Nghịch Lân

Chương 13: Đệ nhất hoa yêu tại Nam Đô

“Ôn Nhã Ngôn là người đứng đầu trong tứ đại nam thần, anh ta muốn tuyển trợ lý sinh hoạt, bọn họ đều sắp điên lên.” Thi Nam chỉ vào ảnh của Ôn Nhã Ngôn, nói nhỏ bên tai Lãnh Mộ, “Cậu có muốn thử không.”

“Cậu không đi sao?” Lãnh Mộ cười hỏi, “Nhà gần ven hồ hưởng được ánh trăng trước.”

“Tôi thích mẫu người văn nhã bại hoại như Trác Nhất Ngôn.” Thi Nam thì thào nói, “Giáo sư Ôn là hoa của núi cao, tôi là bông hoa trắng nhỏ, với không tới, không giống như cậu, cậu là hoa yêu của Nam Đô, tôi nghĩ hai người thật xứng đôi.”

Lãnh Mộ định hỏi gì đó.

Trần Tú Châu và Hoàng Bình chế nhạo khi thấy họ đang cười.

“Đúng là ai cũng thực sự muốn thử vận

may của mình.”

“Cậu không hiểu, cách nói phổ biến của trợ lý sinh hoạt là mấy bà cô nấu ăn, tất nhiên do mấy bà cô phụ trách rồi.”

Hai người vừa hát vừa vnef, điêu ngoa và phản cảm.

Lãnh Mộ nheo mắt, ban đầu cô cũng không định làm trợ lý sinh hoạt gì, cô đường đường là người đẹp trị giá hàng trăm triệu không đến nổi chỉ vì vẻ ddepjt rai của một người đàn ông mà đi bưng trà rót nước, hơn nữa cô vẫn không quên trợ lý đã đưa cho anh Lãnh Yên cà phê hơn hai trăm mà anh chỉ nhấp có ngụm, chắc chắn anh ấy không phải người dễ hầu hạ gì, nhưng mà nếu người ta cảm thấy quý báu thế kia thế thì cô cũng muốn đi thử vận may xem sao.

“Đúng thế, dù sao ta cũng không tiêu tiền để thử vận may, vậy sao không đi chứ, tôi cũng lớn tuổi rồi, đến lúc tìm một người đàn ông sinh khỉ nhỏ rồi, tuy rằng tôi cũng thích thịt tươi, nhưng trâu già gặm cỏ non quá da^ʍ tà đi, tốt hơn hết tôi nên tìm một ông chú trạc tuổi mình.”

Sắc mặt cả hai người họ đột nhiên trông thật tệ.

Tất nhiên họ biết độ sát thương của đệ nhất yêu hoa của Nam Đô lớn như thế nào, chỉ cần Lãnh Mộ nói chuyện với chàng trai, chàng trai sẽ quay về và chia tay với bạn gái mình.

Vì vậy, những cô gái có bạn trai ở Nam Đô đều trông rất gay gắt bạn trai của mình, khi thấy Lãnh Mộ xuất hiện thì nhanh chóng trốn đi.

Tất nhiên, những lời bàn tán này chỉ lan truyền trong giới nữ sinh họ, như Lãnh Mộ người rời xa giới nữ sinh, không hề hay biết.

Xét cho cùng, cô không phải là trẻ mồ côi không nơi nương tựa như trước, với kinh nghiệm trưởng thành và sự chống lưng của tài chính cô không để hai người vào mắt, miễn là họ không quá đáng, cô sẽ nhắm mắt mở mắt tùy ý họ giở trò mánh khóe.

Sẽ thật tuyệt nếu nó có thể làm giảm nhuệ khí của họ.

Vì viện nghiên cứu sinh học vẫn chưa hoàn thành, hiệu trưởng đã đặc biệt xây dựng một dãy phòng trong tòa nhà gần đó để Ôn Nhã Ngôn tạm trú, đồng thời phân công bốn nhân viên bảo vệ lần lượt bảo vệ anh ta.

