Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 18

Lê Diệu không cẩn thận liếc phải cuộc đối thoại của Khương Thu Nghi và Lục Minh Thừa, cô nàng nghẹn lời, nghiêm túc hỏi: "Hai người còn là học sinh tiểu học sao?"

Sao lại nói chuyện ngây thơ như vậy chứ.

Khương Thu Nghi bật chế độ không làm phiền trên điện thoại, định không để ý tới anh nữa.

"Tớ đang hỏi rất nghiêm túc đấy, giống học sinh tiểu học chỗ nào?"

Lê Diệu nghẹn lời lần nữa, chỉ tay, nói: "Thật ra tớ phát hiện, Lục tổng cũng có chút đáng yêu."

Khương Thu Nghi lại không cảm thấy như vậy.

"Có thể hôm nay anh ấy không bận nên mới có thể rảnh rỗi nhắn tin hỏi tớ chuyện này."

Trước kia, Lục Minh Thừa chưa từng quan tâm chuyện của cô.

Lê Diệu gật gù: "Cũng như nhau."

Cô nàng nói xong liền chuyển chủ đề, thấp giọng nói: "Nhưng còn đỡ hơn cái tên tra nam trên đó. Tớ nghe mà tức muốn chết. Tại sao lại có cái người không biết xấu hổ như vậy chứ!"

Tuy rằng Lê Diệu đã từng gặp qua rất nhiều lùm xùm giới hào môn, cũng biết mỗi một gia đình hào môn đều không thể nào không có sóng gió. Ly hôn, nɠɵạı ŧìиɦ, tiểu tam tiểu tứ. con riêng đầy đủ cả.

Nhưng mà, ít ra những người như vậy cũng phải thật có tiền mới nuôi, họ cũng sẽ không cùng vợ mình kéo nhau ra tòa ly hôn kiểu thế, lúc ly hôn lại còn quay sang cắn ngược nói vợ không đi làm, không có thu nhập, chỉ biết làm việc nhà.

Hôm nay Lê Diệu thực sự đã được mở mang tầm mắt, quả thật không có cặn bã nhất, chỉ có cặn bã hơn.

Khương Thu Nghi nghe Lê Diệu xổ một tràng câu tục, có chút muốn cười.

"Ừ, còn rất nhiều người khốn nạn như vậy."

Lê Diệu đang muốn nói chuyện thì Lâm San San đã từ bên cửa khác đi ra.

Mà theo sau cô ấy, chính là tên chồng cũ tra nam.

Trác Bằng muốn quấn lấy cô ấy nói gì đó, luật sư xung quanh có ngăn cản, nhưng cản không được.

Khương Thu Nghi cùng Lê Diệu đi về phía trước, đến gần mới nghe được lời của Trác Bằng.

Hắn ta chỉ vào Lâm San San mà mắng.

"Có phải cô trèo lên được người nào đúng không? Cô, cái con tiện nhân không biết xấu hổ, còn muốn phá đổ tôi? Cô đúng là nằm mơ!"

Trác Bằng hất tay luật sư, nhục mạ Lâm San San đến khàn cả hỏng: "Đồ đê tiện đáng khinh."

Khương Thu Nghi nghe xong, lông mày nhướng lên một cái.

Cô nhắm mắt hít sâu, nhịn không được cầm điện thoại trong tay ném thẳng vào mặt Trác Bằng.

"Cộp" một tiếng, điện thoại vừa lúc bay thẳng vào mặt hắn ta.

Trác Bằng bụm mặt sửng sốt vài giây, nổi giận đùng đùng đi về phía Khương Thu Nghi.

Nhưng còn chưa kịp tới gần, vệ sĩ của Khương Thu Nghi đã xuất hiện kịp lúc, đề Trác Bằng lại, che chở trước Khương Thu Nghi.

"Cô là ai!" Trác Bằng la hét: "Tôi phải báo cảnh sát! Có người đánh người! Đánh người!"

Khương Thu Nghi tỉnh táo lại trong 3 giây, thật sự là nhịn không được.

Cô nhìn về phía Lâm San San, hỏi thẳng: "Tớ đạp hắn, cậu có để ý không?"

Lâm San San bật cười, nhưng trước khi Khương Thu Nghi kịp động thủ, thì cô nàng đã nhanh chân hơn một bước.

