Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 19

Tên mới cho công ty, Khương Thu Nghi tạm thời chưa có nghĩ ra.

Cô quyết định tối nay về hỏi Lục Minh Thừa, xem anh nghĩ thế nào.

Tên anh đặt, khẳng định sẽ tốt hơn cô.

Hâm Trạch có chuẩn bị cho cô một văn phòng trống, bên trong rộng rãi, sáng sủa, còn nuôi hai cậu cây kiểng.

Khương Thu Nghi đi vào, nhìn quanh, đồ vật trang trí bên trong cũng là phong cách ấm áp mà cô thích.

Đi theo sau cô là một đám người, toàn là những quản lý cấp cao, chờ cuộc họp của cô. Còn công nhân viên bình thường thì đều quay trở về vị trí làm việc

Cái công ty Hâm Trạch này, nhân viên không nhiều, nhưng lãnh đạo lại có một đống.

Khương Thu Nghi và Hứa Thần nhìn nhau, Hứa Thần ra hiệu cho cô đi đến sau bàn làm việc ngồi xuống.

Khương Thu Nghi cười cười, sau khi ngồi xuống, cô ngồi nghiêng về bên phải, tay đặt lên thành ghế, chống cằm, nhìn cực ra dáng lão đại.

Cô nâng mắt, nhìn lướt một vòng mấy người trước mặt.

Lúc nãy rùm beng, gϊếŧ gà dọa khỉ ở đại sảnh xem ra là có tác dụng, bây giờ mọi người ai cũng không dám xem nhẹ cô.

"Khương tổng."

Có Hứa Thần mở miệng, cũng không ai dám gọi cô là tiểu thư Khương.

Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng, nhìn về phía người kia: "Chuyện gì?"

Hứa Thần đứng cạnh cô, nói: "Một vị cổ đông khác của công ty."

Trong lòng Khương Thu Nghi có tính toán.

Sau khi làm quen cùng với các trưởng bộ phận trong Hâm Trạch, Khương Thu Nghi cũng không có ý định sẽ họp ở đây.

Những chuyện khác Hứa Thần sẽ xử lý, cô chỉ đến để cho đủ số lượng mà thôi.

Hứa Thần mang cô ra ngoài, thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân vất vả rồi."

Khương Thu Nghi buồn cười: "Cảm ơn Hứa Thần."

Cô nói tiếp: "Vậy bên này giao cho anh nhé."

Hứa Thần gật đầu: "Thiếu phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ cho một quản lý chuyên nghiệp đến đây quản lý. Nếu thiếu phu nhân có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi."

"Ừ." Khương Thu Nghi chỉ đạo: "Không cần thay đổi công ty quá nhiều, chuyên ngành chính vẫn cứ giữ nguyên, tiếp tục duy trì."

Cô muốn công ty này được cải danh, chứ không phải muốn khiến cho nhân viên thất nghiệp.

Hứa Thần biết dụng ý của cô, hiểu rõ nói: "Tôi hiểu rồi."

Khương Thu Nghi suy nghĩ một lát, nhìn về phía Lâm San San: "Cậu có muốn ở lại đây không?"

Lâm San san cười, lắc đầu: "Không được, tớ nghĩ tớ sẽ học tập thêm ở một cửa hàng trước."

Cô ấy dừng lại, thấp giọng nói: "Đợi ngày nào đó tớ có năng lực, tớ sẽ quay trở lại."

"Được." Khương Thu Nghi cũng không miễn cưỡng. Kỳ thật nếu như Lâm San San đồng ý, cô có thể sắp xếp cho cô ấy mộ vị trí ở trong Hâm Trạch. Bất kỳ chức vị nào, chỉ cần cô ấy chịu làm là được.

Cô cười cười: "Tớ chờ đến ngày đó."

Hai mắt Lâm San San sáng lên, cười thật tươi một tiếng: "Ừm."

Cô ấy tin tưởng, ngày đó rất nhanh sẽ đến.

Từ Hâm Trạch rời đi, hai người đến cửa hàng Nghê Cẩm.

Cửa tiệm đã sắp trang trí xong xuôi. Bản thân cửa tiệm đã được trùng tu thêm hai tầng lầu và một gác xép nhỏ. Sau khi cô mua nó về, chỉ cần đơn giản sơn tường lại một chút xíu, dựa theo phong cách thiết kế của Nghê Cẩm, vậy là có thể khai trương.

Khương Thu Nghi nhìn nhìn, phát hiện đã đến giai đoạn kết thúc.

