Bảy X: Sắc Kệ (NP Chú Cháu)

Chương 4.1: Sắc kệ (4) Kỳ Trung Thái

Buổi tối vào lúc tan tầm, Kỳ Hạnh Trinh gọi điện thoại cho Kỳ Trung Thái, khi đó Kỳ Trung Thái đang ở bên ngoài ăn cơm cùng bạn bè.

Đều là những nhà đầu tư đã hợp tác lúc trước, ở nước ngoài họ cũng có danh tiếng, tuổi đều xấp xỉ nhau, từ lâu đã tạo ra dấu ấn trên thế giới, hoặc là trở thành những tinh anh trong giới thương trường, hoặc là thành lão đại trong ngành, phần lớn đều đã kết hôn sinh con, trong nước có một gia đình, ở nước ngoài có một gia đình, nơi nơi đều có bất động sản, từ lớn đến nhỏ đều không thể gặp nhau, việc này tiết kiệm được không ít phiền toái. Đề tài cơ bản cũng quay chung quanh cổ phiếu, trại nuôi ngựa golf cùng hội đấu giá.

Kỳ Trung Thái đã sớm quen với loại nói chuyện này, anh so với những người khác càng có nhiều điểm ưu thế hơn —— nửa người nửa chuối, không bản xứ không nước ngoài, không Trung không Tây, xuất thân cũng tốt, chưa từng chịu khổ sở nào, tiếng Anh tiêu chuẩn, cho nên mọi người đều coi anh trở thành quý tộc ngoại lai, trong ngôn ngữ nhiều khi lộ ra giọng điệu kính ngưỡng cùng sùng bái.

Ngay khi đang uống rượu vô cùng cao hứng, điện thoại vang lên, ngược lại Kỳ Trung Thái lại có một loại cảm giác giải thoát, lúc nhận điện thoại âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Hạnh Trinh, có chuyện gì?”

“Hello ha! Chú ở nơi nào sung sướиɠ thế? Vui vẻ như vậy sao!”

“Đang ăn cơm cùng với bạn bè.”

“A, vậy sao, cháu vừa mới tan làm, còn chưa có ăn đâu, đang nghĩ ngợi tới tìm chú cùng nhau ăn cơm đó.”

“Cháu tìm chú có việc sao?”

“Không có việc gì thì không thể chú đường xa mà đến ăn một bữa cơm sao?”

Kỳ Trung Thái không nói chuyện, chỉ nghe người đầu dây bên kia điện thoại tiếp tục hỏi: “Chú đang ăn cơm ở chỗ nào? Cháu đi qua xem có được không……”

Ý đồ rất rõ ràng, nằm hết ở trong lời nói.

Đã là như thế, chi bằng nước tới đất ngăn, binh tới tướng chặn, xem cô còn có thủ đoạn gì.

Kỳ Trung Thái quay đầu lại nhìn thoáng qua những người khác đang ngồi đầy trên bàn, thử một câu: “Cháu không chê thì tới ăn cùng nhau đi?”

Quả nhiên, Kỳ Hạnh Trinh sảng khoái đồng ý: “Được thôi, chú gửi định vị qua cho cháu đi, cháu sẽ lái xe qua đó.”

Kỳ Trung Thái cười —— Được, một phút.

Tuy là ban ngày đã được Kỳ Trung Nam nhắc nhở, nhưng anh lại không thể không thừa nhận, một chữ “Cấm” này ở trong thế giới bí ẩn của anh chính là một loại “Dụ hoặc”, càng cấm càng có du͙© vọиɠ đi tìm tòi nghiên cứu nó, càng để tâm chú ý thì càng có ấn tượng sâu sắc ——Lễ tang hai màu đen trắng, u ám, giông tố, buổi chiều lσạи ɭυâи, còn có nước mắt của người phụ nữ đó.

Không lâu sau, Kỳ Hạnh Trinh đã đến, quả nhiên là từ công ty trực tiếp lại đây, còn đang mang một chiếc cặp, bên trong còn nhét một cái laptop.

Kỳ Trung Thái đã quen mở cửa cho phái nữ, nói: “Làm sao thế? Về nhà còn phải làm việc sao?”

“Ở các chức vị này, chú xem có người giám đốc nào mà không cần tăng ca chứ?” Kỳ Hạnh Trinh được Kỳ Trung Thái mời đến ngồi vào bàn, còn chưa có giới thiệu mà phía dưới đã có một người bạn uống đến cả mặt đỏ bừng cười vô cùng ái muội: “Cậu Kỳ à, mới vừa nãy còn nói không bạn gái, lúc này lại dẫn người đến rồi? Không uống một ly thì không thể nào nói nổi nha.”

Kỳ Trung Thái lập tức ngăn trở: “Đừng đoán mò, đây là cháu gái của tôi.”

“Cháu gái sao?”

“Ha hả lừa ai vậy chứ, ai còn không biết cậu, công tử Kỳ!”

Kỳ Hạnh Trinh vẫn không có luống cuống, nhận lấy ly rượu, mặt mày sáng lạn nói: “Dù sao mọi người đang ngồi ở đây đều là anh của tôi, cũng có người thuộc vai vế hàng chú, tôi đã tới chậm, uống cùng mọi người một ly cũng là điều nên làm, nhưng tửu lượng của phận bề dưới này thật sự rất kém, còn mong các anh các chú đừng ghét bỏ nha!”

Kỳ Hạnh Trinh uống một hơi cạn sạch, lại mềm mại nằm ở trên đầu vai của Kỳ Trung Thái quay đầu mỉm cười với mọi người, mấy người đàn ông phía dưới xem lại càng thêm vừa hưng phấn lại ngứa ngáy trong lòng, lúc này dù có những người đang thờ ơ, thì thấy cô kiều diễm như vậy, lại nghe cô gọi từng tiếng “các anh các chú”, làm xương cốt cũng đều sớm mềm hết cả rồi.