"Thu Nghi, người như vậy không đáng để cậu ra tay." Nói rồi, Lâm San San trực tiếp đạp thẳng xuống người Trác Bằng

"A..."

Trác Bằng kêu thảm thiết.

Tất cả những sức lực mà Lâm San San đã tích góp bao ngày qua, giờ đây đều dồn xuống hết cú đá này.

Lâm San San thực sự tức giận.

Lâm San San tự hỏi trước đây rốt cuộc là cô ấy đã có bao nhiêu mù quáng mà bị một tên tra nam thế này làm cho rung động, đồng ý gả cho hắn.

"Mẹ mày, tiện nữ."

Hắn vẫn luôn mồm mắng chửi.

Khương Thu Nghi lạnh mặt nhìn qua vệ sĩ ở một bên: "Bịt mồm hắn lại."

Vệ sĩ: "Vâng."

...

Tiếng đập cửa vang lên, Lục Minh Thừa nâng mắt: "Có chuyện gì?"

Hứa Thần ngập ngừng, nghĩ đến cú điện thoại vừa nãy mà mình nhận được, nhỏ giọng nói: "Thiếu phu nhân đến đồn cảnh sát."

Lục Minh Thừa: "?"

Anh nhớ lại 3 giây nói chuyện vừa nãy của họ, bình tĩnh hỏi: "Cô ấy làm cái gì với người ta?"

"Thiếu phu nhân... đập điện thoại vào người ta."

Nghe vậy, Lục Minh Thừa nhẹ nhàng thở ra.

Anh nói: "Vậy còn đỡ."

Hứa Thần: "..."

Lục Minh Thừa suy nghĩ một lát: "Nói luật sư Nghiêm qua đó."

Hứa Thần gật đầu với anh: "Vâng."

Nửa giờ nữa Lục Minh Thừa có một cuộc họp, không thể rời khỏi công ty.

Đây đại khái là lần đầu tiên Khương Thu Nghi đến đồn cảnh sát, cho nên tương đối lạ lẫm.

Sau khi hai bên đi vào, Trác Bằng vẫn cứ chửi rủa trước sau như một, cái miệng vẫn bẩn từ nãy tới giờ.

Mấy ngôn từ bẩn thỉu trong miệng hắn ta, cảnh sát nghe cũng phải nhíu mày.

Không bao lâu sau, Nghiêm Húc cùng một vị luật sư khác đi đến.

Khương Thu Nghi vô cùng ngượng ngùng, yên lặng rời mắt.

Nghiêm Húc vừa đến, khí thế luật sư bên phía đối phương nháy mắt thay đổi.

"Luật sư Nghiêm."

Đối phương luật sư nhìn qua, thấp giọng nói: "Giải quyết riêng đi."

Trác Bằng đang muốn phản đối, luật sự liền ghé vào tai hắn ta nói nhỏ.

Nháy mắt, Trác Bằng liền đổi chủ ý.

Hắn ta cười lạnh, nói: "Có thể hòa giải. Nhưng tôi bị thương, cần được bồi thường tiền."

Lâm San San: "Anh nằm mơ!"

Cô ấy cười lạnh: "Là tôi đánh anh, tôi chấp nhận bất kì xử phạt nào, nhưng không chấp nhận giảng hòa."

Lâm San San tuyệt đối sẽ không đem tiền cho loại tra nam này.

...

Hai vị luật sư trao đổi.

Không bao lâu, Khương Thu Nghi cùng bọn họ đi ra ngoài.

Trác Bằng bị luật sư lôi kéo, hắn tự đắc nhìn các cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy người chờ đó cho tôi! Tôi cũng không tin tôi không thể chơi chết mấy người!

Vừa nãy giảng hòa, mặc dù Khương Thu Nghi đánh người trước, nhưng Giản Hạ đã ghi âm lại tất cả những mời lăng mạ của Trác Bằng trước đó rồi.

Xúc phạm đanh dự nhân phẩm người khác cũng phải trả giá đắt.

Khương Thu Nghi cười lạnh: "Đi thôi."

Cô nói: "Vậy cũng phải xem anh có cái năng lực đó hay không cái đã."

Cô lười nói tiếp với loại cặn bã của xã hội này, xoay người rời đi.

Đi về phía trước được vài bước, Khương Thu Nghi nhìn thấy người phụ nữ với cái bụng bầu.

Cô nhìn Lâm San San, thấp giọng hỏi: "Tiểu tam chính là cô gái đó?"

