[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 21: Anh Em X An Ủi X Say Rượu

Đến trận đấu giữa Killua và lllumi, lúc này lllumi mới tháo Đinh niệm trên mặt mình ra trở về với dáng vẻ vốn có của anh ta. Anh ta bức ép Killua trở về nhà, còn đe dọa sẽ gϊếŧ Gon, vừa nói chân vừa bước về phía cửa hành lang dẫn đến căn phòng mà Gon đang nằm.

Tôi vội vàng đứng chặn trước cửa. Trông thấy trừ tôi, Kurapika và Leorio, còn có Hisoka và Hanzo nữa. Lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy Hisoka nhìn thuận mắt hơn nhiều và cũng vứt luôn ý định trùm bao tải đánh Hanzo ra sau đầu.

Illumi quay về trận đấu tâm lý với Killua. Tôi biết anh ta đang tác động đến cây đinh niệm mà anh ta đã ghim vào đầu Killua. Tôi muốn bảo vệ cậu bé, muốn cứu cậu bé ra khỏi cơn ác mộng đang giày vò cậu, nhưng tôi lại không thể thay đổi nguyên tác. Thế giới này luôn có những luật lệ, và luật không cho phép tôi có quyền làm đảo lộn tương lai.

Vậy cho nên những người có quan hệ đặc biệt với Âm giới hay Thiên giới như chúng tôi nhất định phải uống canh Mạnh Bà mỗi khi lịch kiếp. Trường hợp của tôi là một sai sót rất lớn, nếu tôi mà làm ra chuyện gì quá đáng thì không chỉ tôi mà những người có liên quan cũng sẽ bị liên lụy.

Thế cho nên Killua bị loại khỏi cuộc thi năm nay là điều không thể tránh khỏi. Sau khi bị lllumi tra tấn tinh thần, Killua cuối cùng cũng chấp nhận thua cuộc.

Sau trận đấu với lllumi, tâm trạng của Killua chuyển biến hết sức tiêu cực. Cả người ngây ra, đôi mắt đờ đẫn vô hồn.

Làm sao đây?

Killua đang động sát ý!

Thật không nhẫn tâm nhìn cậu ấy như vậy!

Tôi...phải làm sao đây?

Dường như Tiểu Lâm cảm nhận được tâm trạng của tôi hiện giờ, cậu ấy đột ngột nắm lấy tay tôi, lắc lắc đầu, hàng mày nhăn lại.

Tôi không muốn! Tôi muốn giúp Gon, cũng muốn giúp Killua!!!

Còn nhỏ như vậy, lẽ nào lại nhẫn tâm để cậu bé sa chân vào bóng tối sao? Nhẫn tâm để cậu bé rơi vào vũng lầy chỉ có thể vùng vẫy mà không thể thoát ra sao?

Nghĩ vậy tôi liền rút tay ra khỏi bàn tay của Tiểu Lâm đang nắm chặt tay tôi. Tôi biết sau này tôi sẽ bị Tiểu Lâm trách cứ, bị Diêm Vương khiển trách. Tôi biết chuyện tôi đang làm lúc này là cỡ nào điên cuồng, cỡ nào mất trí. Lúc này tôi chỉ ước gì trước kia ở Âm giới, tôi chịu uống chén canh Mạnh Bà cho quên hết tất cả đi thì lúc này tôi sẽ không phải đắn đo suy nghĩ như bây giờ.

Tôi tiến tới trước mặt Killua, ôm lấy cậu bé vào lòng, một tay đặt lên lưng, một tay đặt lên đầu vuốt ve như vỗ về dỗ dành đứa trẻ. Tôi cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ từ trên người Killua. Cậu bé đang sợ, đang rất sợ! Tôi vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng dỗ dành,""Không sao đâu, không sao đâu ...""

Một lát sau, tôi cảm thấy được bàn tay của Killua vòng qua sau lưng tôi, đáp lại cái ôm của tôi, đầu vùi sâu vào lòng tôi. Tôi thấy ngực áo mình dường như bị thấm ướt, cảm nhận từng tiếng nấc rất nhẹ. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nói rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không thể nghe ra được:""Em...muốn...làm bạn với Gon,...làm bạn với mọi người."" Tôi xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói:""Mọi người vẫn luôn coi em là bạn, Gon cũng vậy, luôn luôn là vậy.""

""Luôn luôn là vậy...à?"" Cậu bé thì thầm lặp lại lời tôi.""Nhưng em vẫn phải trở về, nếu không gia đình em nhất định sẽ không buông tha cho mọi người.""

""Vậy thì trở về đi, chờ chị cùng mọi người tới quang minh chính đại đưa em đi!""

""Ừm! Em chờ chị!""

Killua từ bỏ cuộc thi Hunter. Những người còn lại nghiễm nhiên vượt qua cuộc thi và trở thành hunter hợp pháp, kể cả người đúng ra đã bị Killua gϊếŧ.

Tôi trở về liền bị Tiểu Lâm siết chặt lấy tay, mắt nhìn chăm chú vào tôi một lát sau đó thở dài, vừa dùng ngón tay chọc chọc vào trán tôi vừa mắng:""Cũng may, lần này Killua vẫn chịu trở về nhà, nếu còn có lần sau, cậu cứ chờ đó mà nhận hậu quả đi!""

