Hai người không thể không đi bộ một đoạn đường, cô dựa ở bên người anh, chân mang giày cao gót đạp lên đường phố yên tĩnh, vang lên âm thanh lộc cộc.
“Chú mà còn không ga lăng, vậy thì cháu sẽ không nghĩ ra ai mới là quý ông nữa rồi.”
“Anh trai của cháu đâu?” Anh liếc mắt nhìn cô một cái, gió thổi tung bay mái tóc dài của cô, lộ ra gương mặt trắng như tuyết đã được tẩy trang, nhưng thật ra lại thanh đạm tự nhiên, có chút ửng đỏ hồng hào, so với bộ dạng cô trang điểm tỉ mỉ hàng ngày còn động lòng hơn nhiều.
“Anh trai sao? Ha ha, đừng đùa chứ, đừng nhìn thấy anh ấy nói chuyện có nề nếp, đó chính là một đứa trẻ mãi không lớn, sao có thể so sánh với chú!”
Kỳ Trung Thái hừ một tiếng, lại hỏi: “Vậy bác cả của cháu đâu?”
Đột nhiên một chân của Kỳ Hạnh Trinh bước hụt, Kỳ Trung Thái theo bản năng đỡ lấy cô, lại không nghĩ rằng cô duỗi ra tay, còn ôm lấy cổ anh, treo ở trên người anh, ngẩng mặt, chu lên miệng nói: “Chú, cháu say……”
Anh không tin cô chỉ uống có một chút như vậy mà đã say, rất có khả năng là đang muốn đánh trống lảng sang chuyện khác.
Kỳ Trung Thái ôm eo cô, nói nhỏ: “Chú đi nhà thuốc mua thuốc giải rượu cho cháu.”
Kỳ Hạnh Trinh cố ý dán chặt vào cơ thể của anh, cô nhấc hông lên, vuốt ve cái váy mỏng, chống lên cái vật đang cứng ngắc kia, vặn nhẹ eo: “Ưm…… Thuốc giải rượu nào cũng không có tác dụng cả, chú……Cháu thấy choáng váng quá.”
Kỳ Trung Thái cách môi cô rất gần, hơi thở nóng rực: “Xem ra cháu đúng là thật sự say rồi……”
Cô ôm lấy anh, ở trong góc đường tối om, hơi thở mong manh ở bên tai anh: “Chú sợ bác ấy có đúng hay không? Chú……”
Kỳ Trung Thái nhướng mày, mượn đèn đường tối tăm nhìn người trước mắt, cô chớp chớp mắt với anh: “Nhưng mà, bác ấy không thể làm gì chú cả, cháu biết.”
Kỳ Trung Thái nheo đôi mắt lại, lông mày nhíu chặt lại, niết ngón tay dùng thêm sức lực nắm lấy cánh tay của cô.
Kỳ Hạnh Trinh bị đau cũng không nói, chỉ làm nũng: “Chú, sức lực của chú thật là lớn nha, đều làm cháu gái đau rồi.”
Kỳ Trung Thái nghe vậy thì buông lỏng tay ra, mặt chuyển hướng về chỗ tối, nhìn không ra biểu cảm gì, lại thấy một đường gân chậm rãi dao động, từ bên má truyền đến giữa thái dương.
“Chú…… Cháu cảm thấy hơi lạnh.”
Kỳ Hạnh Trinh kéo cánh tay anh, có ý muốn anh ôm lấy mình, nhưng Kỳ Trung Thái lại không hề chạm vào cô, mà là cởϊ áσ khoác âu phục của mình khoác lên người cô cho cô, còn anh bước nhanh về phía trước, vẫy tay với một chiếc xe taxi đang đi lại đây.