Lâm San San gật đầu.

Đứng bên cạnh cô gái đó còn có vài người.

Nhìn thấy Trác Bằng đi ra, cô ta lập tức bắt đầu khóc, còn mắng mấy người Khương Thu Nghi.

Khương Thu Nghi nghe hai câu, ngơ ngác đặt câu hỏi: "Đây gọi là cái gì?"

Lê Diệu: "Gì?"

"Phân loại rác?" Khương Thu Nghi vô cảm nói: "Quả nhiên cùng loại rác thì ở với nhau."

Giản Hạ bật cười: "Cậu nói đúng."

Lâm San San cũng cười theo: "Ừ."

Bên cô còn có vệ sĩ, đám người Trác Bằng không dám làm càn.

Mấy người Khương Thu Nghi thuận lợi rời đi.

Xử lý thủ tục xong xuôi, Nghiêm Húc cũng trở về công ty.

Giằng co nguyên cả buổi chiều, ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi.

Khương Thu Nghi đưa Lâm San San trở về nhà của cô ấy, rồi mọi người ai về nhà nấy.

Khi về đến nhà, Lục Minh Thừa đã tan việc.

Khương Thu Nghi nhìn thấy người ngồi trong phòng khách, nheo mắt.

Hôm nay vận khí của cô thật không được tốt cho lắm.

Nghe thấy âm thanh, Lục Minh Thừa ngước mắt nhìn cô một cái.

Hai người im lặng đối mặt nhau.

Bác Từ từ phòng bếp đi ra, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

"Thiếu phu nhân đã về, có thể ăn cơm được rồi."

Khương Thu Nghi cười khan hai tiếng: "Được."

Cô sờ sờ mũi, chột dạ nói: "Để con lên lầu thay quần áo cái đã."

Nói xong, cô nhanh chân chạy như một làn khói.

Bác Từ không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này còn rất mờ mịt

"Tiên sinh, thiếu phu nhân làm sao vậy?"

Lục Minh Thừa nhìn văn kiện, không ngẩng mặt lên, đáp: "Cô ấy đang đuối lý."

Bác Từ: "?"

Bác nhìn Lục Minh Thừa có dáng vẻ không muốn nhiều lời, cũng thôi không hỏi nữa.

Mà thời khác này, cái người làm việc trái với lương tâm đang rất kính sợ.

Lúc Khương Thu Nghi tiêu tiền của Lục Minh Thừa, cô rất có khí thế. Dù sao cô làm như vậy, cũng chỉ là để trút giận lên anh của 1 năm sau, cẩu nam không có tình người.

Nhưng sự việc ngày hôm nay, xem như đã khiến Lục gia mất mặt, cô cũng có ít nhiều áy náy.

Nhưng mà ở tình huống lúc ấy, cô thực sự có chút nhịn không được.

Cô nghĩ, nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ làm như vậy mà thôi.

Đứng tròng phòng tự tẩy não khoảng 3 phút, Khương Thu Nghi không đổi sắc mặt, mặc bộ đồ mới xuống lầu.

Cô nghĩ đến bộ đồ mình mới thay ra, chỉ cảm thấy xui vô cùng, lần sau không mặc nữa.

Sau khi xuống lầu, Lục Minh thừa không có nói gì, thậm chí còn chẳng nhìn cô một cái.

Hai người yên lặng ăn cơm.

Khương Thu Nghi hơi đói bụng.

Cô giằng co cả một buổi chiều, thể lực cùng tinh lực đều đã tiêu hao hết.

Tối nay khó có được bữa cô ăn nhiều hơn một chén.

Ăn cơm xong, Khương Thu Nghi không đợi Lục Minh Thừa, lập tức trở về phòng.

Nếu không phải tại mới ăn no không thể tắm liền thì cô đã vào phòng tắm ngâm mình cho thật sảng khoái một hơi rồi.

Khương Thu Nghi nhìn màn hình điện thoại bị mình ném vỡ, nhưng chưa kịp mua cái mới.

Cô khó khăn khởi động lại điện thoại, nhìn thấy vài người nhắn tin báo đã về nhà, Khương Thu Nghi xem hết, cô mới yên lòng.

Cô đứng bên ban công, chống cằm nhìn phía xa xa.

Cảnh hồ buổi tối cực kỳ mỹ lệ, đèn đường chiếu rọi, bóng cây lắc lư, lúc sáng lúc tối.

