Lục Minh Thừa lên phòng thay bộ quần áo ở nhà. Xuống lầu thì thấy Khương Thu Nghi đã làm xong hai món cuối cùng.
Tay nghề của cô rất tốt, cũng có thói quen trang trí món ăn. Mỗi một món ăn, nhìn qua đều cực kì kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác, món nào món nấy cũng tươi sáng, mùi hương tỏa ra bốn phía.
Lục Minh Thừa không thể không thừa nhận, mặc dù đầu bếp thuê ở nhà làm rất tốt. Nhưng anh cẫn cảm thấy đồ ăn Khương Thu Nghi làm ngon hơn.
Đương nhiên, anh cũng không phải cái loại đàn ông mạnh mẽ ép buộc vợ mình xuống bếp phục vụ cho mình đó.
"Sao hôm nay lại có thời gian rảnh để nấu cơm vậy?"
Lục Minh Thừa không cho người hầu đi vào, tự mình hỗ trợ lấy bát đũa.
Khương Thu Nghi "ừm" một tiếng, hờ hững nói: "Em có việc nhờ anh."
Cô cực kỳ ăn ngay nói thật.
Lục Minh Thừa: "..."
Đột nhiên anh có dự cảm chẳng lành nếu ăn bữa cơm này.
Khương Thu Nghi nhìn thần sắc của anh, trong tay còn bê một tô canh cá trích cực kỳ ngon miệng, cười nói: "Sao? Còn dám ăn cơm em làm nữa không?"
Lục Minh Thừa liếc cô một chút, thản nhiên nói: "Sao không dám."
Khương Thu Nghi bật cười, mang canh ra ngoài.
Hai người ngồi xuống, nhận lấy cái bát mà Lục Minh Thừa vừa lấy ra, xới cho anh một bát cơm.
Lục Minh Thừa: "Để anh tự lấy cũng được."
"Không cần" Khương Thu Nghi nói: "Em có việc nhờ anh, vậy anh cứ để em phục vụ đến nơi đến chốn đi."
Lục Minh Thừa: "..."
"Anh nếm thử xem." Khương Thu Nghi nhìn: "Đã lâu rồi em chưa vào bếp. Không biết nó còn được ngon như trước nữa không."
Lục Minh Thừa không đáp lời, anh nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Mùi vị rất ngon. Cô làm canh cá trích, chẳng những không có mùi tanh mà hương vị lúc đầu của nó vẫn còn.
Lục Minh Thừa thích ăn canh cá trích. Ngoại trừ canh cá trích, Khương Thu Nghi còn làm thịt kho tàu, bò sốt cay, măng kho và rau luộc. Một sự kết hợp cân bằng.
Lúc ăn cơm, Lục Minh Thừa không thích nói chuyện. Khương Thu Nghi có chuyện muốn nói cũng sẽ không quấy rầy anh lúc này.
Cô yên tĩnh ăn canh, thầm cảm thấy hài lòng với tay nghề của mình.
Ăn cơm xong, Khương Thu Nghi đang muốn dọn dẹp, thì bác Từ đi từ ngoài vào.
"Thiếu phu nhân, để đó tôi làm cho."
Nghe vậy, Khương Thu Nghi cũng không ép nữa.
"Vậy làm phiền bác Từ."
"Vâng."
Khương Thu Nghi nhìn về người đàn ông đang đứng lên phía đối diện, cô nhớ lại, tối nay Lục Minh Thừa ăn một bát cơm lớn cùng 2 bát canh.
Còn mấy thức ăn ăn kèm, đương nhiên khỏi phải nói. Hết sạch.
Chà, cô lại càng thêm tin tưởng về tay nghề của mình. Cô nấu ăn vẫn là ngon nhất.
Khi cô còn đang suy nghĩ miên man, Lục Minh Thừa đã đứng dậy đi lên lầu.
Khương Thu Nghi sửng sốt, nhanh chóng đi theo.
"Anh muốn vào thư phòng làm việc à?"
Lục Minh Thừa quay đầu, liếc cô một chút: "Muốn nói chuyện gì?"
Khương Thu Nghi suy nghĩ, nếu mình cứ thể nói thẳng ra thì có hơi quá đáng không?
