Sau khi mổ hai tuần ba Trần được cắt chỉ, ông chỉ nghĩ vậy là mình đã khỏe rồi, mặt cũng không cau có nữa, ngay cả cắt chỉ đau đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng lúc ra khỏi phòng xử lý còn đặc biệt cười với Trần An An một cái.
Trần An An nhìn mà lòng đau xót không thôi, vừa cầm khăn tay lau mồ hôi cho ba cô, vừa cân nhắc nên làm thế nào nói cho ông chuyện nửa tháng sau phải trị liệu bằng hoá chất.
Ba Trần là kiểu người không chịu ngồi yên, ở bệnh viện gần một tháng, trong lòng ông cảm thấy vô cùng bức bối, ông nhớ mấy con gà mái ngoan ngoãn, nhớ việc nhà nông đầu xuân, còn nhớ gian nhà ngói bốn gian nữa, cắt chỉ xong, ông tùy ý để Diệp Lương Nhất và Trần An An đỡ, vui vẻ lên xe Diệp Lương Nhất, trong lòng thì tính toán làm sao để con gái thả cho ông đi.
Nhà Diệp Lương Nhất chỉ có hai phòng ngủ, ba Trần đến đây thì nhất định phải ở một phòng riêng, nói như vậy Diệp Lương Nhất và Trần An An chắc chắn sẽ cùng nhau ngủ. Diệp Lương Nhất ước gì được như vậy, Trần An An lại cảm thấy ở trước mặt ba mình, quang minh chính đại ngủ chung với Diệp Lương Nhất thật vô cùng xấu hổ, lưỡng lự mãi mà chưa đồng ý.
Ba Trần vừa thấy cách bài trí trong nhà là biết con gái mình đã ở đây từ trước rồi, cô An An qua phòng Diệp Lương Nhất ngủ.
Lập trường của Trần An An vốn không kiên định, giờ thấy ba cô như vậy, liền ôm một đống quần áo của mình sang ngủ cùng Diệp Lương Nhất.
Hôm nay ba Trần xuất viện vừa đúng vào ngày Tết nguyên tiêu, Trần An An nấu hai bát bánh trôi nhân vừng đen, vụиɠ ŧяộʍ trốn ba cô đi vào phòng ngủ cùng Diệp Lương Nhất ăn.
Ba cô bây giờ chỉ miễn cưỡng ăn chút cháo, cô sợ ông nhìn thấy sẽ ghen tị.
Mẹ mình đã định ra ngày kết hôn rồi, ngày ba tháng năm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ba Trần, đương nhiên, cũng phù hợp yêu cầu của hắn.
Nhưng mà hắn còn chưa nói cho Trần An An, dù sao còn bốn tháng, tìm cơ hội thích hợp rồi nói cũng không muộn.
Trần An An nghe vậy mới buông lỏng tâm tình, cúi đầu chuyên tâm lau tóc cho Diệp Lương Nhất, cũng quên chuyện sâu gạo đi.
Tối mười sáu tháng giêng tại công viên thành phố có tổ chức hội hoa đăng, hội hoa đăng của thành phố A là hoạt động truyền thống, hàng năm đều có. Tuy vậy Diệp Lương Nhất cũng chưa một lần đi tới đó, hắn chẳng hề thích những nơi đông người, nhưng mà nói không chừng Trần An An sẽ thích?
Hắn dùng tay chống cằm, ngồi ở trong văn phòng ngẫm nghĩ.
Ngày mười sáu, sau khi người một nhà ăn xong cơm tối, Diệp Lương Nhất liền nói chuyện đi xem hội hoa đăng với Trần An An, đầu tiên hai mắt Trần An An sáng lên, nhưng ngay lập tức nghĩ đến cần phải ở nhà chăm sóc ba cô, đang định cự tuyệt, chợt nghe thấy tiếng mở cửa chống trộm.
