Khương Thu Nghi không ghét sinh hoạt vợ chồng, thậm chí còn hưởng thụ.
Cô cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi lạ, nhưng lại có vẻ rất hợp lý.
Trước đây, họ tiến đến hôn nhân với không tình yêu.
Nhưng hai người sinh hoạt với nhau đã hơn một năm, cùng ngủ trên một cái giường cũng hơn nửa năm. Nói không có tình yêu, thì cũng phải có một chút tình cảm.
Khương Thu Nghi mơ mơ màng màng nghĩ.
Lục Minh Thừa nhận ra cô không chú ý, liền mυ'ŧ một cái thật mạnh xuống xương quai xanh của cô, để lại dấu răng cắn hồng hồng.
Khương Thu Nghi bị đau mở mắt ra, ngay tức khắc đυ.ng phải con ngươi sâu thẳm của anh.
Tận nơi sâu nhất trong con ngươi, du͙ƈ vọиɠ của đàn ông ngày càng lộ rõ.
...
Kết thúc rồi tắm rửa xong, Khương Thu Nghi được đặt lên giường lần nữa, thân thể rã rời không muốn cử động.
Cô nhắm mắt, rất có cảm giác không thể yêu thương.
Lục Minh Từ đi từ phòng tắm ra lần nữa, rồi vén chăn lên giường.
Ngay khi anh đang định ngủ, Khương Thu Nghi bỗng mở mắt ra, nói: "Ngay mai em muốn đi dự sinh nhật của Phương Ngưng."
Lục Minh Thừa: "Ừ."
Khương Thu Nghi im lặng một lát, nhìn anh, nói: "Có lẽ Triệu Nhã Hàm cũng đi."
"..."
Lục Minh Thừa không nói chuyện.
Khương Thu Nghi nghiêng nghiêng người, hỏi: "Anh có nhớ cô ấy chứ?"
Lục Minh Thừa: "Nhớ."
Khương Thu Nghi nhíu mày, suy nghĩ rồi nói: "Lục thị với nhà họ Triệu có còn quan hệ làm ăn không?"
Triệu Nhã Hàm từng thích Lục Minh Thừa, cũng từng là đối tượng liên hôn mà nhà họ Lục chuẩn bị cho anh.
Lục Minh Thừa gật đầu.
Anh nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Khương Thu Nghi: "Em hỏi rõ trước. Lỡ như em mà có nảy sinh mâu thuẫn ở tiệc sinh nhật, vậy để coi có nên nhịn hay không."
Lục Minh Thừa không nói gì.
Anh suy ngẫm một lát rồi nhàn nhạt nói: "Tùy em."
Khương Thu Nghi: "Nếu em không nhịn thì có ảnh hưởng lớn đến hợp tác của hai nhà không?"
Lục Minh Thừa: "Sẽ không."
Bọn họ đều là người làm ăn, sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà ầm ĩ không thoải mái, chặt đứt con đường làm ăn của mình.
Càng quan trọng hơn là, Lục thị đã không cần sợ bất luận kẻ nào hay bất kỳ công ty nào.
Từ sau khi Lục Minh Thừa tiếp nhận Lục thị, công ty của anh đã sớm dẫn xa mấy tập đoàn khác, với khoảng cách mà bọn họ không thể vượt qua.
Nghe vậy, Khương Thu Nghi liền yên tâm.
"Ok."
Lục Minh Thừa nhìn cô, thấp giọng nói: "Sau này, mấy chuyện như vậy, em không cần nói với anh."
Khương Thu Nghi nháy mắt mấy cái, không nhận ra giọng nói chính mình có hơi lạ lạ: "Nhưng cô ấy là vị hôn thê cũ của anh nha, không nói với anh thì nói với ai?"
Lục Minh Thừa im lặng một lát, nhàn nhạt hỏi: "Thế nào là vị hôn thế cũ?"
Khương Thu Nghi: "Không tính sao?"
Lục Minh Thừa: "Không tính."
"..."
Trong lúc nhất thời, Khương Thu Nghi không biết nên nói cái gì.
Cô suy nghĩ, không tính thì cũng phải nói một tiếng.
Khi đó Chân Bình và Lục Vinh đã muốn làm đám hỏi cho hai người, giữa lúc hai nhà còn đang thảo luận, thì trời xui đất khiến cô cùng Lục Minh Thừa đã ngủ với nhau.
Đám hỏi này, đương nhiên cũng thất bại.
Cô "à" một tiếng, cũng không cảm thấy gì hết.
Thật ra Khương Thu Nghi không có ác cảm với Triệu Nhã Hàm, cô cũng không phải kiểu người thích chủ động gây chuyện. Nhưng sau khi cô và Lục Minh Thừa kết hôn, cô cũng đã gặp Triệu Nhã Hàm cùng mấy chị em của cô ta vài lần ở những bữa tiệc, mà lần nào lần nấy cũng bị mấy người chị em của cô ta gây phiền phức.
