lòng không biết là có cảm giác gì.
Hôm nay đi chúc tết người nào vậy, làm sao ngay cả cơm cũng không cho hắn ăn no. Nhưng mà ngược lại lại bắt đầu đắc chí, nhìn xem, Diệp Lương Nhất vẫn thích ăn cơm cô làm nhất!
Buổi tối, Diệp Lương Nhất mặc áo ngủ nghênh ngang vào phòng Trần An An, mặc cho Trần An An đuổi thế nào cũng không đi, giống như cột băng nằm ở trên giường, không hề nhúc nhích.
Trần An An bất đắc dĩ, đành phải tắt đèn ngủ, dù sao hai người ngủ chung giường cũng không phải một hai lần, hắn thích thế nào thì làm thế đó đi.
Ai ngờ, vừa tắt đèn, cột băng này liền biến thành núi lửa hoạt động, vụt một cái phun trào, đem Trần An An đặt dưới thân ra sức gặm cắn, cũng không biết là có phải quen tay hay việc không, động tác cởϊ qυầи áo kia vô cùng lưu loát.
Cánh tay nhỏ của Trần An An gắng sức véo vào đùi người ta, lại bị người ta lật người phủ lên làm một lần, cuối cùng mệt đến nỗi chỉ có thể nằm vật ở trên giường rên hừ hừ, kết quả lại khiến Diệp Lương Nhất hưng phấn đem cả vốn lẫn lãi tính hết, ôm cô xử lý một lần nữa, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn kéo người vào trong lòng mà ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Lương Nhất thần thanh khí sảng thức dậy, ngược lại Trần An An lần đầu tiên không dậy làm bữa sáng, ngay cả khi đến bệnh viện vẫn cúi gằm mặt xuống.
Diệp Lương Nhất vừa đi làm liền bận bịu chân không chạm đất, để Trần An An ngồi ngây ngốc trong văn phòng rồi đi ra ngoài thăm bệnh.
Trần An An ghé lên bàn ngủ thêm một lát, lúc này mới cảm thấy tinh thần khá lên. Vừa mới định đi thăm ba cô, bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa.
Cô đi qua mở cửa, là một y tá nhỏ chắc cũng tương đương tuổi với cô, ánh mắt quái lạ cao thấp đánh giá cô vài lần, lúc này mới giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi: “Bác sĩ Diệp có ở đây không?”
Trần An An lắc đầu, “Anh ấy không có đây, một lát......”
Ai ngờ không đợi cô nói hết, y tá nhỏ kia đã quay người rời đi. Trần An An khó hiểu sờ sờ đầu, không biết nghĩ sao.
Nhưng mà kế tiếp, cô mới biết mình sai rồi. Chỉ ngắn ngủn nửa giờ, có tới mười mấy y tá, bác sĩ lại đây gõ cửa, đều là vẻ mặt bộ dáng kỳ lạ.
Làm cho Trần An An tưởng rằng bọn họ tìm Diệp Lương Nhất có việc gì gấp, đóng cửa lại liền gọi điện thoại ngay cho hắn.
“Diệp Lương Nhất, anh đang ở đâu, vừa rồi có rất nhiều người đến tìm anh, hình như là có việc gấp.”
Lúc này Diệp Lương Nhất mới từ phòng bệnh đi ra, nhận được điện thoại của cô thì khẽ cong môi cười, trong mắt hiện lên ý xấu, “Đó không phải tìm anh, là tìm em.”
“không phải!” Trần An An vội vàng phản bác, “Mọi người đều nói là tìm anh!”
“Việc đó à, ” Diệp Lương Nhất đưa tay đẩy mắt kính, đi về phía văn phòng mình, “Em không biết có một cái gọi là lấy cớ sao?”
Trong lòng vụt dâng lên một dự cảm không lành, Trần An An nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên nhanh trí, “Anh, anh đã làm gì?”
“không làm gì cả.” Diệp Lương Nhất híp mắt, khóe môi cong lên, vẻ mặt như vậy giống y hệt con cáo trộm được gà sống, “Chỉ là sau khi xong viêc, lúc nói chuyện anh lơ đãng nhắc tới vợ của anh đang ở trong văn phòng mà thôi.”
Bên tai không có gì bất ngờ vang lên tiếng thét kinh hãi của Trần An An, Diệp Lương Nhất đưa điện thoại cách xa lỗ tai một chút, lúc này mới tủm tỉm cười nói: “Được rồi, vợ, ngoan ngoãn ở văn phòng chờ anh.” nói xong, cũng không đợi Trần An An trả lời, liền ngắt điện thoại.
Trần An An bị một tiếng vợ của hắn làm cho vô cùng xấu hổ, lại nghĩ đến những người vừa rồi đều là đến xem vợ Diệp Lương Nhất, nhiệt độ trên mặt không thể ức chế thẳng tắp vọt lên.
Đợi cho Diệp Lương Nhất quay lại, nghênh đón hắn là khuôn mặt đỏ rực của cô vợ nhỏ.