Cô yên lặng ba giây, lắc đầu: "Không phải, ý em là anh vừa mới ăn no xong mà đã ngồi thì không tốt đâu. Anh có thể đi bộ trong sân để tiêu thực, tốt cho cơ thể."
Lục Minh Thừa nhìn chằm chằm cô một hồi. Đến khi Khương Thu Nghi định về phòng xem Trần Phù phát sóng trực tiếp thì anh liền nói: "Vậy đi thôi."
Khương Thu Nghi: ?
Cô ngu ngơ nhìn Lục Minh Thừa: "Hả?"
Lục Minh Thừa: "Không phải em nói muốn đi bộ mà?"
Khương Thu Nghi nhìn con ngươi đen nháy của anh, đã hiểu đại khái ý tứ.
Lục Minh Thừa hiểu lầm cô muốn đi bộ với anh.
Khương Thu Nghi nháy mắt mấy cái, đành dời lại ý định về xem phát sóng trực tiếp một xíu.
"À. Bên ngoài có chút lạnh, em lên phòng lấy áo khoác đã nhé."
Lục Minh Thừa gật đầu.
Lần đầu tiên hai người ra ngoài đi bộ với nhau. Bác Từ thấy hai người cùng đi bộ thì sốc đến trừng to mắt.
Bác thúc giục người hầu bên cạnh, đè nặng âm thanh, nói: "Nhanh, đánh tôi một cái xem tôi có đang nằm mơ hay không."
Người hầu mơ mơ màng màng, theo bản năng tát bác một phát.
"A" Bác Từ kêu gào: "Sao cô dùng nhiều lực vậy?"
Người hầu và bác Từ đã cùng nhau làm ở đây nhiều năm, cho nên tương đối thân quen hơn một chút.
"Không phải quản gia Từ kêu tôi đánh sao?"
Bác Từ liếc người hầu một cái, tức giận nói: "Nhưng không cần dùng lực mạnh như vậy."
Người hầu: "Ừm hứm"
Bác Từ thôi không so đo với người hầu nữa. Nác nâng cằm chỉ về hướng đó, nói: "Tiên sinh và thiếu phu nhân ra ngoài tản bộ, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi thôi."
"Hả?"
Đầu óc người hầu chưa thông suốt: "Tối nay không cần chúng ta chiếu cố sao?"
Bác Từ: "Không cần."
Bác trừng mắt một cái, đè nặng giọng nói: "Học nhìn mặt mà nói chuyện đi. Rõ ràng là đêm nay, tiên sinh muốn làm cái gì, thiếu phu nhân sẽ làm cái đó."
Người hầu: "..."
Mới ra cửa, Khương Thu Nghi đã hắt hơi một cái.
Lục Minh Thừa nhíu mày: "Trở về nhé?"
"Thôi, không sao."
Khương Thu Nghi hít hít mũi: "Cứ đi một lát đi."
Cô nhẹ nhàng nói tiếp: "Gió thổi rất sảng khoái."
Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng.
Hai người im lặng, không nói gì. Một hồi lâu, Lục Minh Thừa mới hỏi: "Có việc gì cần anh giúp?"
Khuoneg Thu Nghi quay đầu, chớp mắt nhìn anh: "Anh đã hỏi như vậy rồi thì em nói thẳng luôn."
Lục Minh Thừa gật đầu.
Khương Thu Nghi: "Anh có biết chỗ nào cho thuê một nhà máy sản xuất lớn không?"
"..."
Lục Minh Thừa hơi ngừng, buông mắt nhìn cô: "Lớn cỡ nào?"
"Nghê Cẩm muốn sắp xếp lại dây chuyền sản xuất. Phỏng chừng sẽ to gấp 2 nhà máy hiện tại."
Lục Minh Thừa đã hiểu.
"Yêu cầu về vị trí?"
Khương Thu Nghi nhìn anh: "Không cần quá gần với trung tâm thành phố. Nhưng cũng đừng quá vắng vẻ."
Dù sao công nhân cũng phải đi làm.
Lục Minh Thừa gật đầu, thản nhiên nói: "Để anh kêu Hứa Thần đi hỏi thử."
Nghe vậy, Khương Thu Nghi nở nụ cười: "Ok, cảm ơn anh."
Lục Minh Thừa liếc cô một chút, nhàn nhạt hỏi: "Chỉ thuê thôi sao?"