Trước kia, tính tình của Khương Thu Nghi tương đối mềm lỏng, cũng không dám gây sự lại, sợ tạo ảnh hưởng không tốt cho nhà họ Lục, cho nên phần lớn cô đều nhịn.
Nhưng lần trở lại này, cô đã sớm dự phòng ở chỗ Lục Minh Thừa trước.
Anh đã nói không sao. Cho nên nếu có mấy chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, cô sẽ không nhường.
Lục Minh Thừa nhìn cô: "Có gì muốn hỏi nữa không?"
Cô giật mình, lắc đầu: "Không có, ngủ thôi."
Lục Minh Thừa trầm thấp "ừm" một tiếng.
Đại khái là trước khi ngủ có vận động, nên Khương Thu Nghi cảm thấy giấc ngủ này cũng không tệ lắm.
Khi tỉnh dậy thì Lục Minh Thừa đã đi làm.
Khương -phế vật- Thu Nghi nằm trên giường một lát, rồi hẹn Lê Diệu đi làm tóc.
Lê Diệu ôm mong muốn nổi bật nhất bữa tiệc, mạnh mẽ cưỡng ép lôi kéo Khương Thu Nghi đi.
Đến tiệm làm tóc, cả hai liền được nhà tạo mẫu tóc thân quen ra chào đón.
"Thu Nghi, Diệu Diệu, hai người đến rồi."
Khương Thu Nghi và Lê Diệu cười cười: "Để anh chờ lâu."
Buổi sáng, Lê Diệu đã hẹn trước với anh ta.
Nhà tạo mẫu hờn dỗi liếc nhìn hai người, nói: "Chờ hai vị của tôi đây, có lâu thế nào cũng đáng."
Khương Thu Nghi: "..."
Lê Diệu quay ngoắt trừng mắt nhìn anh ta, cười nói: "Thôi đi ông ơi. Tôi giao người chị em tốt của tôi cho anh. Nhờ anh trang điểm, tạo hình cho cô ấy sao thật kinh diễm động lòng người. Nổi thật nổi, nổi nhất đám người cho tôi nhé."
Nhà tạo mẫu nhìn Khương Thu Nghi, thề son sắt: "Không thành vấn đề."
Lê Diệu: "Ok."
Khương Thu Nghi cười, theo bọn họ.
Có người giúp cô tạo hình, đối với cô mà nói, thoải mái hưởng thụ.
"Thu Nghi, cô thích kiểu gì?"
Khương Thu Nghi: "Kiểu nào cũng được, theo anh."
Nhà tạo mẫu cười cười, cúi đầu nhìn cô, nói: "Lúc trước tôi nghe mấy người kia nói cô thay đổi không ít. Bây giờ gặp mới thấy đúng thật nha."
Khương Thu Nghi nhướng mi: "Thay đổi thế nào?"
Nhà tạo mẫu: "Có hương vị gì đó không nói nên lời, trở nên xinh đẹp, sang hơn."
Toàn bộ phong thái đều cực kì tự nhiên và hào phóng.
Không phải nói xấu, nhưng trước kia, Khương Thu Nghi không phát huy được hết nét đẹp của bản thân mình.
Vô luận là ngũ quan hay khí chất vẫn luôn cực kì tốt.
Ngũ quan của cô vượt trội hơn hẳn so với người thường. Đặc biệt chính là đôi mắt cùng cánh mũi. Cực kì khiến cho người khác ghen tỵ.
Cô có khuôn mặt tỉ lệ vàng, nhưng khuyết điểm duy nhất lại hơi kiệm lời và hay ngại ngùng.
Nhưng bây giờ, thật khác hẳn.
Khương Thu Nghi mỉm cười, cũng biết là mình thay đổi, còn là thay đổi lớn.
Cô nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, con người ai rồi cũng thay đổi."
Nhà tạo mẫu vừa làm vừa nói chuyện: "Đúng thật."
Anh ta cười nói: "Cô bây giờ rất tốt."
Khương Thu Nghi gật đầu.
Nhà tạo mẫu làm hơn một giờ, sau khi làm xong, nhà tạo mẫu cho Khương Thu Nghi đi chọn quần áo.
Nhà tạo mẫu này là người có tiếng trong giới, không ít nghệ sĩ minh tinh mời hợp tác. Cho nên lễ phục chế tác cao cấp trong tay anh ta cũng có không ít.
Không những thế, anh ta còn có cả thương hiệu riêng của mình.
Khương Thu Nghi nhìn một lúc: "Anh có đề nghị gì không?"
Nhà tạo mẫu nhìn chằm chằm cô, rồi chỉ: "Nếu muốn nổi bật, thử váy đỏ xem sao?"