Cái gọi là cái bẫy của những tên đàn ông, đó là ánh sáng cùng màu sắc của người đẹp ở bạn rượu, cũng là “Thấy sắc nảy lòng tham, không được phép có ý da^ʍ, lời nói việc làm tục tĩu nào” mà nâng chén chào hỏi.

Kỳ Trung Thái thấy người phụ nữ này xác đúng là có kinh nghiệm trong việc đi tiệc rượu tiếp khách, ngược lại có thể thử buông cô ra, xem cô có thể làm tới trình độ nào, lại có thể diễn xuất ra được vài phần thật vài phần giả.

Kỳ Hạnh Trinh ngồi vào bàn, những người ngồi xung quanh cũng chào đón cô, chớp mắt một cái là có thể nhìn thấy thế lực được phân bố ở trong này, ai chủ ai khách, ai có càng nhiều quyền nói chuyện hơn, cô liền đứng dậy xuất kích chủ động kính rượu, làm cho không khí náo nhiệt lên, mới từ từ nói ra thân phận của mình, lần này nhưng thật ra lại làm những người đang ngồi ở đây đều ngạc nhiên.

“Ai nha, đây chính là có mắt không tròng rồi! Giám đốc Kỳ, chúng ta đâu có ngờ đến lại là cô nha…… Ai, ly này tính tôi kính cô…… Nhưng mà con người lão Kỳ này, chúng tôi không biết được câu nào cậu ấy nói là thật câu nào là giả!” Tổng giám đốc Trác của công ty Trác Tân là người đầu tiên đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nâng ly lên kính rượu, vừa rồi ông ấy cũng trêu đùa Kỳ Hạnh Trinh không ít, lúc này lại muốn bàn bạc chuyện làm ăn cùng Tin Khoa.

“Đúng đúng! Cậu ấy, có quá nhiều cháu gái.” Phía dưới có người phụ họa giải vây.

Ai cũng có thể kéo đẩy, Kỳ Trung Thái cũng đã quá quen với việc này, biết anh sẽ không so đo, nửa nói giỡn nửa thật sự xin lỗi. Cuối cùng, không có ai nguyện ý trêu chọc Kỳ Trung Nam, thứ nhất gần đây anh ta tham gia vào rất nhiều ngành, không thể chạy cả vòng trong vòng ngoài, kết quả là còn muốn hợp tác cùng tập đoàn Tin Khoa; thứ hai mọi người nhiều ít đều nghe được một chút tiếng gió, biết người phụ nữ này có quan hệ không bình thường với Kỳ Trung Nam, chỉ là cũng chưa từng nghĩ đến tối nay còn thấy thân phận của cô, cảm thấy có hơi bất ngờ đồng thời cũng đều trộm thầm khen trong lòng —— người phụ nữ này quả nhiên là không bình thường!

Kỳ Hạnh Trinh cười, khẽ đẩy nhẹ một cái: “Thật là, tổng giám đốc Trác cũng đừng khách khí với tôi, hôm nay coi như để tôi làm chủ, mọi người đều biết rõ lẫn nhau, lưu số điện thoại của nhau, về sau cũng sẽ có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn!”

Người phụ nữ này đúng là có vẻ đẹp đủ để lay động lòng người, có nhan sắc mà không có đầu óc là ngu ngốc, có đầu óc mà không có nhan sắc là sắc dục, người kết hợp cả hai cái này thì sẽ có sự quyến rũ của mềm mại và sức mạnh.

Kỳ Trung Thái thờ ơ lạnh nhạt, thấy cô bốn lạng đẩy ngàn cân, đảo khách thành chủ, đem mạng lưới quan hệ của anh vội vàng chờ không nổi mà thu vào trong túi của mình, cuối cùng cũng nhịn không được mà cười: “Được rồi, uống cũng không đã được lắm rồi, thôi giải tán đi, không thấy cháu gái tôi còn mang theo công việc về nhà làm sao!”

“Nữ cường nhân chuyên nghiệp nha!”

“Mỗi người trong nhà họ Kỳ đều rất biết kiếm tiền.”

Cuộc nói chuyện trên bàn nhậu đã tắt, cũng không rút lại được, cả phòng đều nịnh nọt vuốt mông ngựa, nhưng mà, bây giờ đã trở thành sân chủ của nhà họ Kỳ, người ta nói giải tán cũng không tiện ở lại thêm nữa, kế hoạch nịnh nọt ban đầu bọn họ cũng chỉ có thể tự mình làm.

Khi tính tiền, Kỳ Trung Thái vẫn giành thanh toán trước khi Kỳ Hạnh Trinh: “Chú quen biết với ông chủ nhà hàng này, có thể nhận được ưu đãi.”

Kỳ Hạnh Trinh cũng không tranh cùng anh, cô xách túi xách đi ra ngoài hít thở không khí, buổi tối có chút gió thổi qua, mùa thu mát mẻ, hơn nữa vì có uống một chút rượu cho nên nhất thời lại có chút mơ hồ.

“Chú đưa cháu trở về.” Trong tay cô bỗng nhiên mất trọng lượng, quay đầu lại nhìn, là anh cầm lấy túi xách của cô.

Kỳ Hạnh Trinh thuận thế dìu lấy cánh tay của anh: “Chú, ngài đúng là một quý ông.”

“Giả đó, đừng có tin.” Kỳ Trung Thái không có trốn tránh cô, tiếp tục đi về phía trước, hai người bọn họ không có ai lái xe, đoạn đường này lại vắng vẻ, ít khi có taxi chạy qua đây.