Kỳ Hạnh Trình rêи ɾỉ vươn tay chạm vào người anh, cô vừa chạm vào một cái đã khiến du͙© vọиɠ của Kỳ Trung Thái bừng lên, anh chỉ muốn phăng cái quần, móc dươиɠ ѵậŧ của mình ra, tiến vào hoa huyệt hồng hào non nớt của cô, tàn nhẫn một chút, sâu hơn một chút, mỗi lần đâm vào lại càng ngày càng mạnh hơn một tí. Anh còn muốn lật người cô lại để nhìn được hình ảnh cặp mông nhỏ trắng nõn của cô kẹp lấy dươиɠ ѵậŧ đang ra vào của anh, âm đế dính đầy da^ʍ thuỷ, hình ảnh kia, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Anh cố gắng chịu đựng, nhưng Kỳ Hạnh Trinh lại vươn tay ra tiếp tục chạm vào anh.
Một người đàn ông cứng rắn đến mấy cũng không thể chịu được sự vặn vẹo của những ngón tay mềm mại đó, hơn nữa Kỳ Hạnh Trinh lại rất am hiểu chuyện này, cô vuốt ve dươиɠ ѵậŧ khiến anh cảm thấy rất thoải mái, anh cũng duỗi tay xuống xoa nắn miệng huyệt của cô… Anh nhét một ngón tay vào bên trong sau đó di chuyển, khuấy đảo khiến cơ thể của cô run rẩy, bàn chân vừa đặt xuống đất đã nhào đến ngậm lấy môi của anh.
Lưỡi cuốn vào nhau, môi kề môi, cô ôm cổ anh hôn sâu, anh rêи ɾỉ một tiếng sau đó bắn lên tay cô.
Bắn ra như vậy cũng tốt, ít nhất không còn cảm thấy khó chịu nữa. Đầu óc Kỳ Trung Thái đã tỉnh táo hơn rất nhiều, lý trí vừa khôi phục lại là đại não đã bắt đầu hoạt động.
Nhưng Kỳ Hạnh Trinh vẫn chưa được thoả mãn… Cô vẫn chưa lên được cao trào, vì vậy cô đành ôm cổ anh làm nũng. “Chú ơi... Cháu khó chịu quá, bên trong rất ngứa, nóng quá... Giúp cháu, ăn cháu đi mà.”
Nhìn thấy cô bị tra tấn như vậy, anh mỉm cười, khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng, dường như anh chỉ coi cô là một đứa trẻ, đang ương bướng muốn được anh chiều chuộng.
Du͙© vọиɠ đã sớm xuất hiện, đúng lúc nơi này cũng khá kín đáo, Kỳ Trung Thái ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm xem có camera hay không, sau khi không thấy gì đáng ngờ thì anh ngồi xổm xuống lục tìm mảng thịt ướt dầm dề của cô, há miệng cắn nhẹ một cái, da^ʍ thuỷ đã tràn ra, anh mυ'ŧ một ngụm. Đầu lưỡi liếʍ láp âm đế của cô một cách tinh tế cẩn thận, sau đó anh lại hôn lên cặp mông trắng nõn của cô, sau đó liếʍ nhẹ vào cúc huyệt một cái, cơ thể của cô trở nên cứng đờ, cúc huyệt co rút vào bên trong, da^ʍ thuỷ theo đó chảy ra ngoài.
Kỳ Trung Thái là một tay già đời, anh biết mình sẽ chơi nên không hề vội vàng, một tay sờ vào hoa huyệt của cô, đầu lưỡi vẫn quét từ trên xuống dưới…
Kỳ Hạnh Trinh nhịn không được mà rêи ɾỉ một tiếng, ngón tay của anh bắt đầu cắm vào trừu động khiến bọt nước bắn ra khắp nơi, thấy hơi thở của cô dồn dập, anh liền ngồi dậy, hai chân bị kẹp chặt nên đành phải dập mạnh vào bên trong mấy cái, da^ʍ thuỷ bắn thẳng ra bên ngoài.
