Tầng dưới của căn phòng đúng như lời đồn đại, có hai nhân viên bảo vệ trông giữ, sau khi có cuộc gọi đến máy truyền tin họ mới cho cô lên tầng.
Chị Vương nói rằng muốn cô đến nhà để làm bữa sáng cho Ôn Nhã Ngôn, đến khi nào anh hài lòng cô mới chính thức được nhận.
Cô bấm chuông cửa, người đàn ông ra mở cửa với nửa thân trên trần trụi, tóc còn hơi ướt quấn khăn tắm mở cửa cho cô, mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm phả vào mặt cô.
Sáng sớm đã có phúc lợi tốt như vậy, Lãnh mộ nhìn cơ ngực cường tráng của người đàn ông mà nuốt nước miếng, người đàn ông có làn da màu lúa mạch nhạt, cơ bụng tám múi cùng đường nhân ngư, chiếc khăn tắm màu trắng nhô ra một nỗi cô đơn cực đại lay động dưới háng.
“Cô xem đủ chưa?” Ôn Nhã Ngôn đem cô - người đang nhìn anh mê mẩn xách vào và đóng cửa lại, “Đi làm bữa sáng cho tôi đi.”
Lãnh Mộ vào bếp làm bữa sáng cho anh. Cô mở tủ lạnh xem nguyên liệu sẵn có liền làm bữa sáng kiểu Anh cho anh, nướng một chiếc bánh sandwich với trứng rán và thịt xông khói và pha một tách cà phê mới xay.
Người đàn ông đã thay một chiếc áo choàng tắm mỏng và ngồi vào bàn ăn xem tin tức trên máy tính bảng.
Sau khi cô đặt thức ăn lên bàn không biết phải làm gì tiếp theo nên ngồi xuống bên cạnh anh.
Ôn Nhã Ngôn đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, nghiêm chỉnh cầm dao và nĩa cắt nhỏ trứng rán thành từng miếng không đồng đều như viên kẹo.
Ọc ọc ọc ọc - Cái bụng kêu gào thức ăn để nhắc nhở chủ nhân rằng nó cũng đói.
Anh dừng lại, liếc cô một cái, "Cô đi nấu một phần khác rồi tự ăn đi."
“Được.” Sáng sớm cô dậy còn chưa kịp ăn bữa sáng, rất nhanh cô đã làm xong một phần khác rồi ngồi ăn trên bàn nhỏ trong phòng bếp.
Sau khi ăn xong Ôn Nhã Ngôn không thấy cô liền đi vào bếp và thấy cô đang ngồi ăn trên bàn nhỏ, dáng ăn không tốt lắm, sốt trứng dính quanh miệng, hai tay đang cầm sandwich cắn, nhìn thấy anh liền lập tức dùng đầu lưỡi đem sốt trứng dính bên môi liếʍ sạch.
"Ngày mai cô ăn cơm cùng tôi luôn đi."
"Như vậy là tôi đã vượt qua kiểm tra rồi?"
Anh kéo cô vào phòng dành cho khách.
"Buổi tối cô có thể dọn đến đây, cô chủ yếu chịu trách nhiệm về bữa sáng và bữa tối, vật dụng hàng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn cần cái gì cô có thể nhờ chị Vương mua hộ hoặc lúc rảnh cô có thể tự mua để sau đó hoàn tiền cũng được."
"Tôi sẽ ở cùng một chỗ với anh sao?"
"Cô có vấn đề gì sao?"
Cô vốn tưởng rằng anh sẽ cho cô một phòng ở dưới lầu, nhưng cô chưa từng nghĩ tới ở chung một chỗ với anh, nếu như để cho nữ sinh bên ngoài biết có phúc lợi tốt như vậy, cô còn có thể sống sót sao?
Chuyện này để sau này nói đi!
Sau này lại nói!
Sau này lại nói!
"Không có gì!"
Kết quả là cô cứ như vậy dễ dàng qua cửa, dễ dàng đến mức ngay cả bản thân cô cũng không thể tin được.
Ôn Nhã Ngôn cũng đưa cho cô thẻ mở cửa và mật khẩu, cô không cần làm vệ sinh, chỉ cần phụ trách bữa sáng và bữa tối là được.
Vào buổi tối, với sự giúp đỡ của Lãnh Tử Dương, cô dọn đến phòng của Ôn Nhã Ngôn.
Ôn Nhã Ngôn vẫn chưa về. Lãnh Tử Dương cũng không thực sự đồng ý với việc Lãnh Mộ và Ôn Nhã Ngôn "sống chung", nhưng mà làm trợ lý đời sống cho người khác sẽ thuận tiện hơn khi sống trong cùng một chỗ với khách hàng, vì vậy cậu ta cũng đành phải bỏ cuộc.
Cô mới ở được mấy ngày, Ôn Nhã Ngôn liền gần như cả tháng chưa về, thời tiết đã dần chuyển lạnh rồi.
Anh nhắn tin cho cô và yêu cầu cô chuẩn bị bữa sáng vào ngày hôm sau.
Bữa sáng đã sẵn sàng như thường lệ, cô vỗ nhẹ vào cửa phòng anh, không có ai đáp lại, cô liền thử vặn tay cầm.
Một hình ảnh làm người ta điên cuồng phun máu mũi hiện ra trước mắt.
Người đàn ông mặc áo choàng tắm bằng vải bông mỏng bình yên ngủ ở trên giường, thứ thô to dưới háng bởi vì cương cứng buổi sáng mà đỉnh mở áo tắm, sừng sững đứng thẳng trong rừng đen.
Tim cô đập nhanh hơn, chột dạ mà lập tức đem cửa đóng lại.
Thao, thực sự giống như trong mơ!
"Giáo sư Ôn ..." Cô ngập ngừng gọi ngoài cửa.
Người đàn ông vẫn không đáp, cô lén mở một khe nhỏ để nhìn vào bên trong.
Ặc, thực sự vô cùng thô.
Rất muốn làm anh.
Cô mạnh dạn nhón chân đi đến mép giường anh, tiếp cận nhìn kỹ dươиɠ ѵậŧ có kích thước khác người của người đàn ông.
"Ừm ..." Người đàn ông đột nhiên lẩm bẩm một tiếng khiến cô nổi cả da gà, vô tình nhìn thấy tờ giấy ghi chú - 11h15, Đông Sơn, Giáo sư Lý Hiển, ăn trưa, 13h30, Nam Đô, phỏng vấn Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
11h15 ...
Đó không phải là còn có mấy giờ sao?
Lãnh Mộ cắn môi dưới, say mê mà nhìn cái vật to lớn kia tính toán.