Khương Thu Nghi: ?
Cô chớp mắt, rất hiểu chuyện, nói: "Cũng có thể mua."
Hai người nhìn vào mắt nhau, Khương Thu Nghi bỗng nhiên cười lên một cái: "Anh yên tâm, em sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại anh."
Đương nhiên, nếu không kiếm được, vậy khi ly hôn cũng không thể trách cô.
Khương Thu Nghi cực kỳ hiểu chuyện tự khuyên nhủ chính mình.
Lục Minh Thừa cười nhẹ: "Không cần trả lại."
Khương Thu Nghi "ồ" lên một tiếng: "Cảm ơn."
Rất nhiều việc cô làm, thật ra đều có Lục Minh Thừa hỗ trợ.
Tuy tằng một năm sau đó bọn họ sẽ mỗi người một ngả. Nhưng cô vẫn biết ơn anh rất nhiều.
Lục Minh Thừa: "Vậy thôi?"
Khương Thu Nghi không hiểu lắm, nhìn về phía anh, mấp máy môi: "Ngày mai em nấu bữa cơm cho anh nữa nhé."
Lục Minh Thừa hơi bất ngờ: "Không cần."
Anh cúi đầu, nhàn nhạt hỏi: "Ngày mai em muốn đến hội sở?"
"?"
Khương Thu Nghi trố mắt một lát, bật cười: "Hoắc tổng nói với anh à?"
Lục Minh Thừa gật đầu.
Khương Thu Nghi nhướng mày, cười nhẹ, nói: "Quả thật là có chút muốn đi."
Biểu tình trên mặt của Lục Minh Thừa có chút vi diệu.
Khương Thu Nghi quan sát anh, chậm rãi bổ sung: "Nhưng chỉ thuần túy tò mò mà thôi, không có ý nghĩ gì khác."
Lục Minh Thừa nghe xong, ý vị sâu xa liếc cô.
"Tò mò cái gì?"
Khương Thu Nghi cực kì thẳng thắn bày tỏ: "Cơ bụng tám múi."
Lục Minh Thừa đột nhiên cảm thấy mình nên kết thúc cuộc đối thoại này.
Anh ho khan hai tiếng, không còn hứng thú đi dạo nữa.
"Trở về đi."
Khương Thu Nghi len lén nhìn anh một chút, chột dạ sờ soạng chóp mũi: "Đương nhiên nếu nó ảnh hưởng không tốt đến Lục gia thì em sẽ không đi. Nhưng em vẫn muốn một thẻ hội viên, anh có không?"
Lục Minh Thừa không trả lời.
Khương Thu Nghi giải thích: "Giản Hạ viết truyện, cậu ấy muốn đến đó lấy thêm tư liệu."
Lục Minh Thừa vẫn không lên tiếng.
Khương Thu Nghi ngẩng đầu, nhìn anh: "Không có sao?"
"Tại sao em cảm thấy--" Lục Minh Thừa rũ mi xuống nhìn cô: "Anh sẽ có tấm thẻ hội viên chỗ mấy trai bao đó?"
Khương Thu Nghi: "..."
Nhìn Lục Minh Thừa tức thở hổn hển quay vào trong, Khương Thu Nghi đứng trong sân hứng gió lạnh.
Đầu óc cô thanh tỉnh lại. Biết vậy đã chẳng làm.
Tại sao cô lại hỏi anh cái đó chứ?
Khương Thu Nghi giận đùng đùng, quyết định về phòng tìm Lê Diệu tính sổ.
Cùng lúc đó, câu nói Lê Diệu gửi cô sáng nay không hiểu tại sao lại xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không ngừng tự hỏi.
Lục Minh Thừa tắm rửa trong phòng.
Khương Thu Nghi nghe tiếng nước, cầm điện thoại lên lầu, gọi điện cho Lê Diệu.
Trên lầu có phòng múa và phòng yoga, còn có phòng tập thể hình và rạp chiếu phim.
Tuy nhiên Khương Thu Nghi rất khi đến.
Điện thoại vừa được kết nối, Khương Thu Nghi liền kêu rên.
Lê Diệu: "Làm sao? Lục tổng tính sổ với cậu sao?"
Khương Thu Nghi: "Tính sổ thì không nhưng có tức giận."