Cô đang nhìn, bỗng nhiên nghe được từng tiếng bước chân truyền đến.

Thân thể Khương Thu Nghi cứng đờ, nhìn qua người đang tiến gần lại phía ban công.

Cô bặm môi, đang suy nghĩ coi mình có nên chủ động nhận sai hay không, Lục Minh Thừa đã đưa cho cô một điện thoại mới.

Khương Thu Nghi sửng sốt: "An mua từ khi nào vậy?"

Lục Minh Thừa: "Hứa Thần cho người mang đến."

Khương Thu Nghi: "ồ" lên một tiếng, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn."

Cô len lén nhìn Lục Minh Thừa, thấp giọng hỏi: "Có phải em đã gây ra phiền toán lớn cho anh rồi không?"

"Không có."

Lục Minh Thừa cúi xuống, nhìn cô: "Tuy nhiên về sau nếu gặp mấy chuyện kiểu này, cứ giao hết cho vệ sĩ."

Khương Thu Nghi: "..."

Cô sửng sốt ngẩng đầu, buồn cười: "Cho nên anh không có trách em?"

Lục Minh Thừa gật đầu, điềm nhiên nói: "Không phải chuyện gì lớn."

Anh nghe Nghiêm Húc về công ty báo cáo, biết đại khái tình huống làm sao rồi.

Nhìn Khương Thu Nghi ôn nhu như vậy, thực tế trong lòng cũng có nhiệt huyết và có xúc động, chuyện cô ra tay đánh người cũng chẳng là điều gì kinh ngạc lắm.

Kỳ thật, với Khương Thu Nghi, ở một mức độ nào đó cô có tính cách rất phản nghịch.

Lời nói của đối phương quá khó nghe, cô không chịu nổi là chuyện bình thường.

Nghe vậy, hai mắt Khương Thu Nghi sáng lên.

Cô nhịn không được đến gần anh: "Đúng không? Em đã nói là em không thể tài nào nhịn nổi rồi mà, anh không biết trong miệng cái tên cặn bã ấy bẩn cỡ nào đâu."

Khương Thu Nghi nói đến đây lại cảm thấy giận: "Hắn nói hắn có tiền, thậm chí còn đắc chí vì ly hôn được với vợ, qua làm rể ở nhà người khác."

Sở dĩ Trác Bằng có thể làm càn như vậy, đơn giản là vì với được Hâm Trạch.

Tuy Hâm Trạch chỉ là một công ty nhỏ, nhưng từ khi thành lập đến giờ, tổng tư sản cũng đã lên đến hàng chục triệu.

Đối với người bình thường mà nói, quả thực là có thể vượt được người khác 20 năm phấn đấu. Vậy cũng khó trách hắn lại đắc ý như vậy.

Khương Thu Nghi nghĩ tới, cực kỳ phẫn nộ.

Nếu có thể tùy tiện tiêu một ít tiền cũng mua lại được một công ty, phỏng chừng hiện tại cô đã làm cho cái công ty nhỏ đấy đổi chủ rồi.

Nhưng mà, công ty đó chưa có phá sản, thủ tục cũng nhiều, rất khó xử lý.

Lục Minh Thừa nhìn sắc mặt tức giận của cô, im lặng một lát rồi hỏi: "Còn muốn cho Hâm Trạch cải danh không?"

Khương Thu Nghi đang định nói tiếp, nghe anh nói vậy thì bất ngờ không kịp ngậm miệng.

Cô nháy mắt mấy cái, ngơ ngác nhìn Lục Minh Thừa: "Hả?"

Cô suy nghĩ, thấp giọng hỏi: "Không phải anh đã nói, đối với loại công ty nhỏ bé này, anh không hứng thú sao?"

Lục Minh Thừa: "Ừ."

Khương Thu Nghi: "Vậy tại sao anh còn hỏi em cái này?"

Cô hừ nhẹ, nói: "Là anh cố tình kíƈɦ ŧɦíƈɦ em có đúng không?"

Lục Minh Thừa liếc cô một cái, trầm giọng nói: "Tắm rửa trước đi, tắm xong qua thư phòng."

Khương Thu Nghi: "...?"

Anh đã nói vậy rồi thì cô cũng đi tắm rửa.