Tôi cũng biết mình làm sai, nào dám có ý kiến gì, chỉ cúi đầu, nắm lấy tay Tiểu Lâm lắc nhẹ:""Lần này, mình sai rồi! Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu! Mình hứa đó!""

Tiểu Lâm búng tay lên trán tôi, mắt nhìn sang hướng khác, không thèm tiếp tục nhìn tôi nữa. Nhưng tôi biết, Tiểu Lâm đã tha thứ cho tôi rồi.

Chúng tôi được hội trưởng cùng các vị giám khảo khác dẫn đến hội trường để trao thẻ Hunter và giải thích một chút về tác dụng của nó, hầu hết là các loại lợi ích vô cùng tuyệt vời khiến người ta đỏ mắt. Quả nhiên tham gia vào cuộc thi Hunter là một điều với cùng đúng đắn!

Sau đó cũng không còn phân đoạn Gon xông vào hội trường bẻ gãy tay lllumi nữa. Chỉ là khi tôi vừa bước ra khỏi hội trường liền trông thấy Gon đang ngồi gục đầu trên chiếc ghế ngoài sân, bên cạnh đài phun nước.

Tôi đến gần, ngồi xuống nên cạnh cậu bé.

""Tại sao cậu ấy lại bỏ cuộc? Tại sao chị rõ ràng đã an ủi được cậu ấy nhưng lại không giữ cậu ấy lại?"" Gon vẫn không hề thay đổi tư thế. Từng câu từng chữ dường như khó khăn lắm mới có thể thốt ra. Giọng điệu như thể thằng bé đang phải chịu một nỗi đau đớn nào đó thấu tận tâm can.

Gon vẫn luôn là người sống tình cảm như vậy. Killua lại là người bạn mà Gon đặc biệt yêu quý, tất nhiên cậu bé sẽ đau lòng.

Tôi đặt tay lên đầu Gon:""Chuyện gì đáng ra phải xảy đến thì nó sẽ xảy đến thôi. Đây là lựa chọn của Killua, chúng ta phải tôn trọng cậu ấy.""

Gon ngước mắt lên nhìn tôi, nước mắt chỉ trực trào ra:""Vậy chúng ta thì sao? Không phải cậu ấy đã hứa sau khi thi xong cuộc thi hunter sẽ cùng em trở về Đảo Cá Voi sao? Cậu ấy không xem em là bạn nữa sao?""

""Chính vì xem em là bạn, Killua mới phải trở về. Cậu ấy dùng bản thân mình để đổi lấy sự an toàn cho em.""

Tôi dừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Gon,""Vậy nên em hãy đến đó đi, đến để đưa Killua ra khỏi địa phương mà cậu ấy muốn từ bỏ đi! Giải cứu cậu ấy!""

Tôi chỉ thấy Gon mở to mắt như thể vô cùng kinh ngạc, một lát sau khi tiếp thu được hết những lời mà tôi nói Gon mới ngẩng đầu, lau khô nước mắt, mỉm cười rạng rỡ, gật đầu một cái thật mạnh:""Em nhất định sẽ đưa Killua trở về!""

..............................................

Tối hôm đó, chúng tôi tham gia bữa tiệc chào đón các Hunter mới được tổ chức ở lầu bốn.

Vừa bước vào trong sảnh, tôi liền tìm kiếm hình bóng của Gon, sau đó kéo Tiểu Lâm đến chỗ cậu bé.

Ở đây tôi nếm được một loại rượu có mùi vị rất lạ, nhưng lại ngon vô cùng, tôi liền một hơi uống hết. Bị Tiểu Lâm ngăn lại, tôi có chút bực bội muốn lấy lại ly rượu đang nằm trong tay cậu ấy nhưng bất thành, tôi đành ngoan ngoãn ngồi im. Nhân lúc Tiểu Lâm đi vệ sinh, tôi liền túm lấy ly rượu, uống ừng ực hết cả ba ly.

Quả nhiên rượu ngon là rượu mạnh, tôi gục luôn xuống bàn, không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Bỗng tôi thấy người mình nhẹ bẫng. Tôi đang được người ta bế đi. Chỉ cảm nhận được mình đang nằm trong một l*иg ngực rất lớn, cánh tay rất chắc khỏe.

Tôi cũng không quản mình bị ai bế đi. Dù sao ở đó cũng có Gon, Kurapika và Leorio. Nếu tôi bị người nào kỳ quái mang đi, họ nhất định sẽ là người có phản ứng đầu tiên. Hơn nữa, tôi chẳng có cảm giác nguy hiểm gì cả. Tôi tin vào trực giác của mình, người này tuyệt đối an toàn!

Sau khi xác định xong tôi liền tự động tìm một vị trí dễ chịu, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Nếu lúc đó tôi mà biết được người bế tôi đi là ai, tôi nhất định sẽ tự cắn vào đầu lưỡi mình.

Mà tôi không hề hay biết rằng lúc đó, Gon đã đi ra ngoài ban công hóng gió, Kurapika và Leorio thì đang gặp rắc rối với vị giám khảo nữ ở chặng hai tên là Menchi nên hoàn toàn không chú ý đến tôi.

Lúc này, tôi được đặt trên một chiếc giường êm ái, thoải mái ngủ thϊếp đi...