Khương Thu Nghi nhìn theo hướng anh ta chỉ, là một cái váy lụa màu đỏ.
Ánh mắt cô sáng lên, cười nói: "Ánh mắt rất tốt."
"Thử đi?"
"Được."
Khương Thu Nghi lấy vào thử. Ra ngoài, nhà tạo hình liền kinh hô một tiếng: "Wao, tôi nhìn cái biết ngay nó hợp với cô."
Anh ta nhìn qua Lê Diệu đang xem váy ở bên kia, gọi: "Diệu Diệu, cô nói có phải không?"
Lê Diệu nhìn qua, đôi mắt liền lấp lánh: "Váy không khoa trương, nhưng rất đẹp mắt."
Cô ấy nói tiếp: "Cực kì hợp với làn da của cậu."
Khương Thu Nghi nhìn mình trong gương, cong khóe môi cười: "Đẹp."
Cô rất ít khi mặc váy màu đỏ. Đây là lần đầu biết, mình thế mà hợp với màu đỏ như vậy.
"Vậy bộ này, nhưng nó hơi rộng eo một chút."
"Để tôi sửa lại cho cô."
....
Đến khi hai người rời tiệm ra về, thời gian đã không còn sớm.
Vừa lên xe, Lê Diệu lập tức mở tin nhắn ra check.
"Bọn họ tới cả rồi."
Khương Thu Nghi: "Ồ."
Lê Diệu nhìn cô một chút, cười nói: "Họ hỏi khi nào cậu đến."
Khương Thu Nghi: "Đâu, cho tớ xem."
Hai người xem tin nhắn trong nhóm, Khương Thu Nghi cảm thấy không đặc biệt thú vị, kêu Lê Diệu nhắn trả lời hai câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, ở bữa tiệc sinh nhật của Phương Ngưng, không ít người đã xúm lại bàn tán ầm ĩ.
Đối với vài người sắp tới đây, họ ôm không ít tâm tư hóng kịch vui.
"Khi nào Triệu Nhã Hàm tới vậy?"
"Nãy nói là tới ngay."
"Hôm nay Khương Thu Nghi cũng đến đúng không?"
Có người gật đầu: "Đương nhiên rồi, Lê Diệu khuyên nhủ cô ấy đi, chắc chắn sẽ đến."
"Má, vậy là tối nay có trò hay để xem rồi."
Tôn Tích vừa đến, liền nghe được mấy người này bát quái.
Tôn Tích len lén trợn trắng mắt, nhắn tin cho Khương Thu Nghi.
Tôn Tích: [ Cô thực sự đến sinh nhật Phương Ngưng hả! Trước kia không phải là cô không thích tham gia mấy bữa tiệc kiểu vậy sao? ]
Khương Thu Nghi: [ Em cũng đi? ]
Tôn Tích: [ Đúng vậy ]
Khương Thu Nghi: [ Ồ. ]
Tôn Tích: [ Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. ]
Khương Thu Nghi: [ Hôm nay vừa lúc chị có việc, nên ra ngoài chơi một lúc. ]
Tôn Tích: [ Mấy người ở đây đang chờ xem chuyện cười của cô đấy. Cô đừng làm mất mặt nhà học Lục. ]
Khương Thu Nghi: [ Em quản chính mình trước đi đã. ]
Tôn Tích: [ ! ]
Khương Thu Nghi không phản ứng lại Tôn Tích.
Từ chỗ tạo mẫu tóc mà qua tiệc sinh nhật Phương Ngưng thì cần có chút thời gian.
Sinh nhật Phương Ngưng sẽ được tổ chức tại biệt thự cô ta mới mua. Là biệt thự hướng biển, cực kì đẹp, ví trí cũng khá xa nội thành.
Lúc Khương Thu Nghi đến, bên ngoài đã đậu đầy xe.
Hai người vừa xuống xe, Phương Ngưng liền đi ra đón.
Cả hai cùng chào hỏi, Phương Ngưng dẫn hai người đi vào: "Chờ mỗi hai người."
Khương Thu Nghi cười cười, đưa quà của mình lên: "Phương Ngưng, sinh nhật vui vẻ."
Phương Ngưng: "Cảm ơn Thu Nghi."
Lê Diệu cũng đưa quà lên.
Người hầu đi theo sau Phương Ngưng nhận lấy. Ba người cùng đi vào.
Các cô vừa đi vào, bên trong đại sảnh vốn còn ồn ào, náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh.
Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, nâng ly cạn chét, ăn uống linh đình, không khi náo nhiệt.
"Thu Nghi và Diệu Diệu đến rồi."
Cô người dẫn đầu lên tiếng: "Thu Nghi, tối nay cô ăn mặc cũng quá đẹp đi. Cô định cướp hết nổi bật của *thọ tinh sao?"
