[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 46: Mang Thai X Sinh Nở X Cộng Tử

Lúc này, ở cửa hang động, con hổ đã đi vào lại từ bên trong đi ra, dùng ánh mắt thúc giục chúng tôi mau chóng theo nó tiến vào. Hang động khá sâu, ẩm thấp và tăm tối. Ở giữa hang động có thêm một con hổ lớn nữa đang nằm, dưới thân nó là đống y phục đã bị mất trộm của tôi. Dù cho hang động này có tăm tối đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà màu đỏ nổi bật của mấy bộ quần áo đó thì tôi tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Hoá ra mấy bộ y phục xinh đẹp mềm mại của tôi còn có tác dụng như thế này sao?

Lòng tôi cảm thấy xót xa quá!

Mới nhìn thoáng qua con hổ, tôi đã thấy bụng dưới của nó đang phình lên khá là to. Chắc chắn là đang mang thai. Thấy hai sinh vật lạ là tôi và Tiểu Lâm bước vào, con hổ cái dù đang đau đớn quằn quại cũng cố ngẩng đầu dậy, hướng chúng tôi gầm lên một tiếng đe dọa.

Con hổ đực khi nãy dẫn chúng tôi vào liền tiến lên, dụi dụi mõm vào con hổ cái để trấn an nó. Sau đó lại hướng về phía chúng tôi phủ phục cầu xin. Nhìn đến cái bụng phình to, cùng với tiếng kêu đau đớn khốn khổ phát ra từ phía con hổ cái, tôi nhíu mày hỏi Tiểu Lâm:"Chẳng lẽ là nó muốn nhờ chúng ta đỡ đẻ giúp sao?"

"Hình như là như vậy."" Tiểu Lâm gật đầu đồng ý với tôi.

"Nhưng mà...mình chưa từng đỡ đẻ qua bao giờ…" Tôi bị dọa cho có chút hoang mang rồi,"Hay là cậu làm đi…" Tôi níu lấy tay áo của Tiểu Lâm kéo kéo.

Tiểu Lâm nhẹ nhàng gỡ bàn tay của tôi ra, lắc đầu nói:"Cậu bắt buộc phải tới thôi! Nhiệt độ của nó mình không thể chịu nổi…"

Cả người con hổ cái đều tỏa ra nhiệt độ vô cùng cao. Sợ rằng áp suất nhiệt độ xung quanh đều là từ trên thân nó mà ra. Đứng bên ngoài hang động Tiểu Lâm đã không thể chịu đựng được, bây giờ mới miễn cưỡng đứng đây, nếu thực sự bắt cậu ấy đỡ đẻ cho con hổ cái đó, đây tuyệt đối là một nhiệm vụ có độ khó cao!

Từ chỗ Tiểu Lâm, tôi lấy ra một tấm chăn lớn phủ lên cơ thể con hổ cái cùng với vài bình rượu. Tôi chạm tay lên bụng con hổ ấn nhẹ vài cái, cảm thấy ấu thú bên trong khẽ cử động liền khẽ thở phào một hơi. May mắn là ấu thú vẫn còn sống! Là lúc bình thường, vào thời điểm này, tôi nên uống một ngụm rượu để lấy can đảm, nhưng mà bây giờ tôi không dám. Sợ rằng sau khi tôi uống xong liền quên mất luôn chuyện mình định làm.

Tôi từng xem qua người ta đỡ đẻ cho ngựa nên liền học theo. Dùng một bình rượu để rửa tay khử độc. Dù không biết cách này liệu có ích với một con hổ hay không, nhưng mà có thừa còn hơn thiếu. Tôi lên tiếng nói với con hổ cái:"Cả quá trình sẽ rất đau đớn! Ngươi nhất định phải cố gắng nhẫn nhịn!"

Con hổ nghe thấy lời của tôi liền mở miệng ngoạm chặt lấy mớ y phục dưới thân. Một tay tôi đã đưa vào bên trong cơ thể nó chậm rãi dò xét, cấu tạo cơ thể của các loài thú về cơ bản đều không khác nhau nhiều lắm. Hiện tại, tử ©υиɠ của hổ cái đã mở ra, vốn dĩ có thể thuận lợi sinh nở, nhưng con ấu thú trong bụng nó không hiểu sao không chịu chui ra.

Ở trong cơ thể mẹ dò xét chốc lát, cuối cùng cũng tìm thấy ấu thú, tôi đem vị trí của nó điều chỉnh lại, xoay đầu của nó hướng xuống, cuộn cơ thể ấu thú lại, chậm rãi lôi ra ngoài. Suốt quá trình đều chảy rất nhiều máu, tim tôi đập mạnh liên hồi, vô cùng khẩn trương, cố gắng kéo ấu thú ra ngoài, hổ mẹ cũng nỗ lực dùng sức. Cuối cùng cũng thành công lôi ấu thú ra khỏi cơ thể mẹ. Tôi dùng Linh Khí làm sạch cơ thể ấu thú, đặt nó bên cạnh hổ mẹ. Hổ mẹ nhẹ nhàng liếʍ liếʍ đứa con vừa mới chào đời của mình.

Lúc này tôi mới nhìn đến phía dưới của hổ mẹ, máu ồ ạt chảy ra! Cái này giống như hiện tượng băng huyết ở phụ nữ sao? Tôi khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Lâm:"Chảy máu rồi! Làm sao bây giờ?!"

Lời vừa dứt, con hổ mẹ liền dùng chóp đuôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi. Tiểu Lâm lắc đầu, hướng về phía tôi nhẹ giọng nói:"Con hổ này...không thể cứu được nữa rồi!"

Tiểu Lâm vừa dứt lời, hổ mẹ cũng ngừng thở.

Hổ đực rống lên đầy thê lương. Tiếng kêu của nó làm cho không gian xung quanh đều bị chấn động. Hổ đực cúi đầu ngoạm lấy con ấu thú vừa mới sinh đi đến trước mặt tôi, đặt ấu thú vào trong tay tôi, trước khi quay người đi còn thương tiếc mà liếʍ liếʍ trên thân đứa con vừa mới chào đời của nó hai cái.

Sau khi xác định tôi đã ôm chặt con ấu thú nhỏ trong tay, nó liền xoay người đi đến một góc hang động, ngoạm ra một nắm lá, đi đến bên cạnh xác hổ mẹ, đem nắm lá trong miệng toàn bộ đều nuốt xuống. Không bao lâu sau hổ đực cũng tắt thở.

Ở trong hang động tăm tối này ngoại trừ rêu ra thì còn có loại cây nào có thể sinh trưởng được cơ chứ? Nắm lá độc đó chắc chắn là do con hổ đực này tự mình đem về. Ngay từ đầu nó đã biết, bạn đời của nó sẽ không qua khỏi, ngay từ đầu nó đã định sẽ chết cùng với bạn đời của mình! Ngay cả loài hổ cũng tình nghĩa như vậy…