Muộn thêm một chút nữa bầu trời đổ mưa, Kỳ Hạnh Trinh ở trong phòng ngủ của mẹ xông chân bằng nước ngải cứu để làm ấm, hơi nóng bốc lên làm cho căn phòng càng thêm mông lung, trong phòng ngập tràn mùi là ngải cứu, cô nghie đầu nghe lời mẹ nói nhỏ, ánh mắt nhìn nhau thì cười rộ lên, cô lăn vào trong lòng ngực của bà ấy: “Trách không được con vừa nói nói câu kia, sắc mặt của chú ấy cũng đều thay đổi, thì ra chú ấy cùng bác cả còn có quan hệ như thế này ……”
“Người nhà họ Kỳ không có ai biết, là mẹ vô tình nghe thấy được.”
“Thật ra con nghĩ tới chuyện xưa Điêu Thuyền ly gián Đổng Trác cùng nghĩa tử Lữ Bố trong《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》đó, hì hì!”
“Làm gì có ai ngu xuẩn như vậy! Con cũng đừng có xem thường người khác, đúng rồi, sao anh trai con muộn như vậy rồi mà còn chưa trở về thế?”
“Anh ấy đang giúp con xem báo cáo của Kỳ Mẫn, chắc là đêm nay ở lại văn phòng ngốc suốt đêm luôn rồi.”
“Anh con vừa trở về liền liều mạng như vậy cũng không tốt, con cũng phải hiểu mà an ủi anh con cho thích hợp đó.”
“Con hiểu, mẹ, con đều hiểu.”
Bóng đêm càng ngày càng dày, hai mẹ con nằm ở bên nhau, nói chuyện thật lâu mới đi ngủ.
Sau hôm xét duyệt báo cáo tài vụ, hội đồng quản trị lại mở một cuộc họp, Kỳ Hạnh Trinh nói bị bệnh nhẹ ở nhà không đi, mắt không thấy tâm không phiền, cũng biết tập đoàn Tin Khoa không có khả năng vì chút lợi ích nhỏ như vậy mà tốn thời gian hao phí tiền tài dây dưa không rõ cùng cơ quan tư pháp, tám chín phần mười là xã giao một chút, việc này sẽ được xử lý riêng. Cho nên, cô cũng chỉ chờ Kỳ Anh Hàn gửi một tin nhắn xác nhận đến.
Đợi cả nửa ngày cũng không thấy có tin nhắn nào, nhưng thật ra lại chờ được âm thanh mở cửa.
Về nhà rồi sao? Kỳ Hạnh Trinh không nghĩ nhiều, đi đến huyền quan để nghênh người, vừa thấy là ai tới thì cả người cô liền cứng lại.
“Phát ngốc cái gì đó? Không chào đón sao?” Kỳ Trung Nam cất chìa khóa lại, vừa nhìn xung quanh một vòng, vừa đi vào trong phòng.
“Bác cả…… Bác……” Kỳ Hạnh Trinh không thể không đi vào cùng anh ấy, vào trong phòng ngủ, cũng chỉ có thể xoay người đóng cửa lại.
“Nhớ cháu, nên tới thăm cháu.” Biểu cảm Kỳ Trung Nam không đổi, cởϊ áσ khoác của bộ âu phục, ngồi ở mép giường, cởi từng nút áo trên áo sơ mi, hai tay đặt ở phía sau, liếc mắt nhìn Kỳ Hạnh Trinh một cái: “Mẹ cháu đâu rồi?”
“Đi nhà dì nhỏ rồi.”
“Ừ, chắc là đoán được bác muốn tới.”
Kỳ Hạnh Trinh không dám nói nhiều lời, đi lên cởi thắt lưng quần của anh ấy ra, từng lớp từng lớp được cởi ra, người cũng mềm nhũn, quỳ gối ở bên chân anh ta, vùi đầu vào trong đó, tóc chảy xuống dưới ngăn trở mặt, cô mở ra cái miệng nhỏ nuốt từ đầu đi xuống chân, nuốt từng đoạn một, cố hết sức để nuốt, nhịn không được mà hừ một tiếng.
Kỳ Trung Nam rũ mắt nhìn cô, đang phập phồng ở giữa hai chân mình, trên mặt cũng không có nửa điểm gợn sóng.