[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 45: Gặp Lại X Sóng Nhiệt X Linh Khí

Tôi và chú Baron cãi nhau, Tiểu Lâm ngồi bên cạnh tỏ vẻ hết sức hài lòng, chẳng có ý xen vào, cũng không thèm ngăn cản, vẫn luôn bắt tréo hai chân bảo trì tư thế nho nhã lịch sự hết mức. Chờ đến khi tôi ăn uống no say mới miễn cưỡng chào tạm biệt chú Baron rồi bước ra ngoài cửa hàng.

Trên con đường mòn trở về nhà, tôi thoả mãn vuốt ve cái bụng đã được phục vụ vô cùng tận tình của mình vui vẻ đi phía trước. Tiểu Lâm ở đằng sau tôi lén lút sờ lên túi tiền đã vơi đi không ít mà rầu rĩ oán trách tôi:"Cậu thật là! Một cô gái nhỏ như cậu tại sao lại ăn nhiều thế chứ? Tiền của mình đều bị cậu ăn hết rồi!"

Tôi trợn tròn mắt nhìn Tiểu Lâm:"Cậu có tin là hiện tại, bây giờ, ngay lập tức mình liền quay lại khu chợ đó dạo thêm vài vòng nữa không?!"

Thật là! Nhiều tiền như vậy rồi mà vẫn còn tiếc một chút tiền ăn với tôi!

Vừa nghe thấy lời tôi nói, Tiểu Lâm liền ngay lập tức ôm lấy vai tôi, xoay người tôi lại hướng về phía trong rừng đi tiếp, dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ dành:"Ngoan! Tiểu Lam ngoan! Ăn no rồi thì nên nghỉ ngơi! Không nên ăn quá nhiều, sẽ bị bội thực mất!"

Nhìn dáng vẻ như tú bà ở thanh lâu dụ dỗ con gái nhà lành của Tiểu Lâm, ngay cả hình tượng thư sinh thường ngày cũng bay biến hết, tôi bĩu môi:"Xì! Đồ quỷ keo kiệt!" Vì tiền mà đến mặt mũi cũng không cần nữa!

……………………………………………………………

Chúng tôi đi không được bao lâu thì đột nhiên có một bóng dáng to lớn từ trong bụi rậm bên cạnh lao ra chặn trước mặt chúng tôi. Tôi bị dọa cho giật mình, tim nhảy thót lên một cái. Đến khi chú ý nhìn kĩ lại mới biết "thứ" chặn đường chúng tôi lúc này là một con hổ rất lớn, cặp mắt của nó như hai đốm lửa tỏa ra ánh sáng khoá chặt vào chúng tôi.

Tôi híp mắt quan sát con vật to lớn trước mặt, sau đó liền kinh ngạc hô lên một tiếng,"A!" Đây không phải là con hổ hay chơi cùng với tôi và Tiểu Lâm ngày trước hay sao? Còn có tật xấu thích trộm quần áo của tôi nữa! Bàn chân phải phía trước của nó có màu lông thuần đen, cái này tôi nhất định không thể nhầm lẫn được đâu!

Tiểu Lâm cũng lên tiếng ngay sau tiếng kinh hô của tôi,"Là nó!"

Con hổ này cũng rất có linh tính, hiểu được chúng tôi đã nhận ra nó liền ngoan ngoãn kêu lên một tiếng đáp lại,""Ngao!" Sau đó nó liền xoay người lại đi về phía trước vài bước, đầu ngoảnh lại, cái đuôi dài phe phẩy ngoắc về phía chúng tôi, lại kêu thêm một tiếng nữa, giống như là đang muốn nhắc nhở chúng tôi đi theo nó vậy.

Tiểu Lâm trông thấy như thế liền ngờ vực hỏi tôi:"Nó là đang muốn chúng ta đi theo sao?"

Tôi nhún vai một cái:"Có lẽ là như vậy đi...Đi thôi! Mình cảm thấy là nó muốn nhờ chúng ta giúp đỡ gì đó!", sau đó tôi lại nhìn sang con hổ hỏi,"Ta nói có đúng hay không?" Chỉ thấy nó cúi người gật đầu một cái tỏ vẻ đúng là như vậy.

Tôi và Tiểu Lâm đi theo phía sau con hổ, đi rất sâu vào trong rừng, khoảng cách so với nhà của chúng tôi đoán chừng là khá xa, khoảng sáu dặm về phía tây nam.

Dẫn chúng tôi đến trước một hang động lớn, con hổ trực tiếp đi vào bên trong. Tôi đang muốn theo chân nó bước vào thì lại bị Tiểu Lâm đứng bên cạnh nắm lấy tay kéo lại. Tôi nghi hoặc nhìn lên lại thấy trán của cậu ấy đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, cả người dường như đều đã bị mất hết sức lực, đem cả thân thể đều dựa vào tôi. Tôi chưa từng trông thấy Tiểu Lâm bị như vậy, liền lo lắng hỏi:"Tiểu Lâm! Cậu bị làm sao vậy?! Sao cả người lại nóng rẫy như thế này?!!" Tiểu Lâm nắm lấy bàn tay vừa sờ lên trán cậu ấy của tôi bởi vì nhiệt độ quá bất thường mà rụt tay lại.

Mắt Tiểu Lâm đầy lo lắng nhìn về phía hang động tối tăm sâu hoắm:"Nhiệt độ tỏa ra từ hang động đó quá cao! Mình không thể lại gần thêm được nữa!"

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc:"Nóng?! Làm sao có thể chứ!" Với năng lực của Tiểu Lâm, cho dù là không có Linh Khí hộ thể thì cũng sẽ không vì một chút nhiệt độ cao này mà ảnh hưởng đến cậu ấy được. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy!

Tôi nhắm mắt, an tĩnh cảm nhận sóng nhiệt trong không khí. Trong không khí không chỉ có nhiệt độ mà còn lẫn vào trong đó từng sợi tơ Linh Khí rất mỏng, mỏng đến mức tôi cũng không chú ý đến. Nhưng mà chỉ với từng ấy Linh Khí đan xen trong sóng nhiệt lại khiến Tiểu Lâm suy kiệt đến mức này...Nhiệt độ này không bình thường! Con hổ mà chúng tôi vốn luôn cho là loài hổ bình thường kia cũng chưa chắc đã bình thường...

Tôi lật tay lại nắm lấy bàn tay của Tiểu Lâm, đưa ra một sợi Linh Khí quấn lấy ngón tay của cậu ấy. Chờ Linh Khí của tôi đi vào trong thân thể của Tiểu Lâm, tôi liền ngẩng đầu lên vừa quan sát sắc mặt của cậu ấy vừa hỏi:"Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?"

Vẻ mặt của Tiểu Lâm lúc này đã bình thường trở lại, không còn đỏ bừng như lúc trước nữa. Tiểu Lâm gật đầu,""Ừ! Đỡ hơn nhiều rồi!" Không còn cảm thấy nhiệt độ cao như vừa rồi nữa!"