"Tại sao?"
"Anh ấy hỏi tớ tại sao lại nghĩ anh ấy có thẻ hội viên câu lạc bộ nam."
Lê Diệu nhịn không được bật cười.
"Cậu hỏi Lục tổng thật luôn?"
Khương Thu Nghi hừ nhẹ: "Nếu không thì sao, tớ không đì thì cũng phải tìm cho Giản Hạ một cái thẻ."
Lê Diệu cười ha ha: "Sau đó thì sao?"
"Tớ chưa kịp nói chuyện, Minh Thừa đã vào phòng tắm tắm rồi."
Lê Diệu "Tch" một tiếng: "Cậu xong rồi."
Khương Thu Nghi: "Tớ xong cái gì?"
Lê Diệu: "Cậu vậy mà dám chất vấn Lục tổng."
"..." Khương Thu Nghi nghẹn nghẹn, nhắc nhở cô bạn: "Là cậu nói trước."
Lê Diệu: "Tớ tùy tiện nói vậy thôi, ai biết cậu sẽ hỏi."
Khương Thu Nghi không biết nói gì.
Lê Diệu an ủi cô hai câu: "Yên tâm đi, tớ cảm thấy Lục tổng không phải là người tính toán chi li đâu."
Khương Thu Nghi bất lực nói: "Ừ, tớ cũng thấy vậy."
Hai người luyên thuyên một hồi. Đối với việc thẻ hội viên này, họ hết cách.
"Đúng rồi, ngày mai sinh nhật Phương Ngưng, cậu đi không?"
Khương Thu Nghi: "Cô ấy mời tớ."
"Vậy thì đi?"
"Ừ."
Lê Diệu: "Tớ có dịp được xem kịch vui."
Mí mắt Khương Thu Nghi hơi giật giật, thấp giọng nói: "Xem kịch gì cơ?"
"Cậu còn giả ngu nữa? Phương Ngưng thích xem náo nhiệt, cô ta mời cậu chắc chắn sẽ mời Triệu Nhã Hàm. Hơn nữa, trước đây hai người còn là bạn học."
"Ồ, vậy thì cứ mời đi."
Lê Diệu: "Cậu đừng có giả ngốc. Triệu Nhã Hàm thích Lục Minh Thừa, bộ cậu không biết hay sao?"
"..."
Khương Thu Nghi im lặng một lát, nhớ lại mấy chi tiết trong tiểu thuyết.
"Yên tâm đi, cô ta không có khả năng với Lục Minh Thừa."
Coi như Lục Minh Thừa có ly hôn với cô, thì cũng sẽ chỉ qua lại với Từ Uyển Bạch. Triệu Nhã Hàm không có hy vọng.
Lê Diệu: "Cậu tự tin như vậy?"
Khương Thu Nghi: "Chứ sao."
Cô kéo nhẹ môi dưới, nhìn bộ phim mình mới bấm vào, nhẹ nhàng nói: "Coi như tớ không có khả năng với Lục Minh Thừa, vậy bọn họ cũng không thể."
Lê Diệu nghẹn lại.
"Không nói chuyện này với cậu nữa. Vậy ngày mai cùng đi không?"
"Ok."
Cúp điện thoại, Khương Thu Nghi kẻ trong phòng chiếu phim xem một bộ phim rồi mới xuống lầu.
Đèn trong thư phòng vẫn còn sáng rực, Khương Thu Nghi nghĩ ngợi, vẫn không đi vào làm phiền.
Cô quyết định tắm rửa xong rồi hẵng tìm Lục Minh Thừa nói chuyện.
Nhưng việc ngoài dự liệu của Khương Thu Nghi đó là, khi cô tứ xong, Lục Minh Thừa đã ở trong phòng.
Anh nằm dựa trên giường, trên tay còn cầm một quyển sách.
Bước châm Khương Thu Nghi hơi ngừng, rồi chậm rãi đi tới.
Tới gần bên giường thì cô như nhớ tới gì đó, liền qua phòng thay đồ.
Quay lại, trong tay Khương Thu Nghi cầm theo cái hộp.
Lục Minh Thừa đang xem sách, trong tay lại có thêm một chiếc hộp.
Anh nghiêng đầu.
Khương Thu Nghi chỉ tay: "Quà giáng sinh muộn. Tặng anh."