Khương Thu Nghi ngâm nga, ngâm mình trong bồn tắm, sau khi mặc đồ vào, cô mới nhớ tới cô còn phải đến thư phòng của Lục Minh Thừa.

Lúc cô qua đó thì Lục Minh Thừa đang gọi điện thoại.

Khương Thu Nghi nhướng mày.

Thấy cô xuất hiện, Lục Minh Thừa đưa cho cô một tập văn kiện.

Khương Thu Nghi cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy dòng chữ trên đấy, triệt để ngây người.

Môi dưới của cô giật giật, thật muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.

Khương Thu Nghi cố gắng đè sự kích động to lớn trong trái tim nhỏ, mở ra từ từ nhìn.

Xác thật là Lục Minh Thừa không có hứng thú với mấy loại công ty nhỏ như Hâm Trạch, nhưng không có nghĩa anh không thể cho Hâm Trạch đổi chủ.

Anh trực tiếp mua lại cổ phẩn Hâm Trạch dưới danh nghĩa của Khương Thu Nghi.

Khương Thu Nghi vừa nhìn, cô chiếm tới 82% cổ phần Hâm Trạch, mấy cổ đông khác lần lượt là 10%, rồi 8%.

Xem xong, Khương Thu Nghi yên lặng chờ Lục Minh Thừa nói chuyện điện thoại xong.

Điện thoại vừa dứt, hai mắt cô liền phát sáng, chồm người về phía Lục Minh Thừa: "Cái này là cho em?"

Lục Minh Thừa gật đầu, thản nhiên nói: "Không phải muốn tìm anh giúp làm cho Hâm Trạch cải danh sao?"

Anh nhìn lên Khương Thu Nghi, sắc mặt lạnh nhạt: "Nghĩ ra tên chưa?"

Khương Thu Nghi lắc đầu.

Cô có chút không tin được, thì thào: "Lần trước anh nói không có hứng thú, em định thôi không làm nữa."

Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng: "Xác thật là anh không có hứng thú, nhưng nếu em muốn đầu tư, nhiều công ty chút cũng được."

Khương Thu Nghi: "..."

Nói thật, nếu không phải cô biết một năm sau bọn họ sẽ ly hôn thì với những hành động mấy hôm nay của anh, Khương Thu Nghi sẽ thử thích anh mất không chừng.

Chỉ tiếc, một năm sau họ sẽ đường ai nấy đi. Cho nên cô không thể để bản thân mình động tâm với anh được.

"Vậy bây giờ em có thể trực tiếp vào Hâm Trạch sao?"

Lục Minh Thừa nhìn cô một hồi, biết cô lại có ý định gì: "Thủ tục thỏa thuận đều là Hứa Thần xử lý, em nói trước với cậu ta một tiếng, để cậu ta mang em qua. Người bên đó chỉ biết Hứa Thần mà thôi."

Khương Thu Nghi: "Ok."

Cô là nhìn, xem coi cái tên tra nam đó còn kiêu ngạo được mấy ngày nữa.

Cùng lúc đó, Trác Bằng vừa về nhà.

Vừa vào phòng, hắn liền nhào vào lòng của Liêu Tâm Vũ, bạn gái của hắn, tố khổ.

"Bảo bổi, em có biết bọn người đó quá đáng cỡ nào không?"

Liêu Tâm Vũ bôi thuốc lên mặt hắn, nhíu chặt lông mày, nói: "Anh yên tâm, em nghe nói vợ cũ của anh bắt đầu đi làm lại, em sẽ giúp anh lấy lại công đạo."

Trác Bằng ôm lấy cô ta, vỗ vỗ sau lưng cô ta, nói: "Vẫn là bảo bối của anh tốt nhất."

Liêu Tâm Vũ "ừ" một tiếng, tức giận nói: "Vợ trước của anh có phải bị bệnh không? Biết rõ là mình không có năng lực, còn dám kêu người đến đánh anh."

Cô ta nói: "Cũng xem lại mình coi có đầu óc hay không đi đã."

Trác Bằng: "Nhưng anh thấy nhóm họ người đông thế mạnh, cô gái mặc quần áo đen đó, bối cảnh hình như rất lớn."

Liêu Tâm Vũ cười xùy, hừ lạnh, nói: "Lớn gì mà lớn, đó đều là giả bộ. Nếu thật sự cô ta mà có bối cảnh rất lớn thì cần phải vào đồn cảnh sát sao? Coi như là lớn đi, không chừng chỉ là tiểu tam tiểu tứ của người khác, không thì sao đến đồn cảnh sát bảo lãnh cô ta chỉ có một luật sư?"