Trong khoảng thời gian này cô không đến, vẫn là Thịnh Thanh Nghê chạy tới chạy lui.

Lúc hai người đến, Thịnh Thanh Nghê cũng có ở đó.

"Thu Nghi."

Khương Thu Nghi cười cười, giới thiệu với Thịnh Thanh Nghê: "Lâm San San."

Thịnh Thanh Nghê nở nụ cười: "Chào cô. Tôi là Thịnh Thanh Nghê."

Lâm San San: "Nghe danh đã lâu."

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Khương Thu Nghi không nói gì: "Đừng khách sáo, về sau mọi người đều là bạn bè"

Thịnh Thanh Nghê: "Đúng vậy, hai người có thể đi lên lầu hai nhìn xem."

Hai người đi theo lên lầu, trên lầu còn có chủ thầu ở đó.

Khương Thu Nghi dạo quanh một vòng, cảm thấy tương đối vừa lòng với hình thức.

Người trang trí cho nơi này là do Hứa Thần tìm người. Nhưng trước khi bắt đầu thi công, nhà thiết kế phải cùng trao đổi với Thịnh Thanh Nghê về phong cách của cửa tiệm.

"Thấy sao?"

Thịnh Thanh Nghê nhìn cô.

Khương Thu Nghi gật đầu, hai mắt lấp lánh: "Đẹp."

Cô đứng ở cửa sổ thủy tinh sát đất của tầng hai, từ đây có thể nhìn đến quảng trường Minh Vũ cách đó không xa, cùng với một số khu trung tâm khác xung quanh.

Mở cửa hàng ở đây, thật sự không cần lo đến vấn đề không có khách hàng.

Càng quan trọng hơn là, định cư ở đây phần lớn toàn là những kẻ có tiền.

Lâm San San cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Đi làm ở chỗ này, tâm trạng cũng không căng thẳng."

Thịnh Thanh Nghê cười: "Cô khoan đã thả lỏng, chúng ta mở tiệm thế này, có đôi khi cũng sẽ có những khách hàng khó chiều nóng tính."

Lâm San San lắc đầu: "Không sao, tôi cũng muốn thử trải nghiệm."

Đi dạo một vòng, Khương Thu Nghi thảo luận về phân chia lợi nhuận với Thịnh Thanh Nghê.

Cô đầu tư 100 vạn, hoàn toàn thuộc về tài sản cá nhân của cô, không có của Lục Minh Thừa.

Sau này, bất kể là cửa hàng có lợi nhuận hay hao hụt, cũng sẽ tính trên số tiền riêng đó của cô, chính là tài sản trước hôn nhân của cô.

Thịnh Thanh Nghê với cô tuy rằng là bạn, nhưng hai người vẫn hai mặt một lời, thẳng thắn đàm phán ổn thỏa, ký hợp đồng thỏa thuận.

Cửa hàng là do Khương Thu Nghi cung cấp, đương nhiên sẽ có một phần lợi thế. Nhưng Thịnh Thanh Nghê là nhà thiết kế và sở hữu nhãn hiệu, cho nên Thịnh Thanh Nghê 7, Khương Thu Nghi 3 là hợp lý nhất.

Xem hết hợp đồng, Khương Thu Nghi nhìn Thịnh Thanh Nghê: "Cô xác định sẽ không thiệt thòi chứ?"

Thịnh Thanh Nghê liếc cô một cái, buồn cười nói: "Thiệt thòi cái gì chứ?"

"Vậy cũng được, đối với hai ta đều tốt." Khương Thu Nghi tự mình tính toán, mặc dù chia ra cả hai sẽ có chịu một chút thiệt. Nhưng nếu giao cho người bạn Thịnh Thanh Nghê này, cô cảm thấy cũng có lời.

Thịnh Thanh Nghê cũng có suy nghĩ giống cô.

Thịnh Thanh Nghê cười cười, nói: "Tiền với tôi mà nói, tất nhiên là sẽ quan trọng. Nhưng được làm quen với người bạn như cô, lại càng quan trọng hơn nhiều."

Sau khi tiếp xúc với nhau, Thịnh Thanh Nghê cực kỳ yêu thích một số ưu điểm của Khương Thu Nghi.

Tính cách như Khương Thu Nghi, thực sự hiếm thấy ở ngoài xã hội.

Vả lại, bạn bè của Thịnh Thanh Nghê vốn đã ít, trong giới lại càng ít hơn. Cho nên cô ấy rất coi trọng mối quan hệ này.