*Thọ tính: nhân vật chính bữa tiệc sinh nhật
"Diệu Diệu cũng vậy luôn, tối hay hai người làm ngôi sao của bữa tiệc rồi."
Lê Diệu liếc người kia một cái, cười tủm tỉm, nói: "Tôi đây nào dám đoạt mất nổi bật của tiểu thư Phương Ngưng."
Mọi người cười cười, đến gần Lê Diệu, bắt chuyện với cô ấy.
Khương Thu Nghi tùy tiện ứng phó hai câu, rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Hôm nay cô mang đôi giày cao gót mới mua, số đo hơi nhỏ, không quá thoải mái. Lúc đầu, nhà tạo mẫu định cho người đưa size lớn hơn cho cô. Nhưng thời gian không kịp, cô đành chấp nhận size nhỏ này.
Vừa ngồi xuống, Tôn Tích liền đến gần.
"Tối nay cô cũng rất xinh đẹp."
Khương Thu Nghi nhìn Tôn Tích một lúc: "Cảm ơn."
Tôn Tích hơi ngừng, rồi hừ nhẹ: "Lúc cô chưa đến, mấy người kia còn bàn tán về cô một lúc."
"Bàn tán cái gì?"
"Hôm nay cô mặc váy màu gì."
Khương Thu Nghi nhướng mi, tuyệt đối không tức giận: "Vậy các cô đó đoán đúng không?"
"Không."
Tôn Tích cười nói: "Mấy người đó nói chị sẽ mặc đồ màu trắng đen."
Dù sao đó cũng là hai màu mà Khương Thu Nghi thương xuyên mặc nhất, giản dị mà sang.
Nghe vậy, Khương Thu Nghi nở nụ cười.
"Bây giờ chị không thích màu trắng nữa."
Tôn Tích nháy mắt mấy cái, hoài nghi nhìn cô: "Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả."
Hai người nói chuyện, cách đó không xa có người cũng đang nhìn chằm chằm hai người.
Triệu Nhã Hàm đến trước Khương Thu Nghi. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy dài màu bạc kim, cực kỳ tôn dáng. Bộ váy này được Triệu Nhã Hàm đặt làm riêng lúc trước, giá trị tận mấy trăm vạn.
Vốn tiệc sinh nhật Phương Ngưng không đáng để cho cô ta ăn diện long trọng như vậy. Nhưng khi nghe nói Khương Thu Nghi cũng sẽ đến, cô ta liền quyết định chơi nổi.
Ít nhất, Triệu Nhã Hàm muốn nghiền ép Khương Thu Nghi trên mọi phương diện.
Bây giờ mọi người đều nói, Khương Thu Nghi thay đổi.
Trước kia Triệu Nhã Hàm xuất ngoại, vừa mới trở về không lâu. Cô ta ngược lại là muốn xem xem đến cùng Khương Thu Nghi là thay đổi thế nào.
Chim sẻ mà còn có thể biến thành phượng hoàng?
Ha, cô ta không tin.
Nhưng đến bữa tiệc hôm nay, Triệu Nhã Hàm lại có chút chần chờ.
Cô ta ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh có mấy chị em thân mật.
Khoảnh khắc nhìn thấy Khương Thu Nghi xuất hiện đó, Triệu Nhã Hàm lập tức hoang mang.
Đó là Khương Thu Nghi?
Là Khương Thu Nghi khép nép trong trí nhớ của cô ta đó?
Từ khi nào, Khương Thu Nghi lại trở nên tự tin như vậy?
"Nhã Hàm."
"Hả?" Triệu Nhã Hàm nhìn qua cô bạn bên cạnh: "Sao?"
"Nhìn Khương Thu Nghi kìa."
Người chị em tốt nâng cằm hướng bên kia, thấp giọng nói: "Có phải cô ta nghĩ màu đỏ là màu mà ai cũng thể mặc sao? Mặc mà không đâu vào đâu, ra ngoài mất mặt xấu hổ."
"Đúng vậy."
Người khác nói tiếp: "Nhìn không đẹp. Ai nói cô ta thay đổi? Nhìn bộ váy đó của cô ta, còn không tới một con số lẻ của váy của cậu."
"Tất nhiên rồi, một bộ váy tầm thường."
"Tôi còn tưởng cô ta trở nên lợi hại hơn chứ."
"..."
Triệu Nhã Hàm nghe hội chị em thảo luận, nhìn chằm chằm Khương Thu Nghi đằng kia, không nói chuyện.
"Nhã Hàm, cậu nhìn đi, đi qua chào hỏi."
Triệu Nhã Hàm: "Ừ."
Cô ta cúi đầu, hờ hững nói: "Vẫn nên chú ý đúng mực, đừng phá hỏng tiệc sinh nhật của Phương Ngưng."
Bọn chị em: "Yên tâm."