Trác Bằng ngẫm nghĩ một lúc, chỉ cảm thấy lời của cô ta cực kỳ hợp lí.

Bôi thuốc cho hắn, Liêu Tư Vũ noi tiếp: "Anh cứ chờ đi, em kêu ba em cho chúng ta ra trận. Để xem vợ cũ của anh đi làm ở đâu, em liền kêu bạn bè đến quấy rối. Đến lúc đó rồi em không tin cô ta vẫn còn có thể tiếp tục làm việc ở Ninh Thành."

"Ừ."

Trác Bằng nhìn cô, nghĩ đến sau lưng cô còn Hâm Trạch, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Hắn cúi đầu, hôn lên cổ cô ta dỗ dành: "Con hôm nay có ngoan không?"

"Ngoan."

Hắn nắm tay Liêu Tâm Vũ, dịu dàng nói: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng phấn đấu, cho con chúng ta điều kiện tốt nhất."

Liêu Tâm Vũ liếc nhìn anh: "Phấn đấu gì chứ, chờ khi chúng ta kết hôn, em sẽ kêu ba em nhượng cổ phần cho chúng ta."

Nghe vậy, trong mắt Trác Bằng lóe lên một tia sáng.

...

Khương Thu Nghi vẫn không biết dã tâm của mấy người kia.

Được Lục Minh Thừa cho cổ phần bên đó, tôi nay cô ngủ cực kì yên giấc.

Sau khi tỉnh lại, Khương Thu Nghi gọi điện thoại cho Hứa Thần, hẹn anh ta thời gian đi đến Hâm Trạch.

Cô không định đi liền vào ngày hôm nay, cô muốn để tra nam đó kiêu ngạo một khoảng thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất là, cô sợ tra nam đổi ý, biết công ty mình mong không được, lật hỏng không chịu ly hôn với Lâm San San, ngược lại dây dưa không dứt với cô ấy thì không tốt lắm.

Định được thời gian, cả người Khương Thu Nghi thoải mái.

Cô thảnh thơi nghỉ ở nhà vài ngày, lại cùng Lê Diệu hẹn nhau đi chơi. Lúc trở về liền nghe được tin tức, Lâm San San ly hôn thành công với Trác Bằng.

Lâm San san rốt cuộc cũng được giải thoát.

Nghe vậy, Khương Thu Nghi lập tức gọi điện thoại cho Hứa Thần.

"Trợ lý Hứa, ngày mai tôi muốn qua công ty xem."

Hứa Thần: "Vâng, thiếu phu nhân, 10 giờ sáng mai, ngài xem có được không?"

Khương Thu Nghi: "Được."

Sáng hôm sau, Khương Thu Nghi thức dậy sớm để sửa soạn.

Lục Minh Thừa tập thể dục, rửa mặt xong xuôi cũng qua bên phòng thay đồ, thấy ngay bộ tây trang được treo trên giá.

Là Khương Thu Nghi chọn.

Lục Minh Thừa nhíu mày, nhìn về phía cô: "Tâm tình rất tốt?"

Cô không một chút che giấu: "Em phối cho anh, anh xem có hợp hay không?"

Lục Minh Thừa: "Rất hợp."

Hai tháng rồi, anh không nhận được đãi ngộ nào cao đến như vậy.

Khương Thu Nghi gật đầu, không nhìn anh nữa.

Chuyện Lục Minh Thừa làm cho cô, dù sao cô cũng nên cảm ơn. Nhưng Khương Thu Nghi xác thật là không muốn làm người hầu cho Lục gia, nên cô quyết định tối nay sau khi ra mắt ở công ty, cô sẽ ghé quảng trường Minh Vũ mua quà đáp lễ.

Lục Minh Thừa thay quần áo xong, Khương Thu Nghi còn đang trang điểm.

Anh quét mắt, không để ở trong lòng.

"Anh đến công ty."

"Ừm." Khương Thu Nghi chuyên chú trang điểm, trả lời cho có lệ.

Trang điểm xong, Khương Thu Nghi lại tốn nửa giờ chọn quần áo.