Người đàn ông ít ra ngoài và thường xuyên đi công tác nước ngoài, mặc dù trên danh nghĩa anh là một giáo sư thỉnh giảng danh dự, nhưng anh ta chưa bao giờ tham gia một lớp học nào hoặc thậm chí xuất hiện trong những dịp nào, muốn gặp anh ta không khác gì muốn gặp một người nổi tiếng.

Các cô gái trong trường muốn tiếp cận anh, nhưng họ không có cơ hội.

Nghe nói rằng người phỏng vấn lần này là chị Vương là vợ của quản gia riêng của anh ông Lý.

Cuối tuần chị Vương mượn canteen để sinh viên ứng tuyển trực tiếp đến xin việc.

Có hàng trăm người nộp đơn xin việc xếp thành hàng dài, hầu hết đều là nữ sinh và một vài nam sinh rời hàng một cách miễn cưỡng sau khi bị các nữ sinh đuổi ra khỏi hàng.

Trần Tú Châu và Hoàng Bình đến từ sáng sớm và xếp ở giữa hàng, cô dậy muộn và xếp cuối hàng với Thi Nam.

“Tôi đã bảo cậu ra khỏi cửa từ sớm mà, cậu nhìn xem.” Thi Nam chỉ vào hàng dài than thở.

“Hay là chúng ta đi bể bơi xem tiểu thịt tươi đi.” Lãnh Mộ thấy xếp hàng dài lượn mấy vòng cũng không còn tâm trạng hái hoa đỉnh núi cao nữa.

Thi Nam nhìn Lãnh Mộ với vẻ mặt không nên thân, “Được rồi, hoàng thượng không vội, tôi có việc gì phải vội, đi đi đi, đi xem tiểu thịt tươi.”

“Tôi nghe nói rằng họ còn bao cả ăn ở, nếu ...”

Bao ở!

Các nữ sinh ở bên đang tán gẫu, Lãnh Mộ chính xác bắt được hai chữ quan trọng, tìm hoài không thấy tìm được không tốn chút công!

Lãnh Mộ lôi kéo Thi Nam lập tức chạy về cuối hàng, “Tôi cần được bao ở!”

Dù mục đích của mỗi người đều giống nhau, nhưng nói thẳng ra như vậy, cô vẫn nhận được sự khinh thường từ các cô gái xung quanh.

Thi Nam lúng túng ôm trán.

Vốn nghĩ rằng sẽ phải đợi trong vài giờ, nhưng hàng đã nhanh chóng di chuyển.

Cô đại khái cũng đoán được lý do, cái bếp trong nhà ăn khác với cái bếp ở những hộ gia đình bình thường, hỏa lực mạnh hơn rất nhiều, có lẽ chỉ với việc bật lửa đã bị cho loại hết rồi.

Trần Tú Châu và Hoàng Bình bước vào chưa đầy một phút thì đã bước ra, hai người họ nhìn Lãnh Mộ với vẻ không cam tâm.

Lãnh Mộ biết rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Thi Nam đang đợi cô ở bên ngoài, và cô đi theo hàng dài vào nhà ăn.

“Người tiếp theo.” Cô gái phía trước bị đào thải khi mới cầm dao lên.

“Cô cũng có thể rời đi.” Cô gái khác cũng mới cầm rau lên cũng bị sa thải luôn.

“Tại sao?” Hai cô gái hỏi với vẻ cảm thấy khó hiểu.

“Cách cầm dao không đúng, rau phải rửa sạch trước rồi mới cắt.” Lãnh Mộ giải thích, cô cầm lên một số quả dưa và trái cây đã cắt, tỉa không ngay ngắn tiến hành cắt tỉa lại và làm món xào toàn rau cải.

Chị Vương nhấp thử một ngụm, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lãnh Mộ một lúc “Nhìn cô với vẻ chỉ biết chỉ tay năm ngón, tuy nhiên có thể khống chế được ngọn lửa mạnh trong bếp nhà ăn, vốn dĩ ông chủ định trực tiếp thuê một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng hiệu trưởng nói là cho học sinh cơ hội trước, ông chủ cũng nghe theo lời hiệu trưởng, nhưng cũng không trông chờ gì chuyện tìm được người, không ngờ thật sự lại có thu hoạch không ngờ.”