Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 113

"Nhưng nàng vẫn phát ra tín hiệu cầu cứu với các trò, việc này chứng tỏ, nàng hiện giờ có lẽ không được tự do, nếu không, nhất định sẽ ra gặp các trò."

"Tôi lo lắng chính là," Tôi học dáng vẻ đăm chiêu của Ba Du Sinh khi nói chuyện, "Nàng lại bị tên họ Tề kia thu vào trong tranh rồi, hoàn toàn không thoát thân được, chỉ có chờ lần gây án tiếp theo mới xuất hiện. Nhưng cho đến lúc này, có lẽ đã chậm!"

Cánh cửa đột nhiên bị gõ vang, sau đó lộ ra một cái đầu trọc lóc, là Hoàng Hải chuyên viên hình ảnh của đại độ trinh sát hình sự.

Ba Du Sinh hỏi: "Tôi đoán thử nhé, nhất định là đến tìm trò Âu Dương đúng không?"

Hoàng Hải ngượng ngùng cười: "Tìm hai người luôn. Nghe nói đang báo cáo công việc cho anh, em liền tới tìm, phát hiện thú vị, có lẽ rất quan trọng, cũng có lẽ không có nghĩa gì..."

Dùng máy tính của Ba Du Sinh, Hoàng Hải thông qua mạng nội bộ của đại đội trinh sát hình sự mở ra hai bức ảnh, một bức là pháp bảo của Doanh Chính, nhóm hình ảnh tổ ba người mưu sát; Một bức là ảnh chỉ có Hoắc Tiểu Ngọc vừa bị phát hiện trước đó không lâu. Hoàng Hải nói: "Mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều ngồi nhìn chằm chằm hai bức họa này -- Không phải tôi biếи ŧɦái đâu nha, là nhiệm vụ của Ba đội trưởng phân công đó, muốn tôi nhìn hai bức họa này có chỗ nào đáng để chúng tôi tiến thêm một bước nữa nghiên cứu không. Tôi đã tìm ra một đống, dường như cũng không quan trọng, nhưng ngày hôm qua, tôi lại phát hiện một chút. Đầu tiên phải nói rõ, người vẽ hai bức họa này, đều là họa sĩ rất chú ý chi tiết, hai người nhìn xem, trang trí trong phòng, trang sức của Hoắc Tiểu Ngọc, đều vẽ rất tỉ mỉ, hơn nữa hai bức họa này có vài chỗ đều trùng khớp. Chỉ có một cái," hắn chỉ vào đầu trong bức ảnh chỉ có Hoắc Tiểu Ngọc, "Hai người chú ý, trong bức họa này, giữa tóc nàng có một cây trâm cài tóc, màu đỏ tía."

"Trâm Tử Ngọc!" Tôi kêu lên.

Ai cũng biết Trâm Tử Ngọc của Hoắc Tiểu Ngọc, đó gần như là vật tượng trưng cho vận mệnh bi thảm đời đời truyền xướng của Hoắc Tiểu Ngọc.

Hoàng Hải nói: "Tôi cũng đoán thế, nhưng hai người nhìn xem, trên một bức họa khác," Hắn chỉ vào nhóm ba người theo Doanh Chính, "Trên tóc Hoắc Tiểu Ngọc không thấy bóng dáng trâm cài tóc nào."

Họa sĩ miêu tả nhóm tổ ba người mưu sát, vẽ trang trí trong nhà Hoắc Tiểu Ngọc và trang phục trang điểm của nàng đều cực kỳ chuẩn xác, không lý nào lại bỏ sót chi tiết Trâm Tử Ngọc quan trọng này. Khả năng cao, là trong khoảng thời gian vẽ bức họa này và bức tranh một người kia, có lẽ cùng một ngày, có lẽ cách vài ngày, tóm lại Trâm Tử Ngọc không thấy đâu nữa.

Trâm Tử Ngọc đâu? Đã đánh mất?

Thanh âm của Hoắc Tiểu Ngọc lại nổi lên trong đầu tôi: "Cứu ta... Trâm Tử Ngọc..."