Lục Minh Thừa nhíu mày: "Cái gì vậy?"
Khương Thu Nghi lắc đầu: "Anh mở ra sẽ biết."
Lục Minh Thừa mở ra.
Bên trong chiếc hộp là một cái bùa bình an. Anh hơi giật mình, có chút bất ngờ.
Khương Thu Nghi nhìn biểu cảm của anh, một phát biết ngay anh đang nghĩ gì.
Cô hơi mím môi, bình tĩnh nói: "Giản Hạ rất mê tín, khi chúng em đi lên núi chơi, trên ngọn núi đó có một ngôi miếu, nghe nói rất linh."
Cô nói: "Em với Giản Hạ đi vào, thuận tiện xin hai lá bìa bình an."
Nói vậy thôi nhưng trên thực tế, cô đi xin là có chủ ý, không phải chỉ tình cờ.
Mặc dù trong lòng cô vẫn canh cánh cái chuyện một năm sau cô và Lục Minh Thừa sẽ ly hôn đường ai nấy đi. Nghĩ đến cực kì khó chịu.
Nhưng cô biết, Lục Minh Thừa ly hôn với cô là chuyện không sớm cũng sẽ muộn.
Trong khoảng thời gian này, cô tiêu xài hoang phí, cái gì cũng làm, Lục Minh Thừa cũng dễ dàng bỏ qua.
Vậy khi đang còn là vợ chồng, cô cứ hoàn thành tốt vai trò của một người vợ trước đã.
Không có tình cảm sâu nặng, ít ra cũng không đối chọi gay gắt.
Hơn nữa, còn là vì nội dung trong tiểu thuyết.
Tuy cô không rõ đoạn tình của Lục Minh Thừa và Từ Uyển Bạch phát triển cụ thể ra sao, nhưng có vài chuyện liên quan đến Lục Minh Thừa, cô vẫn biết.
Trong tiểu thuyết viết, có một đoạn Lục Minh Thừa gặp tai nạn xe hơi, mà tình cảm của anh cùng Từ Uyển Bạch cũng là từ sau vụ tai nạn xe hơi mới dần dần trở nên sâu sắc.
Cô đương nhiên không phải là vì phá hư tương lai của bọn họ.
Nhưng đáy lòng Khương Thu Nghi hy vọng, hãy đừng xảy ra tai nạn xe cộ nếu có thể. Nếu thật không có cách nào tránh khỏi, vậy cô hy vọng, Lục Minh Thừa sẽ không bị thương nặng như thế, hoặc hãy giảm thiểu khả nặng thương tổn đến mức thấp nhất.
Lục Minh Thừa cầm bùa bình an trong tay, hạ mắt nhìn: "Cảm ơn."
Khương Thu Nghi "ừm" một tiếng, ngượng ngùng nói: "Quà nhỏ thôi, thua xa vòng tay của anh."
Con ngươi Lục Minh Thừa lóe lên một tia cười, cầm bùa bình an đặt vào chiếc hộp lần nữa, rồi để lên chiếc tủ đầu giường.
"Không cần so sánh."
Anh thản nhiên nói: "Của em tốt hơn."
Tiền nào quan trọng bằng sức khỏe.
Khương Thu Nghi "a" một tiếng, nhìn anh hỏi: "Vậy anh có còn tức giận không?"
Lục Minh Thừa: "..."
Anh nhìn cô vài giây, bỗng nhiên nói: "Anh làm cái gì khiến em nghi ngờ anh?"
"?"
Khương Thu Nghi còn chưa phản ứng kịp, ánh đèn chùm pha lê trong phòng đột nhiên tắt ngúm, chỉ còn chừa lại hai ngọn đèn tường màu vàng ấm áp ở cửa sổ sát đất.
Cô hoàn hồn, thấy thân hình của Lục Minh Thừa úp xuống, chặn ngang ánh đèn chiếu tới.
Khương Thu Nghi trố mắt một lát, đến khi Lục Minh Thừa cúi người xuống, vén váy ngủ cô lên thì cô mới nhận ra ý trong lời nói của anh.
À.
Lục Minh Thừa cảm thấy, thường ngày anh "sủng ái" vợ mình quá ít, mới có thể khiến cho cô cảm thấy anh có thẻ hội viên ở đó.