Cô quay đầu lại nhìn, dĩ nhiên là Diệp phu nhân.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Thấy mẹ mình đột nhiên tới chơi, Diệp Lương Nhất cũng có phần kinh ngạc.
“Đêm nay không phải có hội hoa đăng sao, ” Diệp phu nhân cởϊ áσ khoác, vô cùng quen thuộc tự nhiên đến sô pha ngồi, nói với Diệp Lương Nhất: “Con đưa An An đi chơi đi.”
“Bác, con không đi, con còn phải......” Trần An An liếc mắt nhìn ba cô một cái, vội vàng lắc đầu từ chối, kết quả một câu còn chưa nói xong đã bị Diệp phu nhân cắt ngang.
“Lo cho ba con đúng không, không có việc gì, ” Diệp phu nhân vỗ vỗ ngực, ở trước mặt Trần An An cam đoan, “Có bác ở đây, các con cứ đi chơi, hơn nữa bác còn có việc cần nói với ba con.” nói xong, cô xem liếc mắt một cái ba Trần, hướng hắn chớp mắt vài cái.
Ba Trần sửng sốt một chút, rồi liền phản ứng kịp gật đầu nói: “Hai đứa ra ngoài chơi, chúng ta có việc phải trao đổi.”
Nếu ba cô đã nói như vậy, Trần An An cũng không do dự nữa, mặc áo lông vào rồi đi ra ngoài, bị Diệp phu nhân ở đằng sau đuổi theo đưa mũ và khăn quàng cổ, nói là bên ngoài rất lạnh, như vậy sẽ bị cảm cúm.
Mấy ngày hôm trước thành phố A có một trận tuyết lớn, lúc này nhiều nơi còn có tuyết đọng chưa dọn hết, giẫm lên có cảm giác rất hay hay, Trần An An vốn thích đạp tuyết, lúc này mặc đủ đồ ấm với đi giày nên không lo ngại gì, giẫm lên thoăn thoắt cực kỳ vui vẻ.
Cô thích chơi, Diệp Lương Nhất cũng không gò bó cô, tùy ý cô chạy đến đến đâu cũng được, chẳng qua cái tay nắm tay cô kia thì vẫn không chịu buông ra.
Công viên có hội hoa đăng cách nhà bọn họ không xa, bởi vậy Diệp Lương Nhất không lái xe, đi bộ chỉ hơn mười phút là tới, hội hoa đăng người đông nghìn nghịt, lái xe sẽ vô cùng phiền toái.
Đây là lần đầu tiên Trần An An đến hội hoa đăng, kỳ thật từ trước Lý Duyệt Nhiên đã rủ cô đi vài lần, nhưng mà khi đó Đường Niên cũng tới, Trần An An không muốn làm bóng đèn nên không đi bao giờ.
“Cái này đẹp quá!” Trần An An mở to mắt nhìn một cây đèn l*иg cao lớn, kinh ngạc liên tục, vội vàng lấy khuỷu tay huých Diệp Lương Nhất, “Mau lên, di động của anh đâu, lấy ra chụp!”
Hội hoa đăng tấp nập bao nhiêu người, căn bản không tìm được góc độ tốt để chụp, cho dù tìm được rồi, giây theo cũng sẽ bị người ta chen chúc đẩy đi, Diệp Lương Nhất nắm chặt tay Trần An An, đối với lời của cô mắt điếc tai ngơ, chỉ lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước.
Trần An An tức giận giậm chân bình bịch, ở bên tai Diệp Lương Nhất không ngừng lải nhải, may mắn phía trước có đèn l*иg con thỏ đúng sở thích của cô, lúc này mới dời đi lực chú ý.
Càng đi lên, đèn càng xinh đẹp, đặc biệt trong hồ còn đậu một chiếc thuyền rồng siêu lớn, đầu rồng hướng về phía đông, khí thế hào hùng, vô cùng cao quý.
Trần An An nhìn mà choáng váng, kích động lôi kéo Diệp Lương Nhất đi khắp mọi chỗ, dần dần liền tách khỏi đám đông.