A! Chú nhỏ!
Kỳ Trung Thái vẫn không buông tay, anh tiếp tục xoa nắn âm đế nhỏ, từ trong ra ngoài, khiến Kỳ Hành Trinh cảm thấy khó chịu vô cùng, cô nhắm mắt lại, cảm thấy hồn đã lìa khỏi xác.
“Có thấy khá hơn chút nào không?”
Bàn tay ướt đẫm của anh thu lại, móc khăn tay từ trong túi ra lau mấy cái, sau đó lại đi đến đỡ cô, dịu dàng nói. "Kỳ Hạnh Trinh, cháu định giả bộ đến khi nào? Hửm?”
Kỳ Hạnh Trinh nằm trên cánh tay anh, giống như một đứa trẻ đã kiệt sức, không thở nổi: "Chú nhỏ, chú đang nói cái gì vậy... Rõ ràng là do ông chủ Trác! Ông ta hạ dược chú, làm cháu uống nhầm nữa chứ…”
“Ông ta hạ dược chú thật sao? Rõ ràng là cháu đã lợi dụng ông ta để làm trò mà nhỉ? Cháu không thấy trò chơi mà cháu đã bày ra có rất nhiều lỗi sao?"
Kỳ Hạnh Trinh không nói lời nào, cô không nhìn anh, mà chỉ nghe anh nói tiếp: "Nếu không phải cháu, thì có cho bọn họ hai lá gan thì cũng không dám hạ dược. Lúc phục vụ đưa lon Coca lên vẫn không thấy có vấn đề gì, nhưng khi vào tay cháu thì nó lại xảy ra vấn đề. Cháu uống trước một ngụm vì muốn chú an tâm, nhưng thật ra thuốc nằm trong tay cháu, cháu uống xong mới bỏ thuốc vào bên trong.”
“Chú đừng nói bậy!” Kỳ Hạnh Trinh thở hổn hển.
“Thuốc này của cháu cũng không phải loại thuốc hợp pháp đâu, đúng không? Đừng tưởng chú không biết dì nhỏ của cháu đang làm trò gì, mặt ngoài cô ta là đại diện y tế, nhưng thực chất cô ta lại buôn bán mấy loại thuốc bất hợp pháp ở khắp mọi nơi với lợi nhuận khổng lồ, phải không? Cháu và mẹ mình còn thường xuyên đến chỗ đó lấy thuốc, để chú đoán thử xem nhé, thuốc đó để anh cháu dùng? Hay là cho bác cả của cháu đây?”
Kỳ Hạnh Trưng đứng thẳng người nhìn anh, khuôn mặt và vành tai trở nên nóng bừng: "Cháu không có!"
Kỳ Trung Thái mỉm cười, vỗ đầu cô ấy nói: "Hạnh Trinh, cháu lấy cái này để đối phó với chú, nhưng chú không bị tổn thất gì cả, cháu đang có ý định gì? Chú không có hứng thú với mấy việc mà cháu làm, không phải cháu đang muốn giành được cổ phần từ công ty liên doanh của Trung và Úc sao, cháu hao tâm tổn trí sắp xếp thư ký Vương, người của mình vào dự án đó. Chúng ta đều là người một nhà, cháu không cần làm như vậy, nếu cháu muốn cái gì thì chú đều cho cháu.”
Kỳ Hạnh Trinh nhìn Kỳ Trung Thái, bỗng nhiên cô bật cười một tiếng. "Chú nhỏ, khi chú nghiêm túc đáng sợ thật đấy, cứ như thể cháu là kỹ nữ tâm cơ vậy. Chẳng qua là cháu thích chú, nhưng chú lại luôn đề phòng cháu…”
Nụ cười của Kỳ Trung Thái càng sâu hơn, ánh mắt hạ xuống, nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, cười như không cười mà ghé vào tai cô nói nhỏ. "Nếu cháu thích tôi thật, vậy thì cháu..."
Sắc mặt của Kỳ Hạnh Trinh dần thay đổi.
...