Cũng như với vụ mua bán, cô ấy tin tưởng bản thân sẽ không bị thiệt.

Khương Thu Nghi dở khóc dở cười, thấp giọng nói: "Vậy tôi ký nhé. Cô đừng có mà hối hận đấy."

Thịnh Thanh Nghê: "Sẽ không."

Thịnh Thanh Nghê lém lỉnh nhìn Khương Thu Nghi, dịu dàng nói: "Tôi vẫn đang chờ cô mang đến cho tiệm mấy khách hàng lớn đó."

Khương Thu Nghi ký tên mình xuống, nháy mắt mấy cái với Thịnh Thanh Nghê, nói: "Yên tâm, đợi đến ngày khai trương, tôi nhất định sẽ quảng cáo thật lớn cho tiệm."

Thịnh Thanh Nghê: "Được."

Cô cúi đầu, ý chí chiến đấu tràn đầy, nói: "Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể làm cho nhãn hiệu này trở nên thật nổi tiếng."

"Quốc tế tiến." Khương Thu Nghi nói xong, tự mình nở nụ cười.

Có ước mơ lớn, thì phải biến ước mơ đó thành sự thật.

Ký hợp đồng xong, Thịnh Thanh Nghê nói cho cô không ít chuyện của nhãn hiệu.

Nhờ đó Khương Thu Nghi mới biết, quá trình một bộ trang phục nếu muốn đưa ra thị trường có bao nhiêu phức tạp. Đặc biệt là khi mới thành lập thương hiệu.

Lượng công việc của Thịnh Thanh Nghê thực sự là không nhỏ.

Khương Thu Nghi suy nghĩ một lát, nhìn về phía Thịnh Thanh Nghê: "Sau này cần gì cứ nói thẳng, tôi cũng không thể cứ làm cái người ăn không ngồi rồi được."

Thịnh Thanh Nghê gật đầu: "Tớ đã nghĩ công việc cho cô cả rồi."

Khương Thu Nghi: "Là gì thế?"

Thịnh Thanh Nghê cười: "Cô làm tuyên truyền đi. Định quảng cáo thế nào?"

"Hoặc nếu cô không ngại, cô có thể làm người mẫu cho chúng ta, giúp tôi tiết kiệm một khoản phí thuê người mẫu."

Thịnh Thanh Nghê không hề nói điêu. Cô nàng phát hiện, Khương Thu Nghi rất thích hợp với khí chất của Nghê Cẩm.

Mỗi bộ đồ mặc trên người cô, đều có thể thể hiện rất tốt nét đẹp của bộ đồ ấy.

Khương Thu Nghi trố mắt, suy tư một lát, nói: "Cũng được."

Dù sao cô làm cũng chẳng mất gì.

Thịnh Thanh Nghê bật cười: "Thật sự?"

Khương Thu Nghi: "Thật, như vậy còn có thể giúp cô tiết kiệm cũng tốt chứ sao."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Thịnh Thanh Nghê cũng chốt trong lòng.

"Khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ chụp concept mùa xuân cho bộ sưu tập của năm sau. Muốn đi xem trước thử không?"

Khương Thu Nghi: "Được, đến nơi khác chụp sao?"

Thịnh Thanh Nghê: "Ừ, đến thị trấn cổ."

Khương Thu Nghi: "Sắp xếp thời gian rồi kêu tôi."

Tuy rằng cô nói là muốn hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi của một phu nhân giàu có. Nhưng song song với đó, cô cũng muốn thử cuộc sống làm việc bận rộn, để mở rộng thêm tầm nhìn, hiểu biết và quen hệ xã hội của mình.

Với lại, dù có đi làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô mua và tiêu tiền của Lục Minh Thừa.

Nói chuyện với Thịnh Thanh Nghê xong, Khương Thu Nghi đến quảng trường Minh Vũ.

Còn Lâm San San ở lại cửa hàng để phụ giúp Thịnh Thanh Nghê.

Lục Minh Thừa đã giúp cô nhiều như vậy, đương nhiên Khương Thu Nghi phải mua tặng anh một món quà.

Mặc dù là mua bằng tiền của anh, nhưng tình ý là của cô không phải sao? Ta nói vật chất không quan trọng bằng tấm lòng mà.

Khương Thu Nghi đi thẳng đến cửa hàng thương hiệu Lục Minh Thừa hay mặc. Cô vừa đi vào đã có nhân viên ra đón.

Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn tiêu tiền xả láng, nhân viên trong mấy cửa hàng xa xỉ cực kì quen thuộc với Khương Thu Nghi. Họ nhìn thấy cô liền như nhìn thấy thần tài vậy.

Khương Thu Nghi mỉm cười: "Có kiểu khuy áo hay cà vạt mới nào không?"

Nhân viên: "Có, tiểu thư Khương qua bên này."

Nhân viên để Khương Thu Nghi ngồi xuống, đưa cho cô một ly nước trai cây rồi bắt đầu hỏi.

Khương Thu Nghi nhấp một miếng, mùi vị không tệ. Ngon hơn nhiều so với bán ở ngoài tiệm.

"Tiểu thư Khương, đây là mẫu mới nhất ở cửa hàng cua chúng tôi. Cô nhìn xem coi có thích không?"

Khương Thu Nghi nhìn qua mấy mẫu, rồi chỉ tay: "Lấy cái này ra cho tôi xem chút."

Nhân viên: "Vâng, cô đợi chút."

Trong lúc chờ đợi, Khương Thu Nghi nhắn tin cho Lục Minh Thừa.

Khương Thu Nghi: [ Chiều nay anh có họp không? ]

Lục Minh Thừa: [ Có một cuộc họp ngắn. ]

Khương Thu Nghi: [ Ok. ]

Lục Minh Thừa: [ Sao vậy? ]

Khương Thu Nghi: [ Không có gì. Tối nay anh có xã giao không? ]

Lục Minh Thừa: [ Có. ]

Xã giao đã lên lịch, anh không thể không đi.

Ngoại trừ hạng mục du lịch, Lục thị còn rất nhiều dự án khác. Tuy rằng Lục thị vốn có ưu thế, nhưng một số dự án hợp tác vẫn phải tranh thủ giành lấy.

Khương Thu Nghi: [ Ò. ]

Lục Minh Thừa: [ ? ]

Khương Thu Nghi: [ Không có gì, em gọi trà chiều cho các trợ lý của anh. ]

Lục Minh Thừa: [ Ừ. ]

Nói chuyện với Lục Minh Thừa xong, Khương Thu Nghi nhìn lên mấy cái khuy áo mà nhân viên mang tới.

Cô chọn một đôi màu đen, một đôi màu xanh thẫm. Ngoài hai cái đó, cô còn mua cho Lục Minh Thừa hai chiếc cà vạt.

Chọn xong, nhân viên cười tủm tỉm nhìn cô: "Tiểu thư Khương, cô có muốn xem kim cài áo bên chúng tôi một chút hay không? Nó mới vừa được tung ra thị trường cách đây vài ngày. cô hẳn sẽ rất thích."

Nghe vậy, Khương Thu Nghi nhướng mi: "Được."

Cô đang còn lo không biết nên mua cái gì cho mình.

Nhìn ghim cài áo, Khương Thu Nghi lại coi trọng bông tai và dây chuyền của thương hiệu này.

Cuối cùng, cô quyết định lấy cả hai.

Mua xong đơn hàng, Khương Thu Nghi quét mắt nhìn chính mình trong gương, rồi nhìn về phía nhân viên: "Lấy cho tôi bộ quần áo."

Cô không muốn ăn mặc chuyên nghiệp như vậy để đến công ty của Lục Minh Thừa.

Nhân viên vui vẻ ra mặt: "Tiểu thư Khương qua bên này. Đây là mẫu mùa đông của cửa hàng chúng tôi, chiếc váy len này tốt vô cùng. Hiệu ứng trên người rất tốt. Tiểu thư Khương có muốn thử không?"

Khương Thu Nghi nhìn, đúng là kiểu mà cô thích.

"Để tôi thử."

Thử váy xong, Khương Thu Nghi lại tìm chiếc nón rộng vành trong tiệm, mang lên. Nhìn qua rất có khí chất cao quý.

Cuối cùng, Khương Thu Nghi đổi nốt đôi giày.

Từ cửa hàng đi ra, từ trên xuống dưới Khương Thu Nghi đều thay đổi.

Cô hài lòng nhìn bóng hình mình phản chiếu qua tấm cửa kính, mang theo tâm tình cực tốt rời đi.

Mua đồ ngọt, Khương Thu Nghi đến tập đoàn Lục thị.

Người lái xe yên lặng đi theo sau cô, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lục Minh Thừa.