“không đi nữa, đứng ở chỗ này đợi.” Diệp Lương Nhất nhìn lướt qua bốn phía, bọn họ đi tới một góc chết, người cũng không nhiều, bên kia là một con đường nhộn nhịp, có một quầy bán khoai lang nướng, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi thơm. cô ngốc kia chạy lâu như vậy chắc cũng đói bụng rồi, đi mua vài củ khoai nướng để lót dạ cũng tốt.
Trần An An không biết Diệp Lương Nhất muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. Đợi đến khi cô thấy Diệp Lương Nhất mang theo một túi khoai lang nướng trở về, ánh mắt nhất thời sáng rực.
Cũng không ngại nóng, bóc vỏ thổi thổi rồi cắn ngay một miếng. Mùi khoai thơm lừng phút chốc tràn đầy đầy trong miệng, ăn ngon cực kỳ.
Diệp Lương Nhất không thích mấy thứ này, bởi vậy chỉ đứng một bên nhìn cô ăn, Trần An An thấy hắn không động thủ, đem miếng khoai nuốt xuống rồi hỏi, “Anh có muốn ăn không?”
“Muốn.” Diệp Lương Nhất há mồm hộc ra một chữ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần An An, cúi đầu xuống miếng khoai của cô cắn một miếng.
Trần An An chớp chớp mắt, rồi lại cúi đầu bình tĩnh ăn tiếp, động một tí là bị hôn, bị tập kích gì gì đó, hiện tại mức độ ấy đã không đủ để làm cho cô đỏ mặt.
Trần An An ăn liền lúc hết hai củ khoai lang, hội đèn l*иg cũng đã gần tàn, hai người liền chuẩn bị về nhà, mà trong lòng Diệp Lương Nhất đang tính toán đem ngày kết hôn của bọn họ nói cho Trần An An biết, nhưng không biết cô sẽ phản ứng như thế nào......
“Mấy ngày hôm trước mẹ đã nói với anh, kết hôn ngày......” Lời nói của Diệp Lương Nhất đột nhiên bị ánh đèn xe chói mắt phía trước cắt ngang, hắn nhíu mày kéo Trần An An vào ven đường, quay đầu vừa định tiếp tục nói, nhưng một khắc kia nhìn Trần An An, nhất thời liền sửng sờ tại chỗ.
Kết hôn? thật quá nhanh rồi, mặt Trần An An thoắt cái đỏ bừng, vừa bối rối thẹn thùng đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự chờ mong.
Cô đang chờ câu trả lời, nhưng mà Diệp Lương Nhất lại chậm chạp không nói ra, làm cô sốt ruột giống như cái gì vậy, do dự vài giây rồi vẫn hỏi ra, “Ngày, ngày bao nhiêu?”
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Diệp Lương Nhất phì một tiếng, cười đến nỗi kính mắt cũng rớt xuống mũi.
Trần An An khó hiểu, “Anh làm sao vậy?”
Diệp Lương Nhất chỉnh lại mắt kính nhưng trong mắt vẫn ngập tràn ý cười. cô ngốc vừa ăn khoai lang nướng, trên tay còn đen thui, thế nhưng lại lau lên mặt, kết quả trên mặt xuất hiện một vết nhọ nổi bần bật, phối hợp với cặp mắt tròn xoe và biểu tình vô tội, giống hệt như con chuột nhỏ chui vào đống tro vậy.
“Mặt của em.” Diệp Lương Nhất nhéo nhéo mặt cô, lại cúi đầu chỉ chỉ ngón tay đen sì, “Quệt lên.”
“A!” Trần An An thét lên một tiếng, xấu hổ đến nỗi thiếu chút nữa không ngẩng đầu dậy nổi, cô thật đần độn, lại dùng tay có nhọ chà mặt!