Cứu Hoắc Tiểu Ngọc, có liên quan gì đến Trâm Tử Ngọc?

Trong giây lát, bài hát 《 Ức Tần Nga 》của Hoắc Tiểu Ngọc sáng tác cũng vọt ra: "...Tử sai tâm khóa, cựu ái như tạc."

Hoắc Tiểu Ngọc, tôi có thể đi đâu tìm được cô?

Ngày 22 tháng 10

Địa điểm trao đổi kín đáo nhất ấm áp nhất thiên hạ này, là chủ ý của tôi.

Nhưng có lẽ tôi không cần phải nói, bạn cũng có thể đoán được.

Trong không khí là mùi formalin không thể quen thuộc hơn, mặc dù đã gần đến kỳ thi giữa kỳ, nhưng dù sao cũng là cuối tuần, qua 11 giờ, cũng chỉ còn sót lại tôi và Song Song hai cỗ cương thi -- ít nhất mấy bạn học rời đi cuối cùng chỉ dùng ánh mắt thâm tình nhìn tiêu bản thi thể để nhìn chúng tôi.

Tình cảm của Dương Song Song đối với phòng giải phẫu vẫn không xây dựng vững chắc lên được, cô như chú chim nhỏ nép vào tôi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu thật sự cho rằng gặp mặt ở đây thích hợp à?"

"Không chỗ nào thích hợp hơn, vừa vặn là thứ sáu, Thủ Linh Nô có thể vào thành đi chợ, đến 'Nhất Mao Lưu Thanh', trong phòng ăn ăn một bữa cơm tối trong phòng tắm xử lý chút vệ sinh cá nhân... Cậu thấy chỗ thầy ấy ở đó, điều kiện vệ sinh cơ bản đều khuyết thiếu... Sau khi kết thúc cuộc sống về đêm, thầy ấy có thể tới chỗ này hồi tưởng lại những ngày cũ huy hoàng, thật tốt mà."

"Lại đang nói xấu gì ta đó!" Giọng nói ồ ề của thầy Phùng đánh "ầm" sang, dọa tôi sợ nhảy dựng khỏi ghế, Dương Song Song giật mình kêu một tiếng, lung lay lảo đảo, suýt nữa trở thành một trong những khối tiêu bản.

Tôi kháng nghị nói: "Thầy... thầy này, vào sao không lên tiếng gọi, cố ý nghe lén chúng tôi nói chuyện, đúng không?"

Dương Song Song còn chưa hoàn hồn, lại bắt đầu gặm sách: "Không đúng, không đúng, căn cứ miêu tả trong 'Kỳ Án Ánh Trăng', cùng với những gì lần trước chúng ta nghe thấy, thầy hẳn là có loại tiếng bước chân lê lếch chứ, tại sao không có?"

Thầy Phùng cười lạnh nói: "Tiếng bước chân của ta, do ta quyết định, muốn cho ai nghe thấy, thì lê lếch, không muốn cho ai nghe thấy, thì như mây bay nước chảy. Thằng bé ngốc kia đâu? Sao không tới?"

Tôi nói: "Tôi cố ý dặn dò cậu ấy không được đến, lúc này nhất định đang ở tổ chim ca hát rồi. Thầy đừng trừng mắt với tôi, không có cậu ấy tới là có lý riêng. Cậu ấy rất có thể là người bị hại kế tiếp, cho nên tôi lo lắng Doanh Chính hoặc đồng bọn của Doanh Chính, giờ phút này đang truy lùng cậu ấy, bảo đảm cậu ấy sẽ không chạy trốn đến Azerbaijan. Nếu cậu ấy chạy đến tham gia tiểu đội của chúng ta, sẽ làm bại lộ của thầy. Có lẽ Doanh Chính và thầy đã rất lâu rồi chưa cùng nhau uống rượu, đúng không?"

Thầy Phùng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, hình như hôm nay mới biết được hóa ra tôi cũng một bộ phận tên là não. Ông ấy kiên trì mạnh miệng nói: "Có lý lẽ đó rồi. Cô 'triệu tập' hội nghị này, muốn dặn dò gì?"