Khương Thu Nghi vừa tới đại sảnh, Lưu Đống liền lên tiếng gọi: "Thiếu phu nhân."

Khương Thu Nghi sửng sốt, kinh ngạc nói: "Sao anh biết mà ở đây chờ tôi?"

Khương Thu Nghi như nghĩ ra gì đó, "à" một tiếng, nghi hoặc hỏi: "Người lái xe nói cho anh?"

Lưu Đống gật đầu, dẫn cô đi về phía trước: "Thiếu phu nhân đi bên này."

Hai người đi vào thang máy chuyên dụng của Lục Minh Thừa, ở đại sảnh cũng có không ít con mắt dán vào Khương Thu Nghi.

Hai người vừa biết mất, liền có người lên QQ thảo luận.

"Người vừa nãy là ai vậy? Phu nhân tổng tài sao?"

"Trời ơi, đẹp quá. Cô ấy đội cái mũ đó nhìn sang vờ lờ. Rất có phong cách quý phái."

"Chiếc váy đó cũng thuộc diện xa xỉ vừa mới ra mắt. Hơn 10 vạn lận."

"Là phu nhân tổng tài thật sao?"

"Để trợ lý Lưu tự mình xuống đón, ngoài phu nhân tổng tài thì còn có ai?"

"..."

Các công nhân viên nghị luận ầm ĩ. Không tới nam phút sau, toàn thể công ty đều đã biết cô vợ chưa từng lộ mặt của Lục Minh Thừa tới công ty.

Cô có ngoại hình xinh đẹp lại có khí chất, nhìn cực kì giống phu nhân của Lục Minh Thừa.

Khương Thu Nghi không biết mình bị mọi người bàn tán tùm lum ở ngoài đó . Lần này cô đi một mạch vào thẳng văn phòng của Lục Minh Thừa mà không bị cản lại.

Hai vợ chồng nhìn nhau.

Khương Thu Nghi hỏi: "Có quấy rầy đến anh làm việc không?"

Lục Minh Thừa: "Đến đây là có chuyện gì nữa sao?"

Khương Thu Nghi: "..."

Cô gật đầu, đặt chiếc túi lên trên bàn anh: "Mua quà cho anh."

Cô suy nghĩ rồi bổ sung thêm: "Là đặc biệt mua đó. Cảm ơn anh đã giúp em."

Lục Minh Thừa: "Mua gì đó?"

Khương Thu Nghi nhìn anh, trực tiếp ngồi xuống đối diện: "Mở ra biết liền"

Lục Minh Thừa cũng không từ, chối, trực tiếp mở ra.

Hai khuy áo và cặp cà vạt, là kiểu dáng và thương hiệu mà anh thường xuyên sử dụng.

Lục Minh Thừa tuy không thiếu. Nhưng nhận được quà cô mua, anh vẫn vô cùng vui vẻ.

"Cảm ơn."

Khương Thu Nghi cười, bổ sung, nói: "Nhưng mà em quẹt thẻ của anh."

Lục Minh Thừa: "Ừ."

Có thể khiến cho cô tốn thời gian đi chọn, là tốt lắm rồi.

Lục Minh Thừa luôn không bao giờ có yêu cầu gì với Khương Thu Nghi.

Anh hỏi cô tình huống của Hâm Trạch bên kia, Khương Thu Nghi cũng tiện thể hỏi anh đặt tên.

"Anh nói xem em nên thay đổi tên gì cho hay?"

Lục Minh Thừa: "Công ty của em, em muốn đặt thế nào cũng được."

Nghe anh nói vậy, Khương Thu Nghi cực kì vui vẻ.

Mới có nhiêu đó mà cô đã bị thỏa mãn rồi.

"Nhưng em không hiểu lắm về mấy cái ý nghĩa của tên, anh gợi ý cho em vài cái đi."

Lục Minh Thừa ngẫm nghĩ một lát: "Để anh nghĩ."

"Oke."

Khương Thu Nghi không ở lại công ty lâu, sau khi đưa quà xong liền rời đi.

Lục Minh Thừa đi theo tiễn cô. Khi anh định cất khuy áo cùng cà vạt trở lại về hộp phát hiện, tờ hóa đơn của Khương Thu Nghi nhét vào bên trong.

Lục Minh Thừa lơ đãng nhìn.

Khương Thu Nghi đặc biệt đi mua quà cho anh, khuy áo cùng cà vạt tổng là 52 vạn. Nhưng đồ cô tự mua cho mình lại lên đến tận 525 vạn.