Suy nghĩ một hồi, cô lấy một bộ vest màu đen. Không phải loại quá trang trọng, nhưng mặc vào lại càng đôn thêm mười phần khí chất, là kiểu phụ nữ thành đạt, tài sắc vẹn toàn.

Khương Thu Nghi nhìn, cảm thấy rất hài lòng.

Cô kêu người hầu chụp cho cô một bức ảnh, gửi cho Lê Diệu và mấy người khác, còn không quên gửi cho Lục Minh Thừa một ảnh.

Khương Thu Nghi: [ Hôm nay trông em có giống tổng tài không? ]

Lục Minh Thừa không hồi âm cô.

Nhưng Lê Diệu và một số người lại điên cuồng vào khen.

Lê Diệu: [ A a a a a, nếu không phải tại thời gian không cho phép, tớ thật muốn đến ngắm nhìn sắc mặt trắng xanh của bọn họ ==== ]

Lâm San San: [ Kkkk tớ sẽ quay lại đầy đủ cho các cậu xem. ]

Khương Thu Nghi có hỏi Lâm San San, Lâm San San nói muốn đi xem cùng. Cô ấy muốn nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của hắn cho hả giận.

Lâm San San nghĩ thoáng rồi, nhưng rất muốn nhìn bộ dáng thất bạn của tra nam kia.

Không còn cách, ai biểu phụ nữ thường hay mang thù rất sâu.

Trong lúc nhóm người Khương Thu Nghi đang trên đường đến, thì nhân viên ở trong Hâm Trạch đang hoảng loạn thu dọn đồ đạc.

Trác Bằng vừa nghỉ dưỡng thương xong, hoàn tất thủ tục ly hôn liền trở lại cương vị. Mới về liền biết bà chủ mới đang trên đường đến đây.

Hắn triệt để sửng sốt, không thể tin được nhìn qua đồng nghiệp bên cạnh: "Anh nói cái gì? Bà chủ mới gì cơ?"

Đồng nghiệp: "Là Liêu tổng nói, Liêu tổng đã bán cổ phần công ty."

Trắc Bằng: "?"

Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều biết, duy chỉ có hắn là không rõ ràng.

Trắc Bằng nhíu mày, vội đi tìm Liêu Tâm Vũ đang làm việc bên kia.

Liêu Tâm Vũ là nhân viên tài vụ của công ty.

"Tâm Vũ." Trác Bằng đứng ở cửa, lớn tiếng gọi cô ta: "Ba em bán công ty?"

Liêu Tâm Vũ cũng vừa mới biết chuyện này, cô ta sốt ruột nói: "Không phải là ba chủ động bán, ba nói ba bị lừa."

Trác Bằng: "Là chuyện gì? Ba em bán công ty đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

Liêu Tâm Vũ nhìn bộ dáng sốt ruột của hắn, trấn an nói: "Anh đùng có gấp, coi như bà chủ mới đến, anh cũng vẫn là trưởng bộ phận mà, trong tay ba em vẫn còn một chút cổ phần, chúng ta sẽ không bị sa thải."

Trác Bằng nhìn cô ta, không nói chuyện.

"Một chút cổ phần là bao nhiêu?"

Liêu Tâm Vũ ngẩn ra: "...Hình như là 10%."

Nghe vậy, Trác Bằng trừng to mắt nhìn cô ta: "Chỉ có 10%, vậy thì làm được cái gì?"

Liêu Tâm Vũ hé môi, không biết phải nói cái gì.

Hai người còn đang giằng co, xa xa đã truyền đến tiếng đồng nghiệp gọi: "Tập hợp, tập hợp, bà chủ đã đến dưới lầu."

Công ty Hâm Trạch không lớn, tổng có 8 lầu, diễn tích mỗi phòng cũng chỉ vừa, không nhỏ cũng không lớn.

Khương Thu Nghi mang theo mọi người xuất hiện, nhân viên công ty đã đứng ra thành hai hàng, nghi thức chỉnh tề.

Cô vừa xuất hiện, tất cả mọi người nhìn sang, đột nhiên hít thở một hơi.

Trác Bằng cùng Liêu Tâm Vũ từ văn phòng vội vàng chạy tới, thấy được một màn này.

Hắn trợn tròn mắt, không chút suy nghĩ đi đến trước mặt Khương Thu Nghi: "Tại sao cô lại đến chỗ công ty chúng tôi?"

Khương Thu Nghi nhíu mày: "Công ty của các anh?"