Trần An An luống cuống tay chân lấy khăn ướt trong túi ra, vừa định xé mở chuẩn bị lau mặt, đã bị Diệp Lương Nhất đoạt lấy.
“Anh giúp em chùi, tự em không nhìn thấy.” nói xong, tay đã xoa lên mặt cô.
Động tác của hắn thật dịu dàng, từng chút lại từng chút, nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, như là đối đãi với báu vật vậy.
Lông mi Trần An An run rẩy, giương mắt vụиɠ ŧяộʍ nhìn Diệp Lương Nhất, vẻ mặt của hắn chăm chú, trong mắt lộ vẻ dịu dàng, những nét cứng rắn lạnh lùng hoàn toàn dịu xuống, càng có vẻ tuấn tú đẹp trai.
Trái tim không chịu khống chế càng đập càng nhanh, thình thịch thình thịch như là muốn bật ra khỏi l*иg ngực, Trần An An nuốt nước miếng, mặt càng lúc càng nóng.
“Ngày ba tháng năm.” Ngay lúc này, Diệp Lương Nhất bỗng nhiên nói ra.
“Cái gì, cái gì?” Đầu óc Trần An An vẫn còn ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng kịp.
“Ngày cưới của chúng ta.” Diệp Lương Nhất buông tay, nhìn bộ dáng cô ngốc nhỏ, trái tinh khẽ động, môi càng cúi xuống thấp, “Ngày ba tháng năm.”
Đêm đông lạnh giá, gió bấc gào thét luồn vào trong cổ, trong lòng Trần An An lại nóng bừng bừng, kết hôn sao, đây là chuyện từ trước đến nay cô không hề nghĩ tới, nhưng mà sau khi gặp người đàn ông trước mặt này, giống như toàn bộ những chuyện cô không dám hi vọng đều biến thành có thể.
Thích hắn, rất thích, thích đến hận không thể mỗi giây mỗi phút nhìn thấy hắn, ôm hắn mới thỏa lòng.
Trái tim Trần An An mềm nhũn, cô hơi hơi ngửa đầu, vừa định hùa theo đón lấy môi hắn, một tiếng chuông bất nhã nháy mắt phá ngang không khí tốt đẹp giữa hai người, cũng đánh tan dũng khí của Trần An An.
Diệp Lương Nhất nhíu mày lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình, bất ngờ lại là Chu Tề. hắn do dự vài giây rồi nhận điện thoại.
“Chuyện gì?”
“Bảy giờ tối mai, bar Ngôi sao, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có đến được không?”
Diệp Lương Nhất quay đầu, Trần An An đưa tay bưng mặt, chán đến chết di di mũi chân trên mặt đất vẽ vòng tròn, đơn thuần mà đáng yêu. hắn khẽ cong môi, thản nhiên hộc ra một chữ, “Đến.”
Diệp Lương Nhất không thích ăn đồ ngọt, bánh trôi nhân vừng đen lại quá ngọt, cho nên hắn chỉ ăn một viên rồi nhíu mày đẩy bát ra. Trần An An vừa thấy hắn không ăn, đôi mắt to đen bóng lập tức sáng lên, vừa hay cô thích ăn, có thể giúp anh đem bát bánh trôi kia đánh bay!
không ngờ Diệp Lương Nhất liếc mắt một cái liền nhìn thấu động tác nhỏ của cô, hắn cầm áo ngủ vừa đi vào phòng tắm, vừa cảnh cáo cô, “Nhiều nhất chỉ có thể ăn năm.” Để cường điệu số lượng, còn cố ý vươn một bàn tay.
Ánh mắt Trần An An đảo một hồi, nửa miếng bánh trôi còn ở trong miệng, mơ hồ đáp: “Biết rồi, biết rồi, anh mau tắm đi.”
