Chơi, anh rất muốn xem chơi như thế nào.
Thời điểm Kỳ Trung Thái có thể chơi, những người này đang ở đâu, có khi lúc đó bọn họ vẫn còn chưa biết "chơi" là cái gì.
Vì vậy, khi ông chủ Trác đứng lên để giúp Kỳ Trung Thái, thì Kỳ Trung Thái đã biết mình đang bị gài bẫy, ban đầu anh cũng hơi hoảng, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, nhanh chóng phân tích, ai cho đám người đó can đảm mà dám hạ thuốc anh? Rõ ràng thư ký Vương này cũng biết chuyện, lúc này ông ta đang đỡ một người không đứng vững được nữa, Kỳ Hạnh Trinh…
Cô cũng uống lon Coca của anh!
“Tổng giám đốc Kỳ?!”
Kỷ Trung Thái ngẩng đầu lên, lúc này đầu óc của anh đã không còn tỉnh táo nữa, mắt thấy người nhưng lại rất mơ hồ, tai nghe thấy âm thanh nhưng không rõ ràng.
Kỳ Trung Thái vẫn không ngã xuống, anh chỉ cảm thấy cả người khô nóng không còn một chút sức lực nào, so với thời điểm động tình lúc trước còn xúc động hơn gấp mấy lần, chứng tỏ bọn họ đã hạ một loại thuốc cực mạnh.
"Lão Kỳ, cái người này nha, bình thường nghiêm túc muốn chết, thả lỏng một chút, thả lỏng..."
Một người vuốt ve ngực của anh, một người đang vuốt ve của quý bên dưới của anh, không chỉ có một người, mà có đến mấy đôi bàn tay mềm mại, khuôn mặt mấy người đẹp này mơ hồ di chuyển hỗn loạn trước mắt của anh, bọn họ đều có một khuôn mặt dài và đôi mắt to trông như những con rắn xinh đẹp ở trong tranh, quấn vào nhau thành từng cặp, kề vai sát cánh để bày mưu tính kế, bọn họ liếʍ khắp khuôn mặt, cổ và trước ngực của anh…
Anh đẩy mạnh một cái, thành công thoát khỏi những đôi môi trơn mềm đang dính trên người mình, anh đi ra ngoài, nhưng hiện tại di chuyển một bước cũng rất khó, đi một bước là phải thở một cái.
"Anh đẹp trai ơi, quay lại đi, anh đi đâu vậy? WC không có ở bên đó đâu!”
Anh vẫn nhớ rõ đường đi ra ngoài, đang loạng choạng lảo đảo muốn bước tiếp thì anh nghe thấy một giọng nữ quen thuộc đang gọi mình ở trong phòng riêng cuối hành lang: "Chú…. chú nhỏ…”
Kỳ Hạnh Trinh!
Anh vội vàng đi đến, đẩy cửa bước vào bên trong, nhưng vừa bước vào, anh lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ…
Trong căn phòng riêng màu tím, Kỳ Hạnh Trinh nằm liệt trên ghế sô pha, mái tóc đen xõa ra phủ lên trên bờ vai, áo sơ mi đen đang mở khiến cặρ √υ' lộ ra ngoài, váy ngắn màu đỏ sẫm phía dưới cũng vén lên lộ ra phần giữa hai chân không có cái gì che đậy, bàn tay của cô duỗi xuống phía dưới, ngón tay gảy nhẹ phần nộn thịt trong hoa huyệt, lông mày nhếch lên, mềm mại như bông. Cô vẫn nằm ở nơi đó, thấy anh không đi vào thì hai mắt nheo lại, không còn tỉnh táo, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng. “Chú, chú nhỏ… Ăn con…”
Trốn khỏi quỷ nhưng không thể tránh được ma, là Phật hay là ma? Là phúc hay là hoạ? Nếu là hoạ thì không thể tránh được.
Mặc dù cơ thể của Kỳ Trung Thái không gầy yếu, bị hạ dược vẫn kháng cự lại được một chút, nhưng lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ đang thủ da^ʍ của người phụ nữ này thì anh lại chống đỡ không nổi.
Cuối cùng vẫn là có duyên phận từ kiếp trước, lại có hai chữ “cấm kỵ” cảnh cáo, lúc mach khuôn mặt quen thuộc và cặρ √υ' không có gì che đậy của cô cứ đung đưa trước mặt anh. Hôm nay cô không hề tự cám dỗ anh như trước kia nữa, mà thuận theo tự nhiên, không đơn thuần đề phòng, không ngại ngùng, không kiêu căng. Kỳ Trung Thái không nhịn được nữa mà đi đến trước mặt của cô, chạm vào bàn tay vẫn đang thủ da^ʍ của cô, ngón tay mò xuống đi theo bàn tay của cô cùng xoa nắn ấn véo.
“Chú đến rồi.”
Nơi đó của cô ướt đẫm, nóng rực, da thịt vừa mềm vừa mỏng, phấn hồng non nớt như nụ hoa vừa mới chớm nở.
Anh rất ngạc nhiên khi vùиɠ ҡíи của cô được bảo dưỡng hoàn hảo đến vậy, anh cảm thấy côn ŧᏂịŧ của mình đang sưng đau đến phát điên, lúc này nó đã nghẹn đến mức muốn bật ra nằm vào tay cô. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh chạm vào cô, nhưng anh vẫn cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lần trước, cách một lớp váy anh đã sờ soạng cô, từng tấc da tấc thịt, nơi nào lõm và nơi nào lồi ra, anh đều đã ghé thăm, lần này anh quyết định làm nốt phần còn lại… Mở khoá cánh cửa của cô.
“Chú nhỏ... Chú ơi, cháu không nằm mơ đâu nhỉ."
Kỳ Hạnh Trinh mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt, cô gập người lại, ôm chặt lấy anh, hôn anh, dán lên người anh, mặc dù đã cọ xát cách một lớp vải, nhưng da^ʍ thuỷ của cô đều chảy vào tay anh.
"Chú nhỏ, bên trong rất ngứa ngáy, khó chịu..."
Kỳ Trung Thái nhìn chằm chằm cô, quan sát ánh mắt và vẻ mặt của cô, dường như đang nghiên cứu tìm tòi cái gì đó.