Diệp Lương Nhất cũng không chờ Trần An An làm loạn, móng vuốt liền nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta, còn xoa xoa đầu, lúc này mới cùng Trần An An nói chuyện nghiêm túc.
Dù sao ba Trần đã đồng ý quan hệ của bọn họ, vậy hắn còn kiêng kỵ gì nữa, chỉ hận không thể mua một cái loa ở bệnh viện gào lên vài tiếng mới thôi, càng đừng nói “Lơ đãng” trước mặt đồng nghiệp nói ra như vậy.
Huống chi bây giờ thông báo, đến lúc phát kẹo cưới, cũng sẽ không làm cho người trong bệnh viện kinh ngạc.
Trần An An nghe xong lý do của hắn, càng xấu hổ, chân cũng mềm nhũn, cố gắng chống đỡ lắp bắp nói: “Ai, ai đồng ý gả cho anh?”
Diệp Lương Nhất nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại tiến đến bên tai Trần An An, ngả ngớn thổi khí vào lỗ tai trắng mịn của cô, đè thấp giọng, “đã quên đêm qua mình nói gì?”
Đầu óc Trần An An oành một tiếng, nhất thời trống rỗng, xấu hổ đến nỗi đầu cũng bốc khói, đẩy Diệp Lương Nhất ra chạy khỏi văn phòng.
“Chạy cái gì, lại kêu một tiếng ông xã nghe một chút!” Diệp Lương Nhất không đuổi theo cô, ngược lại ở đằng sau hô một câu, thanh âm không lớn nhưng cũng đủ làm cho Trần An An nghe thấy.
Chân cô ngốc lảo đảo một cái, tức thì tăng tốc chạy trốn.
Diệp Lương Nhất cười cười nhìn cô chạy xa, lúc này mới thong thả lấy điện thoại ra gọi cho Diệp phu nhân, “Mẹ, chọn một ngày may mắn đi, sau mồng một tháng năm.” Nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, “Càng nhanh càng tốt.”
Diệp phu nhân đầu tiên là sửng sốt, rồi ngay lập tức trào lên một nỗi vui mừng như điên, “Được! Mẹ lập tức làm ngay!” Con rốt cuộc cũng kết hôn, nếu không phải lúc này không phù hợp, Diệp phu nhân còn muốn nổ pháo chúc mừng nữa.
Bên này, Diệp Lương Nhất âm thầm đem chuyện kết hôn giao hết cho mẹ mình chuẩn bị, mà Trần An An là cô dâu lại không hề biết chút gì, còn vì mình cuối cùng đã hết cảm, có thể đi vào thăm ba mà đắc chí.
Ba Trần ở trong bệnh viện lâu như vậy, đã sắp hết kiên nhẫn, vừa thấy con gái nhà mình, liền la hét đòi xuất viện. Bây giờ ông chỉ còn đau một chút, có thể lật người sơ sơ, cho nên nghĩ mình gần khỏe rồi.
Chuyện phải trị bệnh bằng hoá chất Trần An An còn chưa nói với ba, lúc này nghe thấy ông đòi xuất viện, trong nháy mắt không nói ra lời, may mắn Diệp Lương Nhất đến giải vây cho cô.
nói với ba Trần hơn một tuần sau còn phải cắt chỉ, không thể ra viện, đợi tháo hết chỉ thì ra viện cũng không muộn, lúc này mới làm ba Trần ổn định.
“Em về nhà trước đi, anh ở trong này chăm sóc ba.” Ra khỏi phòng bệnh, Diệp Lương Nhất xoa xoa đầu Trần An An, đưa túi xách cho cô.
“Vâng, ” Trần An An ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu bước đi, vừa mới đi được vài bước, lại ngừng, quay lại kiễng mũi chân đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên mặt Diệp Lương Nhất, đỏ mặt ấp úng nói một câu, “Vất vả cho anh.” Rồi lập tức như con thỏ nhỏ chạy xa.
Diệp Lương Nhất sửng sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới xoa nhẹ lên chỗ cô mới hôn qua, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Hắn vừa định mở cửa quay vào phòng bệnh, ngẩng đầu liền thấy Chung Vận đang đi thăm bệnh, ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Lương Nhất bình tĩnh dời mắt, một giây cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào phòng, đóng cửa.
Chung Vận cắn cắn môi, trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một tia thù hận.
một ngày đẹp trời, bác sĩ Diệp dẫn Trần An An đi chơi, kết quả là xuống lầu Trần An An mới phát hiện mình quên di động, liền bảo bác sĩ Diệp ở dưới lầu chờ cô, cô lên lấy di động rồi xuống sau......
Bác sĩ Diệp [ cũng không ngẩng đầu lên ]: đi thôi!
Trần An An [ kinh ngạc + hưng phấn ]: Anh không nhìn sao biết là em? Chúng ta giờ đã thần giao cách cảm sao, ha ha…
Bác sĩ Diệp [ lạnh nhạt liếc cô một cái ]: Đừng có ngốc, thở phì phì giống trâu như vậy, ai mà không nhận ra.
Trần An An: [╯‵□′]╯︵┻━┻