Cô cười một tiếng, nhìn về phía Liêu tổng ở bên cạnh, thờ ơ hỏi: "Liêu tổng, xin hỏi vị này là?"

Liêu tổng nháy mắt với con gái của mình, cung kính trước Khương Thu Nghi: "Tiểu thư Khương, đây là nhân viên của công ty, rất không hiểu chuyện."

Khương Thu Nghi "ồ" một tiếng, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.

Hôm nay cô đi ra ngoài, cố ý chọn một đồng hồ khoảng mấy chục triệu, đồng hồ phát sáng lấp lánh, chói mắt cực kỳ.

Khương Thu Nghi cười cười: "Ồ, mười giờ. Hình như hai người đi muộn."

Liêu tổng nghe cô nhẹ nhàng nói, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi: "Tiểu thư Khương, bọn họ không cố ý."

"Ồ."

Khương Thu Nghi cho Hứa Thần một ánh mắt, Hứa Thần đã hiểu, đẩy một chiếc ghế dựa ra sau cho cô.

Khương Thu Nghi ngồi xuống, khoanh tay bắt chéo chân, nói: "Cố ý chứ nhỉ?" Cô nói: "Tôi mới đến công ty, cũng không muốn dọa đến mọi người, càng không muốn nói đến quy củ gì đó."

Cô mỉm cười: "Cho nên, nếu hai vị đây đi muộn, vậy thì đừng vào đây nữa."

Trác Bằng: "Cô nói cái gì?"

Hắn ta giật mình.

Khương Thu Nghi cười nhẹ: "Lỗ tai anh có vấn đề?"

Trác Bằng: "Cô nghĩ cô là ai? Nơi này là Hâm Trạch, không đến phiên cô kiêu ngạo."

Hắn vừa mới bị tin tức công ty đổi chủ làm cho đầu móc mụ mị, đến giờ phút này còn không chịu hiểu vấn đề.

Liêu tổng trừng mắt Trác Bằng cùng con gái của mình, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Đây là cổ đông mới của công ty chúng ta, tiểu thư Khương."

Khương Thu Nghi: "Sai rồi."

Khương Thu Nghi đứng lên, nhàn nhạt nói: "Vốn dĩ, tôi cảm thấy Liêu tổng quản lý công ty rất tốt, tôi chỉ đóng vai cổ đông ăn không ngồi rồi là được. Nhưng bây giờ tôi phát hiện, thì ra không phải như thế."

Khương Thu Nghi hợp tình hợp lí nói: "Như vậy đi, sau này tôi sẽ để trợ thủ của tôi, quản lý Lâm ở đây nhận chức, thay tôi quản lý công ty này."

Nụ cười trên mặt Liêu tổng cứng đờ, nhìn cô: "Tiểu thư Khương, chuyện này khác với điều kiện chúng ta thương lượng lúc ban đầu."

Khương Thu Nghi: "Hửm? Điều kiện gì?"

Cô nhìn về phía Hứa Thần: "Cậu nói thế nào với Liêu tổng vậy?"

Hứa Thần mang hợp đồng ra, nhìn Liêu tổng: "Liêu tổng, lời này của ngài là có ý gì? Ngài đã xem rõ hợp đồng chưa?"

Liêu tổng nhận lấy, vừa xem liền hôn mê bất tỉnh.

Trước đó sở dĩ ông ta đồng ý bán cổ phần đi, một là vì đối phương ra giá rất cao, mặt khác, ông chủ công ty vẫn sẽ là ông ta, bọn họ không cần nhất định đến đây quản lý trực tiếp, chỉ cần ngẫu nhiên nhìn bảng báo cáo lợi nhuận là được.

"Ba." Liêu Tâm Vũ kêu lên.

Hứa Thần nhìn vệ sĩ ở đằng sau: "Mang Liêu tổng đến bệnh viện."

Một trận hỗn loạn.

Mọi người bị dọa không hề nhẹ.

Khương Thu Nghi bình tĩnh quét mắt nhìn mọi người: "Quản lý nhân sự là ai?"

Quản lý nhân sự bước ra.

Khương Thu Nghi chỉ vào Trác Bằng, thản nhiên nói: "Khai trừ hắn."

Không cho Trác Bằng thời gian phản ứng kịp, Khương Thu Nghi nhìn sang Hứa Thần: "Đổi cái tên Hâm Trạch này đi, tôi không thích. Xui."