[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 20: Xao Động X Chặng Cuối X Đánh Tay Đôi

Chúng tôi bị đưa lên một hòn đảo, thứ tự xuống thuyền dựa vào thứ tự thoát khỏi Tháp Lừa Đảo, thời gian người trước cách người sau hai phút. Do Tiểu Lâm bước ra trước tôi nên được tính là thoát khỏi Tháp Lừa Đảo đầu tiên. Tiểu Lâm xuống khỏi thuyền cũng không rời đi mà xoay người dựa lưng vào một thân cây gần đó chờ tôi.

Đến lượt tôi, tôi chào tạm biệt nhóm Gon:""Tạm biệt Gon, Killua, Kurapika và Leorio. Chúc mọi người may mắn!"" Nói rồi tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Tiểu Lâm đang đứng, chúng tôi khuất bóng sau rừng cây.

Con mồi của tôi vừa hay là cô nàng bắn tỉa, còn con mồi của Tiểu Lâm là số 198 - nếu tôi nhớ không lầm thì là một trong ba anh em nhà Imori. Chúng tôi tất nhiên là giải quyết hai người này nhanh chóng, thành công lấy được bảng đeo chỉ trong ngày đầu tiên.

Chín ngày còn lại chúng tôi dùng để tìm kiếm những loài thực vật quý ở trên đảo cộng với vui chơi, tham quan...ừm, coi như đây là một chuyến du lịch bụi đi.

Chúng tôi thật sự coi đây là một chuyến du lịch bởi vì chúng tôi thậm chí còn không phải trốn khỏi sự săn bắt của thí sinh khác. Các "thợ săn" của của chúng tôi còn không tìm được tung tích "con mồi" của mình

Tôi cũng không nghĩ tới việc đi tìm Gon. Dù sao cũng phải để cho Gon ăn chút khổ thì thằng bé mới trưởng thành hơn. Hơn nữa, ở trên đảo này trừ chịu chút khó khăn nhưng cũng không có nguy hại gì đến tính mạng.

Chúng tôi trải qua chặng bốn hết sức đơn giản. Lên phi thuyền trả lời chút câu hỏi phỏng vấn của ngài hội trưởng Netero. Sau đó bay về tổng cục Hunter thi đấu chặng cuối.

Lúc tôi gặp lại Gon ở cuối chặng bốn đã thấy thằng bé có chút thay đổi. Dù vẫn còn là trẻ con, ánh mắt vẫn kiên cường như vậy, nhưng ẩn sâu trong đó là một tia cảm xúc kì quái.

Lúc gặp lại tôi, Gon ôm tôi rất chặt, giống như lúc Gon ôm chặt dì Mito vậy. Cậu bé thì thầm:""Là Hisoka đưa bảng đeo cho em, em thắng không minh bạch.""

Tôi đưa tay lên xoa đầu cậu bé:""Không đâu. Đây là cơ hội của chính em mà em cần có. Cơ hội cũng là một loại thực lực. Hisoka là nhận thấy ở em có tiềm năng để trở thành đối thủ của hắn trong tương lai nên đã trao cho em cơ hội này. Nếu em không muốn nợ hắn thì cố gắng rèn luyện đi, để sau này có cơ hội đánh tay đôi với hắn mà không cần phải lo sợ, dè chừng.""

Tôi cảm nhận được cái ôm chặt hơn và cái gật đầu rất mạnh của Gon ở trong lòng mình:""Em nhất định sẽ cố gắng.""

Gon buông tôi ra, khuôn mặt của cậu bé đã tươi tỉnh trở lại. Tôi vui vẻ xoa đầu Gon:""Ừ, như vậy mới đúng là Gon chứ! Nhất định em sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ!""

Chúng tôi nhận được thông tin vòng cuối cuộc thi Hunter là đánh tay đôi và chỉ có một người bị loại. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao tôi cũng đã đọc hết nội dung truyện rồi. Đây là một chi tiết không thể quên!

Trận đầu tiên là trận đấu giữa Hanzo và Gon. Lúc nhìn thấy Hanzo tra tấn Gon, tôi rất tức giận, gằn giọng lừ mắt nhìn anh ta,""Này! Hanzo! Anh có tin một lát nữa tôi sẽ trùm bao tải đánh anh một trận không hả!!!""

Đúng như nguyên tác, thằng bé kiên cường và tươi sáng đã khiến Hanzo chủ động nhận thua. Dù vậy, Gon bé nhỏ vẫn bị anh ta đánh cho ngất đi.

Sau đó là trận đấu giữa Hisoka và Kurapika, sau lời thì thầm của Hisoka bên tai Kurapika thì anh ta đã chủ động chịu thua. Không nghĩ tới sau đó là trận đấu của tôi với lllumi vẫn đang lấy tên là Gitarrackur.

Tôi điểm nhẹ mũi chân lao về phía lllumi, tay chém một đường nhắm vào mặt lại bị anh ta túm lấy, nhấc chân muốn đá vào hạ bộ của anh ta, lllumi nhanh chóng chụp lấy chân tôi. Toàn thân tôi tỏa ra âm khí. Chỉ cần là người bình thường khi tiếp xúc với loại khí tức đến từ địa ngục này nhất định sẽ bị khó chịu, phân tâm. Illumi đương nhiên không phải là người bình thường, anh ta chỉ ngây người ra trong đúng một giây. Nhưng một giây đã là quá đủ với tôi, tôi liền rút thanh đoản đao xoay một vòng chỉ thẳng vào cổ họng anh ta, máu tươi rỉ ra, chỉ cần tôi dùng thêm chút sức lực, anh ta sẽ chết ngay lập tức. Như vậy trọng tài liền tuyên bố tôi là người chiến thắng.

Tất cả những trận đấu khác đều diễn ra bình thường, chỉ xen vào đó trận đấu của Tiểu Lâm và anh chàng nhỏ người tên Pokkle.

..........................................