Lời này nghe thế nào cũng như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng mà từ trong miệng Trần An An thì khẳng định không phải ý này. Diệp Lương Nhất đương nhiên hiểu được, đây là cô đang thúc giục hắn tắm nhanh sau đó đi sang nói với ba cô chuyện hóa trị liệu. Nên cũng không dừng lại nữa, dứt khoát xoay người đi vào phòng tắm.
không ngờ hắn vừa đi, Trần An An xem như không có người quản thúc nữa, bưng bát lên bắt đầu ăn ngấu nghiến, Diệp Lương Nhất tắm rất mau, cô phải tranh thủ ăn hết trước khi anh quay lại mới được!
Trong lòng Trần An An dương dương tự đắc, đến lúc đó đồ ăn đều đã trong bụng, Diệp Lương Nhất có thể làm gì được? Anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là thích quản cô, Trần An An nuốt xuống một miếng bánh trôi, bỗng nhiên nhớ đến Chu Tề.
Chu Tề thật là tốt, còn mang đến cho cô điểm tâm, nhưng mà dạo này anh ấy lại không tìm đến cô. Trần An An buông bát, có chút phiền muộn. Lần trước trong lúc vô tình cô nhắc qua việc này với Diệp Lương Nhất, Diệp Lương Nhất nghe xong liền thay đổi sắc mặt, nói Chu Tề ở phòng khám tâm lý có chuyện, cô không được quấy rầy người ta.
Trong số vài người bạn, chỉ có cô là không có việc gì làm, còn phải để người khác nuôi. Trần An An thở dài, mấy ngày hôm trước Lý Duyệt Nhiên gọi điện thoại cho cô, nói cô ấy vừa được thăng chức, có thể tự mình phụ trách một hạng mục, Trần An An tự đáy lòng mừng thay cho bạn.
Đồng thời trong lòng cũng hơi lo lắng, cô cứ ăn không ngồi rồi như vậy, sau này có thể biến thành sâu gạo hay không?
Lúc Diệp Lương Nhất đi ra thì thấy Trần An An đang ôm gối, lông mày xinh xắn cũng nhăn lại một chỗ, bát trên bàn còn hơn phân nửa bánh trôi, xem ra là có tâm sự gì rồi.
Hắn tưởng rằng cô suy nghĩ chuyện nói với ba trị liệu bằng hoá chất, liền đi qua ngồi cạnh cô, đem khăn mặt đặt vào tay cô, ý bảo cô lau tóc cho hắn, thẳng đến khi cảm nhận được động tác nhẹ nhàng trên đầu, lúc này mới với lấy kính ở đầu giường đeo lên, thản nhiên nói: “Đừng lo, anh nói với ba em rồi.”
Trần An An ngừng lại, trong lòng lập tức khẩn trương, “Anh nói như thế nào?” cô căn bản không dám nói cho ông biết về bệnh tình, lo lắng tâm trạng ông không tốt, bất lợi cho trị liệu là đầu tiên, nhưng càng sợ khi ông biết mình bị ung thư, sẽ lập tức thu dọn đồ đạc về nhà.
“Ba em không biết trị bệnh bằng hoá chất là cái gì, yên tâm đi.” Diệp Lương Nhất đẩy lại mắt kính bị cô chạm lệch, “Anh chỉ nói với ông phải điều trị bằng thuốc, sẽ hơi đau một chút. Đến lúc đó sẽ sắp xếp cho ông một phòng bệnh, đồng thời ngăn cách với các bệnh nhân trị liệu bằng hóa chất khác, sẽ không có vấn đề gì.”
Ba Trần không biết trị bệnh bằng hoá chất, điều này làm cho Diệp Lương Nhất thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn cũng nhìn ra, tính tình ngang bướng của Trần An An là từ ba Trần, hiện tại chỉ có thể đi từng bước giấu từng bước.
Tổng cộng ba Trần phải làm bốn đợt trị liệu, mỗi lần cách nhau ba tuần, đợi cho ông chữa trị xong rồi, vừa đúng lúc cơ thể khỏe mạnh để tham gia hôn lễ của hắn và Trần An An.